Chương 28: Phẫu thuật
Sáng ngày hôm sau nó thức dậy đập vào mắt nó là khuôn mặt của cậu đang ngủ. Nó chống cằm nhìn kỹ khuôn mặt này rồi đưa tay vuốt lên mặt cậu mỉm cười đầy thỏa mãn. Bỗng cánh tay nó bị nắm lại cậu đang mỉm cười nhìn nó.
_ Đã chưa? Cậu cười gian nhìn nó thích thú.
_ Chưa a~~!....... Hả......hả cái gì? Nó còn đang ngắm cậu say mê quên mất sự phản kháng. Câu nói vừa đi ra khỏi miệng nó ngơ ngác hỏi lại. Cậu cười tươi nói nhìn nó, rồi áp môi mình lên môi nó trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm. Nó ngu ngơ đáp lại nụ hôn đó. Cả hai đắm chìm trong giây phút hạnh phúc ngắn ngủi hiện tại.
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện giường bệnh được mang ra nó được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại cậu chỉ kịp động viên nó vài câu
" Em đừng lo,phải cố lên, em phải nhớ rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em chờ em phẫu thuật thành công ".
Cậu cầm tay nó nói chắc nịch. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Cậu đứng ngoài cửa đi đi lại lại đứng ngồi không yên. Ba mẹ An biết tin cũng tức tốc bắt chuyến xe gần nhất đi đến bệnh viện, mẹ nó lo lắng lên tiếng.
_ An nhà bác sao rồi ?
_ Dạ,đang ở trong phòng phẫu thuật ạ! Cậu đi lại nói.
Bên trong phòng phẫu thuật truyền ra chỉ là tiếng dao kéo sự im lặng lo lắng bên ngoài không hề giảm bầu không khí trầm lặng lâu lâu lại nghe thấy tiếng đi lại của vài y tá.
" Ở đây là một vùng cỏ xanh rộng lớn có một cậu bé chừng 5- 6 tuổi đang ngồi ở đó. Nó cố gắng nhìn rõ mặt cậu bé đó nhưng có cố như thế nào hình bóng ấy vẫn mờ nhạt. Bỗng nhiên có một cô bé chạy đến cười rất tươi trên tay cầm một bó hoa đi đến bên cậu bé
_ Em đến rồi sao thiên thần đáng yêu. Cậu bé mỉm cười nhìn cô bé.
Cả hai trông rất thân thiết nhưng cô bé đó đích thiệt là nó vậy cậu bé đó là ai mà thân thiết vậy. Nó không hiểu gì cả chỉ cố gắng có thể nhìn rõ mặt cậu bé nhưng có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Khoảng không bỗng chốc tối lại nơi này là trên đường phố. Cô bé mỉm cười vui vẻ đi qua đường mua hai cây kem hồn nhiên chạy qua đường đột nhiên có một chiếc xe lao tới rất nhanh. Nó tái mặt hét lên "Không được chạy qua xe kìa" nó gào thét trong vô vọng cô bé đó không nghe được nó nói gì. Đúng lúc xe tải chạy đến cậu bé chạy lại đẩy cô bé ra ngoài đường. Nó thấy cô bé lăn vào lề đường quay lại thì cậu bé đó đã chảy rất nhiều máu nằm bất tỉnh. Cô bé tỉnh lại khóc thét lên lay lay cậu bé trong vô vọng. Người qua đường đilại xúm vào xem càng đông. Trong tiếng khóc cô bé ngất đi. Khoảng không tối mịt không bóng người nó mê man nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" Minh An,em nhất định phải tỉnh táo không được mất lí trí. Anh đợi em". Giọng nói đó trầm ấm làm cho nó vơi đi cơn sợ hãi trong bóng tối".
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua như một cơn ác mộng đối với cậu. Giờ cậu không biết mình phải làm sao nữa " Mong sao em đừng rời xa anh". Cậu đau đớn thống khổ khi không thể nào giúp được gì cho An. Cậu thấy mình thật bất lực không thể nào che chở cho nó lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro