Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hy Quân


Chương 2: Hy Quân


Ngày hôm đó với anh mà nói không thể nào quên. Ngày hôm đó cô chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cô đến thế nào thì cũng đi như vậy, nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh không phải là chưa từng bị người ta rời bỏ, sáu năm trước đã từng, sáu năm sau, người ở lại vẫn là anh. Có điều cảm giác hai lần này hoàn toàn không giống nhau. Trước đó anh cảm thấy có buồn, có hụt hẫng, nhưng mà vẫn ăn ngon miệng lắm, vẫn còn tụ tập với hội bạn được. Còn lần này chỉ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp cô nữa thì trái tim lại run rẩy không thôi, cảm giác chỉ thở thôi cũng đã rất khó khăn rồi.

Buổi sáng hôm đó anh đã cảm thấy bất an, nhưng lại không để ý. Bản tính vô tâm nên anh phải trả giá.

Buổi sáng hôm đó anh rất muốn gặp cô nhưng lại không tìm cô ngay tức khắc, từ phòng làm việc của anh đến chỗ cô không xa. Anh có thể chỉ gọi điện cho cô cũng được, thế mà anh cái gì cũng không làm. Chờ đến buổi trưa cùng cô đi ăn gặp luôn một thể. Chỉ là buổi trưa hôm đó và những buổi trưa sau đó, anh không còn gặp cô nữa.

Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp cô thế nào. Đó là buổi nhập học của cô em gái không cùng huyết thống của anh, Thái Châu. Anh được phân nhiệm vụ đưa cô nhóc đi, đối với cô em gái này có thể coi là người con gái quan trọng nhất của anh lúc bấy giờ. Trước đó anh cũng đã từng có bạn gái, nhưng đối xử với cô ấy không tốt. Anh không phủ nhận, quan tâm của anh đối với cô ấy không bằng Thái Châu nên cách đó mấy tháng đã cùng em trai anh lên đường đi du học.

Lần đó anh đối với cô ấn tượng cũng không nhiều, có chăng chỉ là vì câu nói của Thái Châu: "Em nhất định, nhất định khiến cô ấy trở thành bạn tốt của em". Cô nhóc tỏ vẻ quyết tâm chỉ tay về cô gái một tay kéo vali, trên vai đeo balo to uỳnh mà vẫn nhẹ nhàng bước đi. Con trai con gái như thế người ta gọi là mới gặp đã yêu, trúng sét ái tình. Còn cô em gái anh đối với người ta thế nào?

- Tại sao?

- Không biết.

Câu trả lời đặc trưng của cô nhóc, anh dù biết trước những vẫn thuận miệng hỏi thăm. Anh chỉ đưa cô nhóc đến cổng trường, anh cần phải giữ cho thân phận cô bé không bị lộ nên rời đi ngay sau đó.

Thái Châu có gì luôn kể với anh, trong khoảng thời gian sau đó, cái tên mà anh nghe nhiều nhất từ miệng cô nhóc không phải là tên ông bạn thân như mọi khi nữa mà là tên cô. Không biết sắp đặt thế nào mà cô và cô nhóc cùng phòng. Cô tên Dương Lạc Hy. Thái Châu kể nhiều về cô, ít nói, lạnh lùng, khó gần, luôn không để ai vào mắt, kể cả cô em gái người gặp người yêu của anh. Rồi một hôm nào đó, anh nhận được điện thoại của Thái Châu nói rằng cô nhóc và cô đã nói chuyện rồi, nói cô vì cô nhóc mà đánh nhau với mấy tên to con dù không có chút võ nào, nói cô thật trượng nghĩa. Rồi lại một ngày nào đó, anh lại nhận được điện thoại của Thái Châu, con bé nói cô cuối cùng cũng đã chịu làm bạn với nó. Anh cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói. Đó là người bạn gái đầu tiên của Thái Châu, con bé từ bé đến lớn chỉ chơi với bốn người, là anh, em trai anh, em trai Thái Châu và người trong mộng của cô nhóc cũng chính là ông bạn thân của anh. Không phải những người kia ghét bỏ mà là cô nhóc không chịu chơi. Thế mà lần này lại nhiệt tình mời người ta làm bạn. Tò mò của anh về cô cũng vì thế mà nhiều lên. Nếu đã là bạn của em gái anh thì anh phải cẩn trọng một chút. Khi mà anh mới chỉ bắt đầu vào công việc điều tra cô thì đã bị Thái Châu gạt băng đi, cô nhóc không cho phép, bởi vì đó là bạn cô nhóc. Cô nhóc làm mọi thứ để anh đồng ý không can thiệp vào tình bạn vào hai đứa, hứa sẽ không để thân phận bị lộ ra ngoài, anh cuối cùng cũng chấp nhận. Từ đó trở đi, anh và cô không có gặp mặt lần nào nữa.

Lần thứ hai, thứ ba anh gặp lại cô cũng khoảng hai năm sau đó, buổi sáng chủ nhật Thái Châu về nhà, cô nhóc đòi ăn bánh nên anh đi mua, cô làm nhân viên trong tiệm. Buổi tối cùng ngày, anh lại gặp cô trong chợ đêm, cô bán quần áo trên vỉa hè. Cả hai lần cô đều không nhận ra anh, mà cô cũng đâu có biết anh. Rồi sau đó số lần anh đến tiệm bánh, đến chợ đêm nhiều hơn, đi mua bánh cho Thái Châu và cùng Thái Châu đến chờ cô bán hàng buổi tối xong rồi về. Cô nhóc nói gia đình cô gặp chuyện, hiện giờ cô khó khăn nhưng một hai không chịu nhận sự giúp đỡ về tiền mặt của cô nhóc, không còn cách nào khác đành bắt anh ra tay vì cô nhóc không tiện. Đến một ngày, Thái Châu nói không cần phải làm như vậy nữa, cô đã nói gì với cô nhóc rồi. Vì thế lại một thời gian nữa anh không còn gặp cô.

Cho đến vài năm sau đó, khi mà Thái Châu không nói không rằng bỏ nhà ra đi, anh cho người đến tìm cô, nhưng cô cái gì cũng không nói, có thể cô biết mà giấu, có thể không, rốt cuộc vẫn không moi được tin tức gì từ cô. Vài tháng sau anh lần nữa gặp cô ngất xỉu bên dưới tiểu khu nơi có căn hộ của Thái Châu. Đưa cô lên căn hộ con nhóc, nấu cho cô nồi cháo, để lại lời nhắn rồi mới rời đi. Anh phát hiện tờ giấy rơi ra trong túi áo cô. Nội dung đại khái là Thái Châu viết cho anh, cô nhóc muốn bỏ đi mà không đủ tiền nên cô đưa tất cả cho cô nhóc số tiền của mình rồi đẩy bản thân vào tình thế khó khăn như bây giờ. Trong này có số điện thoại riêng của anh và Thái Châu dùng để liên lạc, cô khó khăn có thể tìm anh. Thế mà cô cái gì cũng không có gọi. Anh trả lại tờ giấy rời đi.

Thời gian sau đó cô quả nhiên vẫn không gọi. Anh trong một lần ghé tiệm bánh đối diện công ty phát hiện cô đang làm việc ở đó. Anh nhìn cô rất lâu nhưng cô dường như không quan tâm vẫn chú mắt vào cuốn tạp chí trên bàn.

Hôm đó về công ty anh nói phòng nhân sự kiểm tra hồ sơ xin việc đợt này có cô không. Khi họ nói có, anh không hiểu sao thở phào một cái và sau đó có cuộc phỏng vấn kì lạ cùng cô. Anh nhận cô vào làm việc.

Thái Châu đã từng nói cô pha cà phê rất tuyệt, anh cũng muốn thử, vậy nên anh bảo trợ lý nói cô mang cà phê cho anh. Thật sự rất ngon. Anh thừa nhận mình bị hương vị cà phê cô mê hoặc rồi. Vậy là từ đó ngày ba lần cô mang cà phê cho anh. Người ngoài nhìn vào nói cái gì, anh điều biết nhưng cô lại chẳng để mắt vẫn cứ đúng giờ mang cà phê cho anh. Từ đầu tới cuối đều không nói gì. Anh thật sự muốn chờ xem cô sẽ chịu được bao lâu. Cũng phải để anh chờ rất lâu cô cuối cùng mới mở miệng lại là thông báo cho anh tình hình ngoài kia. Anh lúc đó ngoài buồn cười cũng chỉ buồn cười mà thôi. Cô làm sao mà như thể nói chuyện không liên quan đến mình vậy. Anh phục rồi.

Sự bình tĩnh của cô anh không biết dùng lời nào để diễn tả nữa, cô chứng kiến anh đánh nhau cùng người khác, chứng kiến anh bị một cô gái chửi xa xả vào mặt mà mặt mày không biến sắc. Anh không biết cô gái kia nói những gì nhưng cơ bản cũng đoán được nội dung nên không nghe mà rời chú ý về cô. Yên tĩnh ngồi đọc báo trong văn phòng anh, uống nước, bản thân như tách khỏi nơi này.

Anh và cô nói chuyện nhiều hơn. Đều là anh mở màn, cô chẳng khi nào chịu nói, có nói cũng chỉ toàn nói những lời làm người ta tức chết. Thế mà anh lại thích nói chuyện cùng cô, ức nhưng mà vui. Cảm giác mỗi lần nói chuyện cùng cô xong mọi mệt mỏi đều tan hết. Thế rồi cô với anh ngày càng thân hơn. Anh phát hiện cái vô tâm vô cảm mà mọi người thấy đó chỉ là cô cố tình tạo nên. Cô thật ra rất tốt bụng, mỗi lần làm việc tốt đều sợ bị người ta bắt gặp. Anh còn biết cô uống bia rất rất giỏi nữa, cao thủ như anh đây cũng cảm thấy mất mặt. Cô uống bao nhiêu cũng không say chỉ có điều vài ngày sau đó sẽ phải đóng đô trong bệnh viện.

Từ khi quen cô anh bỗng có cái mác nói nhiều, không thế sao được, mỗi khi anh không nói cô cũng im lặng nên anh luôn phải nói không ngừng nghỉ.Có một lần anh phát hiện cô tức giận thật sự dễ thương vô cùng, từ đó trở đi anh luôn tìm cách chọc tức cô.

Anh dạy cô học võ, cô trả ơn anh bằng cách đưa anh đi ăn mấy món ăn vỉa hè. Cô đúng là cao thủ ăn uống rồi, ăn rất nhanh mà vẫn nhẹ nhàng. Cả phong thái cô cũng vậy, nếu không từng nghe Thái Châu nói anh sẽ tưởng cô là thiên kim tiểu thư nhà nào đó nữa.

Trong một lần tình cờ đến nhà cô, đụng trúng bữa tối, anh lịch sự ăn luôn. Sau đó anh quyết định những bữa tối sau này sẽ đóng đô tại đây. Thực ra cô nấu cũng không phải là ngon gì, chắc chắn thua anh, chỉ là anh thích cảm giác xem cô xào xào nấu nấu và ăn những món cô làm thôi. Có khi mặn đắng mà anh vẫn thấy miễn cưỡng nuốt được.

Sáng chủ nhật hàng tuần cô đều đến căn hộ của anh cùng anh đi tập võ cho nên anh đưa cho cô luôn chìa khóa nhà để cô không phải chờ đợi bên ngoài. Cô lúc đầu từ chối, anh đã biết trước nhưng vẫn nhét vào túi cho cô. Cô nhận chìa khóa được hai tháng mà không một lần dùng nó. Lần nào đến cũng kiên trì đứng bên ngoài chờ. Cho đến một ngày, anh nhất quyết không dậy mở cửa, xem cô định như thế nào, tiếp tục chờ, hay bỏ về hay là...anh đã cười một mình khi nghĩ cô sẽ tự mở cửa vào. Cô cũng thật là nhẫn nại đi, anh biết cô đến từ sáu giờ sáng mà mười hai giờ trưa mới mở cửa vào. Anh vờ ngủ không biết gì, trước khi leo lên giường còn kịp phá tan ngôi nhà vốn rất sạch sẽ của mình. Anh trong cái bộ dạng đáng ghét nhất ra gặp cô, cô chửi anh không bằng con heo. Sau đó anh cũng dụ được cô cùng anh dọn dẹp. Thấy cô vì mình bận rộn trong anh có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Vì vậy những lần sau đó cô đến anh luôn kiếm việc cho cô làm, cô nói nhà anh là chuồng heo, anh có thể thông cảm. Nếu cô biết cái chuồng heo đó là do anh cố tình bày ra chắc sẽ rất tức giận. Nhưng mà anh thích nhìn cô tức giận nên nhất định sau này sẽ nói cho cô tức chơi.

Ai không biết thế nào là một người cuồng công việc, nhìn cô là biết. Nhân viên siêng năng tất nhiên anh thích, nhưng mà cô không phải nhân viên bình thường đối với anh, nên anh đau lòng a. Nhân dịp ông bạn thân của anh đẩy cho anh vụ đi công tác ở thành phố A, anh quyết định mang cô theo luôn, cho cô có dịp nghỉ ngơi. Công tác có lẽ chỉ là cái cớ, dự án này đối với công ty anh có quan trọng nhưng không đến nỗi thiếu nó công ty anh gặp khó khăn. Cả hai bên vị thế bằng nhau, ai sốt ruột trước người ấy chịu thiệt. Cho nên với anh lần đi này chỉ là đi chơi.

Đến đó được hai ngày, công ty đối tác có tổ chức đi chơi thám hiểm cho hai người. Địa điểm là khu rừng nguyên sinh giữa lòng thành phố, cô có vẻ rất hứng thú nên anh đồng ý. Hai người đi cùng đoàn nhưng không lâu sau đó tách hẳn ra, cô thích tự khám phá, còn anh chỉ muốn cùng cô đi hai người thôi. Cũng vì thế mà không lâu sau đó hai người phải trả giá, họ bị lạc đường rồi. Nhưng đó là lần trả giá ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh. Lần đầu tiên cô cho anh ôm. Anh biết cô không thích người khác giới chạm vào mình, anh biết nên luôn luôn đúng mực với cô. Hôm ấy khung cảnh rất lãng mạn, trời mưa, sấm sét đầy trời còn hai người trú trong vách đá nhỏ. Anh nghĩ cô sợ nên ra sức động viên an ủi cô, nhưng mà anh quên mất cô là ai rồi. Câu nói "em đâu có sợ" của cô làm anh quê vô cùng, may mắn cô không sợ nhưng cũng không có đẩy anh ra, vẫn im lặng nằm yên trong lòng anh chờ mưa tạnh, tay vẫn níu nhẹ vạt áo anh. Anh trong khoảnh khắc ấy đã khẳng định thêm tình cảm của mình với cô, anh yêu cô mất rồi. Không biết từ bao giờ cô đã nhẹ nhàng bước vào trái tim anh, lặng lẽ.

Sau lần mưa đó anh bị cảm, thật xấu hổ khi cô vẫn khỏe mạnh chăm sóc anh. Từ khi nào anh trở nên dễ dàng ốm thế này, có điều anh vui lắm. Cô vì anh mà lo lắng mặc dù lời nói ra không dịu dàng. Anh tự nhiên muốn cảm thêm vài ngày nữa, thế mà không biết do sức khỏe của anh hay do cô chăm bệnh quá tốt mà chưa đầy một ngày đã khỏi hẳn. Thậm chí ngay đêm hôm sau đã có thể tham gia tiệc chiêu đãi của đối tác.

Buổi tối hôm đó cô lần đầu tiên mặc váy, không phải váy công sở như hàng ngày. Đó là chiếc váy dạ hội màu trắng hở nửa lưng sau, vô cùng quyến rũ. Chiếc váy này anh biết, anh đã thấy một lần, khi nó còn nằm trên trang giấy của Thái Châu, lần đó cô nhóc nói để tặng người bạn thân thiết nhất. Cho nên nó là hàng độc nhất vô nhị. Cô mặc chiếc váy Thái Châu tự thiết kế rồi tự cắt may thực sự xinh đẹp vô cùng. Cô ở bữa tiệc đó là nổi bật nhất.

Nếu như vẻ đẹp của Thái Châu là ngây thơ, trong sáng, nghịch ngợm thì cô lại mang cái vẻ đẹp lành lùng, xa cách, nhưng đầy quyến rũ. Cô luôn cho rằng nhan sắc của mình chỉ thuộc dạng thường thôi mà không biết nó thực sự vượt trội, một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được bởi vì nó xuất phát từ khí chất, mà khí chất không phải ai cũng có. Chỉ là bình thường cô cố tình làm nhạt mình đi. Anh đã vô số lần tưởng tượng ra cô xinh đẹp đến nhường nào trong bộ váy trắng tinh khôi, nhưng chưa lần nào hình dung ra hình dáng cô bây giờ.

Anh nhìn cô đến thất thần, khi tỉnh lại chính là lúc bị cô giẫm vào chân, anh và cô đang khiêu vũ.

- Em không biết nhảy.

Thực sự cô không biết nhảy, đây là lần đầu tiên cô tham gia những buổi tiệc thế này, từ lúc bước vào sàn trung tâm đến giờ giẫm chân anh bao nhiêu lần mà anh không biết.

- Đi theo anh là được.

- Còn lâu không?

- Em không thích?

Cô không thích, cô gật đầu. Anh dừng bước chân, cầm tay cô.

- Vậy thôi. Anh cũng không thích.

Cô không thích anh cũng không thích, anh kéo cô ra ngoài lấy nước mà thức ăn cho cô. Anh lấy áo khoác lên vai cô che đi nửa lưng trần phía sau. Ánh mắt lũ đàn ông nhìn về phía cô thật là chói mắt mà, nếu không phải đây là bữa tiệc anh có lẽ đã móc mắt từng người.

Hai người đứng nói chuyện một lúc thì con gái chủ tịch tập đoàn bên kia mời anh nhảy một điệu, lập tức ánh mắt anh nhìn về phía cô, vẫn đang chọn thức ăn. Nếu anh nhảy với người kia cô có nghĩ gì không, anh muốn thử. Anh cùng cô tiểu thư kia ra sàn nhảy rồi, cô cũng chỉ hờ hững nhìn qua rồi tiếp tục chọn lựa. Anh nhảy cùng cô gái kia nhưng cũng không quản được ánh mắt hướng về phía cô. Không lâu sau khi anh rời khỏi, một vị công tử nào đó đến bắt chuyện với cô, cười tươi từ đầu đến cuối. Khó chịu, anh thực sự muốn giết cậu ta.

Lần công tác đó anh thật sự phải cảm ơn Thiếu Phong, cậu bạn thân, cũng may nhờ cậu ta mà anh và cô tiến thêm được một xíu. Cô lần đó đã mua quà tặng anh, chiếc áo sơ mi vàng tươi cùng chiếc cà vạt hoa hòe lòe loẹt. Dù cô nói mua quà cho nhiều người tiện thể mua luôn cho anh, anh vẫn vui. Thế là nguyên một tuần sau đó anh đều mặc. Phản ứng của mọi người thế nào, anh vẫn nhớ. Sáng sớm, anh xuống nhà ăn, ba mẹ anh đang ăn đều dừng hết lại, nhìn anh. Sau đó mẹ anh còn chụp lại một bức chắc là gửi cho em trai anh. Khi anh đi làm gặp Thiếu Phong dưới sân. Cậu ta chuẩn bị lên xe cũng nhẫn nại đứng lại nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, rồi nhẹ nhàng nói:

- Tốt nhất là đừng để cô em gái cậu thấy cậu trong cái bộ dạng này, cậu chết không toàn thây.

Cô em gái mà cậu ta nhắc tới là Thái Châu, cô nhóc có một niềm đam mê với thời trang không hề nhỏ, ý cậu ta là anh đang xúc phạm niềm đam mê của cô nhóc. Anh mắt ấy, ý tứ ấy, anh mù cũng phát hiện ra sự khinh bỉ trong đó. Nhưng mà anh không quan tâm, anh đang vui mà, cứ thế đến công ty. Phản ứng mọi người ở đây so với ba mẹ anh cũng không khác. Thậm chí thấy anh mặc một tuần họ còn nghĩ anh ở bẩn. Anh kệ, tối nào anh cũng giặt sạch sẽ để hôm sau mặc tiếp mà. Chỉ có điều, người anh muốn thấy phản ứng nhất lại không thấy đâu, cô xin nghỉ phép một tuần về nhà. Khi cô trở lại anh cũng không có lần nào mặc lại nữa, sợ cũ nên cất rồi.

Hai người vẫn duy trì mối quan hệ như trước, tình cảm của mình anh vẫn chưa nói với cô. Anh nghĩ, cô vẫn bên cạnh anh đây, không phải vội. Chỉ là sự chần chừ này đã làm anh sau này phải hối hận.

Cuộc sống của anh vẫn sẽ bình yên như thế trôi qua nếu như người em trai anh cùng cô gái đó không trở về. Cô gái mối tình đầu của anh. Và anh đã làm một việc vô cùng ngu ngốc, đó là nhờ cô giả bạn gái. Khi nghe Thiếu Phong nói họ trở về, anh chỉ nghĩ, cũng được thôi. Nhưng khi cậu ta nói, cô ấy muốn nối lại với anh thì anh không thể nào hình dung được suy nghĩ của mình lúc ấy thế nào. Cô ấy vì bệnh tật mà rời bỏ anh, giờ đã mạnh khỏe, muốn trở về bên anh. Chỉ còn hai tuần nữa là sinh nhật Lạc Hy, anh dự định ngày đó sẽ nói với cô tất cả tình cảm của mình. Nhưng người con gái kia trở về lại muốn nối lại tình cũ với anh. Trái tim và lý trí anh đều không nghĩ sẽ có cái nối lại nào đó. Trái tim anh đã có ai kia, lý trí anh không cho phép anh thương hại người nào khác vì như thế là không tôn trọng người ấy, không tôn trọng cô, cũng như không tôn trọng chính bản thân mình. Nhưng anh sợ cô sẽ hiểu lầm tình cảm của mình đối với cô không thật, là muốn trốn tránh người kia. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh lại chọn phương án kia, phương án cuối cùng anh vẫn vô tình tổn thương cô.

Cô đồng ý làm bạn gái anh, cô cùng anh diễn vô cùng đạt, nhiều khi anh cảm nhận hai người chính là người yêu. Cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi khu vui chơi, cùng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau cười, cùng nhau nói. Đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của anh trong hai bảy năm qua. Có điều niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó kéo dài chỉ đúng hai tuần. Hai tuần sau đó cô dường như bốc hơi khỏi nơi này, không một dấu vết. Cô biến mất vào ngày hạ đầy nắng, vào đúng ngày sinh nhật cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: