Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lòng Đầy Đau Đớn (Cao H)

Chương 11: Lòng Đầy Đau Đớn (Cao H)

"Dâm đảng! Có phải rất thích chơi kiểu tình thú bị ép buộc hay không? Hả?"

"Uhm... Phải! Chơi như vậy mới kích thích... Ah!"

"Bên kia. Nhanh." Hắn như bị trúng độc mút xong bên này còn muốn bên kia.

"Hừ... Tham ăn." Triệu Thái Tích mắng nhỏ một câu. Vẫn tình nguyện đem bên còn lại đưa vào miệng hắn.

Hàn Trác Canh cả người không thể động đậy nhưng môi lưỡi thì lại rất linh hoạt. Làm cơ thể cô từng hồi ham muốn thúc giục.

Triệu Thái Tích gác một chân lên đùi hắn, một tay kéo chiếc quần lót sang bên trái. Một ngón tay chọc vào hoa huyệt chính mình, ra vào chậm rãi. Hàn Trác Canh vô thức nuốt nước bọt. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào hoa huyệt ướt át kia. Triệu Thái Tích lấy ngón tay đó ra đưa đến bên miệng hắn.

"Ngậm vào!" Cô ra lệnh.

Hàn Trác Canh có gì mà không làm. Lập tức mút lấy ngón tay dính mật dịch của cô. Đầu lưỡi vờn quanh ngón tay chơi đùa vui vẻ.

Triệu Thái Tích động tình chảy ra nhiều nước rơi trên đùi hắn. Không đợi hắn lên tiếng đã chậm rãi ngồi xuống gậy thịt.

Nhưng mà lại khó khăn đi vào.

Cả hai cùng rên rỉ.

"Ah... Chết tiệt! Chặt như vậy? Tại sao có thể chặt như vậy?" Hàn Trác Canh ngỡ ngàng không tin lắm. Triệu Thái Tích cô là người như thế nào hắn biết rõ hơn ai hết. Mười mấy năm nay cô thay bạn trai như thay áo. Đàn ông thừa nhận qua lại lên giường với cô không kể hết. Vậy mà chỗ đó của cô vẫn căng chặt như vậy.

"Uhm... Ah... Không được... Tôi rút..."

"Không được rút... Ngồi xuống! Chị dám đứng lên tôi cắn chết chị." Hàn Trác Canh nghiến răng nói. Bản thân hắn đang sung sướng như điên nếu bây giờ cô đứng lên hắn sẽ chết chắc.

"Ah... Nhưng mà lớn như vậy... tôi... Á." Triệu Thái Tích la lớn một tiếng. Hắn chính lúc này lại thúc lên một cái khiến cô ngồi xuống tận gốc rễ.

"Cởi trói cho tôi. Nhanh lên!" Đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Gậy thịt đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt huyệt non mềm. Cảm giác đê mê chưa từng có dường như có hằng trăm miệng nhỏ đang hút lấy gậy thịt. Ép hắn đầu hàng ngay lập tức.

"Không. Đừng mơ." Triệu Thái Tích ngang ngược không đồng ý.

"Vậy thì di chuyển đi. Lên xuống nhanh lên. Sức lực của chị chịu nổi sao hả?"

"Ah... Tôi cao trào xong sẽ vứt cậu sang một bên... Uhm... Lớn như vậy muốn giết người hay sao?" Triệu Thái Tích nhấp mông lên xuống. Không nhanh mấy nhưng vẫn khiến hắn vã hết mồ hôi.

"Chị dám... hừ... Thả tôi ra chúng ta cùng làm."

"Không... uhm..."

Mỗi cái nhấn mông ngồi xuống, gậy thịt to dài cắm sâu vào hoa huyệt, cọ sát điểm nhạy cảm kia cơ hồ đội thẳng đến miệng tử cung. Triệu Thái Tích khoái cảm mãnh liệt. Rên một tiếng thì cắn lên vai hắn một cái.

"Ah sắp tới... Uhm... tới rồi." Triệu Thái Tích hét lên một tiếng liền gục đầu vào hõm vai hắn. Cô đạt cao trào.

Hàn Trác Canh nhăn mặt khó chịu. Bao nhiêu tức giận lập tức xông thẳng lên đầu. Cô ấy mới có vậy đã cao trào? Còn hắn thì sao? Hắn làm sao có thể dừng lại ngay lúc này. Trong đầu hắn giờ phút này suy nghĩ muốn giết người.

Triệu Thái Tích xem như xong chuyện. Mặc lại đồ lót. Vẫy tay chào hắn đi ra ngoài. Bên trong Hàn Trác Canh rống lên tức giận.

"Triệu Thái Tích chị quay lại đây cho tôi!"

Cánh cửa đóng lại Triệu Thái Tích nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt. Cong môi cười thích thú.

Lúc hắn hôn mê cô đã đưa hắn vào phòng thay đồ trong phòng ngủ của Diệp Hàm. Cởi bỏ quần áo, trói hắn vào ghế còn chụp vài tấm ảnh khỏa thân. Căn phòng thay đồ rộng rãi, có thể nhìn ra ngoài phòng ngủ nhưng từ phòng ngủ nhìn vào chỉ thấy một chiếc gương.

Triệu Thái Tích còn đang đắc chí, thì phía sau, một tên đàn ông nhanh tay đè ép cô lên mặt gương. Hắn hai tay bóp lấy bộ ngực no đủ. Gậy thịt phía dưới cọ sát vào khe mông.

Triệu Thái Tích rõ ràng nhìn thấy trong gương là Diệp Hàm. Hắn liếm vành tai cô, một tay đã trườn xuống khu tam giác.

"July có phải chờ anh lâu rồi? Đã ướt như vậy? Anh thật quá vô tâm với em". Nói rồi hắn xoay người cô lại. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Triệu Thái Tích tránh né. Tay cô điều chỉnh chiếc hoa tai, lại phát hiện trước đó đã dùng thuốc mê lên người Hàn Trác Canh. Bây giờ hoa tai trở nên vô dụng rồi.

"July anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Em ngoan ngoãn để anh yêu em đi". Diệp Hàm ôm cô về giường nhanh chóng đè lên.

Triệu Thái Tích bắt đầu phản kháng. Nụ hôn rơi xuống cô liền né tránh. Hai tay hai chân liên tục đánh đấm không ngừng.

"Buông ra. Tôi không muốn." Triệu Thái Tích trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Hàm.

"Ha... Cô ra vẻ thanh cao cái quái gì? Ở Thịnh Hồng này ai mà không biết cô lẳng lơ dâm đãng đến mức nào. Hôm nay còn ở đây nói không muốn? Đừng làm trò hề trước mặt tôi." Diệp Hàm cũng không khoan nhượng một tay khóa chặt hai tay cô lên trên đầu, tay còn lại dùng sức bóp hai má cô.

Xương hàm Triệu Thái Tích cơ hồ muốn gãy vụn.

"Buông tôi ra... Tôi không muốn." Cô hét lên một tiếng rồi tát hắn một cái rõ đau.

"Triệu tiểu thư... Cô yên tâm, đợi tôi chơi xong tất cả bọn đàn ông dưới nhà đêm nay sẽ tận tình đưa cô lên thiên đường." Diệp Hàm không những không giận mà còn cười nói với cô.

Triệu Thái Tích vô thức rùng mình. Lạnh toát cả sống lưng.

Diệp Hàm vẫn cứ làm càn trên người cô mặc cô cào cấu. Vài phút sau mất hết kiên nhẫn, cô vẫn không chịu phối hợp. Hắn vung tay tát cô một cái. Rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một gói gì đó.

Đến khi Triệu Thái Tích nhìn rõ là thứ gì thì lập tức tránh né dữ dội hơn.

"Ăn thứ này rồi chúng ta cùng bay."

"Không... Không... Tôi không cần". Cô vung tay loạn xạ làm rớt gối bột trắng xuống đất.

Tóc cô bị Diệp Hàm nắm chặt. Không biết là do quá đau hay quá hoảng sợ mà nước mắt rơi như mưa.

"Sao? Triệu tiểu thư cũng biết sợ à. Chất kích thích như vậy cũng chưa từng thử qua sao? Vậy thì cho cô cái khác."

Diệp Hàm lập tức nhét sâu vào miệng cô một viên thuốc. Trong nháy mắt đó Triệu Thái Tích bỗng thấy trời đất tối tăm. Sức lực bị rút cạn hết.

Diệp Hàm nhanh chóng xé bỏ quần lót cô. Cầm lấy nam căn của hắn chuẩn bị tiến vào.

Mơ hồ có tiếng động phát ra bên trong phòng thay đồ. Diệp Hàm ngẩn đầu nhìn theo, chiếc gương lẳng lặng phản chiếu cảnh tượng hắn và Triệu Thái Tích trên giường. Không có gì khác thường, là hắn nghe nhầm rồi sao?

Nhân cơ hội đó Triệu Thái Tích với tay vào túi xách. Nắm chặt ống tiêm trong tay cắm phập vào đùi của Diệp Hàm.

Hắn lập tức bất tỉnh ngã nhào xuống người cô.

Đẩy hắn ra cô lồm cồm bò dậy. Mặc lại quần áo. Vuốt tóc, sửa soạn xong mới loạng choạng bước đi. Cô biết mình không ổn. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì đúng như lời Diệp Hàm đã nói, đêm nay cô sẽ thật sự bay lên thiên đường.

Bước ra đến cửa phòng ngủ. Triệu Thái Tích như nhớ đến cái gì liền quay lại phòng thay đồ bên trong. Mở ra đã thấy Hàn Trác Canh mặt mày đen thui. Đôi mắt đỏ tươi đang trợn lên nhìn cô. Cả người run rẩy tức giận. Hơi thở nặng nề áp bách như muốn lấy mạng cô.

Triệu Thái Tích không có hơi sức cãi nhau với hắn, nhanh chóng cởi trói. Cổ tay cổ chân đã rướm máu. Không biết có phải cô đã siết quá chặt hay không. Cô âm thầm mắng mình ngu ngốc. Lại để cho hắn thấy được cảnh tượng cô yếu đuối chóng lại Diệp Hàm như thế.

Cởi trói xong cô lập tức chạy đi. Hàn Trác Canh cũng nhanh chóng mặc quần áo đuổi theo.

Bước chân hắn cũng gấp muốn chết rồi. Đi đến tầng hai đã nghe tiếng thét kinh hãi của một cô gái.

"Không... Đừng mà... Xin các người... Cầu xin các người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh