Chương 16: Đồ Ăn Này Từ Trên Trời Rơi Xuống
Chương 16: Đồ Ăn Này Từ Trên Trời Rơi Xuống
Chúc Tịnh Quân ở trong phòng không biết là ở ngoài này Triệu Thái Tích đang gọi điện thoại. Lớn tiếng hỏi, giọng điệu có chút bối rối.
"Tích Tích, đồ ngủ của cậu để ở nơi nào? Tớ tìm khắp nơi không thấy."
"Đi ngủ tớ có bao giờ mặc đồ? Tất nhiên là không có đồ ngủ rồi. Cậu mặc cái áo phông hoa cúc ý. Vừa vặn che đi cái mông. Ha ha."
Triệu Thái Tích dửng dưng trả lời. Chẳng màn đến điện thoại vẫn còn chưa tắt.
Còn cười lớn đến nỗi Thiều tổng chúng ta ở bên kia phải bịt hai tai lại.
"Thế mùa đông đến cậu mặc cái gì hả? Chẳng lẽ cậu chịu được lạnh mức âm độ?"
Chúc Tịnh Quân trong phòng ngủ lay hoay tìm một bộ đồ 'tử tế' mặc. Vẫn hướng phòng khách nói vọng ra.
"Ha ha tớ nào có phải thần thánh. Đương nhiên cũng sợ lạnh. Tớ mua vài con gấu bông lớn. Mùa đông chui vào còn ấm áp hơn nhiều đấy."
Sau một hồi sức đầu mẻ trán, Chúc Tịnh Quân cũng chỉ chọn được chiếc áo phông dài mỏng manh vỏn vẹn che được cặp mông. Ra phòng khách cô nào có hay biết gì về tình huống lúc nãy, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện trên trời dưới đất cùng đại tiểu thư Triệu Thái Tích. Chưa đến mười một giờ cô bắt đầu gật gù ngủ quên luôn trên sô pha.
Triệu Thái Tích vẫn chưa buồn ngủ, đang miệt mài nhắn tin chửi mắng Hàn Trác Canh hết nước hết cái. Bao nhiêu tiếng thô tục đều được cô biến hóa uyển chuyển thành chữ nghĩa sâu xa mà gửi tới người nào đó.
Dạo gần đây Hàn Trác Canh càng ngày càng trêu chọc cô quá đáng. Hằng đêm lại gửi một đoạn phim ma cho cô xem. Mỗi lần xem xong cô đều quăng điện thoại vào trong góc tường. Đợi cô xem xong lại nhắn tin hỏi tiếp: "Chị có sợ không? Sợ thì tôi qua ngủ với chị nhé!" Tên khốn đáng ghét này! Hắn muốn chọc cho cô tức chết.
Hàn Trác Canh bên kia lại rất đắc ý. Cười đến độ không khép được mồm.
Triệu Thái Tích nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Thiều Bạc Lân đứng bên ngoài tay cầm một túi nilon, tay cầm một bìa hồ sơ dày cộm nhìn cô gật đầu chào hỏi.
"Đem tài liệu mà chị cần tới thôi."
Triệu Thái Tích còn chưa kịp hỏi tại sao cậu lại ở đây. Thì Thiều Bạc Lân đã đi trước một bước trả lời.
"Khuya như vậy? Ngày mai đem tới cũng được mà." Triệu Thái Tích có chút khó hiểu, cố quan sát anh từ đầu đến chân.
Chỉ thấy anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Cổ khóa kéo cao lộ ra gương mặt thon dài góc cạnh tiêu chuẩn soái ca. Tóc mái đen nhánh phủ xuống trán che đi phần nào đôi mắt thâm trầm xám khói kia.
Nhìn Thiều Bạc Lân bây giờ như thể thấy được nam sinh đại học năm đó. Cao lớn anh tuấn lại trẻ tuổi tài cao.
Nhớ lại dáng vẻ này của cậu cô có chút cảm thán. Mình quả thật đã già đi rất nhiều.
"Khụ... Không ngủ được nên cũng muốn đi dạo." Thiều Bạc Lân mất tự nhiên nói.
"Ờm... Vậy vào nhà đi. Cậu đem theo cái gì vậy? Đồ ăn à?" Triệu Thái Tích chớp mắt hai cái, ngửi thấy mùi đồ ăn nên cũng bỏ qua không truy cứu nữa.
"Phải. Cho chị đấy."
"Nhóc con! Cậu biết quan tâm người khác từ lúc nào vậy hả? Chẳng lẽ cậu yêu thầm chị đây từ lâu cho nên mới..." Triệu Thái Tích làm bộ dáng tự vệ hai tay chéo trước ngực. Kinh ngạc hỏi.
"Chị thật ảo tưởng." Anh liếc mắt xem thường.
Nói rồi Thiều Bạc Lân đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Triệu Thái Tích nhịn cười. Rồi vào bếp mở ra túi đồ ăn. Nào là mì tương đen, há cảo, bánh trứng muối... nhiều như vậy mà mỗi thứ đều có hai phần. Chậc.. Thiều tổng ơi là Thiều tổng. Nhìn cậu lớn xác như thế mà tâm hồn lại rất trẻ con nha.
***
Thiều Bạc Lân vừa ngồi xuống thì lập tức cứng đờ cả người. Anh biết cô ở đây, nhưng không nghĩ lại bắt gặp trong hoàn cảnh này.
Chúc Tịnh Quân mặc một cái áo phông dài che được nữa đùi trắng mịn trơn bóng. Mái tóc hơi rối xỏa tung lên chiếc gối màu tím nhạt. Gương mặt hồng hào tươi tắn không trang điểm, vì thế nét trẻ đẹp tự nhiên lại hiện ra hết sức rõ ràng. Đôi mắt nhắm chặt kia nếu như mở ra sẽ sáng ngời như thế nào anh đương nhiên biết rõ. Không chỉ đôi mắt mà còn cái mũi và cái miệng nhỏ xinh kia nữa, anh đã vô số lần nghĩ đến, vô số lần nhớ đến. Nếu có thể chạm vào.. Nếu có thể đường đường chính chính chạm vào thì sẽ thỏa mãn biết bao nhiêu.
Lúc anh đang tự đấu tranh tư tưởng chạm vào hay không chạm thì Chúc Tịnh Quân thở mạnh một cái, lật người xoay lưng đối diện với anh. Chiếc váy đã ngắn đến đáng thương lại vì cử động của cô mà kéo hết lên trên. Bờ mông căng tròn trắng mịn và chiếc quần lót màu hồng đột nhiên đập vào mắt. Mặt Thiều Bạc Lân đỏ lựng, hai tai đã sắp bóc khói. Anh ho nhẹ một tiếng tay chân luống cuống không biết để đâu, chần chừ một lúc mới lấy tấm chăn mỏng vắt trên thành ghế đắp ngay ngắn lên người cô.
Đắp xong chăn anh thở nhẹ một hơi. Nếu nhìn thêm một giây nào nữa thì anh sẽ mù mắt thật sự.
Nhìn trên bàn trà nước. Thiều Bạc Lân thấy tài liệu ngổn ngang đầy bàn. Màn hình máy tính đang hiển thị vài mẫu hoa văn chắc là để thiết kế bao bì. Nhẹ nhàng cẩn thẩn sợ làm Chúc Tịnh Quân thức giấc, Thiều Bạc Lân chọn ra vài mẫu mã phù hợp và vài công ty thiết kế không tồi, đánh dấu lại để cô có thể tham khảo.
Trên bàn còn có mấy con dấu nho nhỏ và một vài hình con vật ngộ nghĩnh đáng yêu trong cuốn sổ tay màu vàng. Sở thích này có chút trẻ con lại có chút thú vị. Thông qua những thứ này người khác có thể thấy được tâm trạng của cô đang vui vẻ hay đang buồn bực. Mà bản thân cô cũng thông qua chúng để gửi gắm những cảm xúc trong lòng.
Có nơi để gửi gắm cảm xúc cũng là một ý tưởng không tồi.
Sắp xếp tài liệu và bút bi trên bàn cho ngay ngắn. Thiều Bạc Lân vô thức nhìn về phía người con gái đang ngủ ngon lành kia. Theo từng nhịp thở, ngực cô cũng phập phồng lên xuống, lúc nãy đắp chăn cho cô anh đã nhìn thoáng qua. Cô không có mặc áo lót vì trời lành lạnh mà hai chóp đỉnh kia dựng thẳng, mơ hồ có thể biết được độ đàn hồi căng mọng của hai quả anh đào.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, lại tự mắng mình lưu manh. Sau đó ánh mắt nhìn cô lưu luyến, âm thầm rời đi.
Triệu Thái Tích tắm xong đi ra ngoài thì không thấy Thiều Bạc Lân đâu cả. Không nghĩ ngợi nữa, cô gọi Chúc Tịnh Quân thức dậy ăn khuya.
"Đồ ăn ở đâu ra vậy?" Chúc Tịnh Quân có vẻ chưa tỉnh ngủ hỏi.
Triệu Thái Tích tay chỉ lên trời ra vẻ thần bí nói.
"Đồ ăn từ trên trời rơi xuống."
Khoảng một tiếng sau, cửa sổ không còn ánh đèn Thiều Bạc Lân mới lái xe rời đi. Tâm trạng hôm nay không tệ liền bật một bài nhạc không lời để thưởng thức. Cảm giác trái tim đập mãnh liệt khi nãy thật lâu mới quay trở lại bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro