Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I: Cuộc đời cô đơn đã biết yêu

Twoshot: Lặng lẽ (Part I: Cuộc đời cô độc đã biết yêu)

Author: Jasmine (Yul)

Paring: Markson

Note: Fic này có 2 phiên bản dành cho 2couple là 2Jae và Markson J Vì vậy nếu như reader thấy một fic giống hệt cùng tên, cùng nội dung, poster không khác nhau là mấy thì cũng đừng thắc mắc nhé. :v Cùng là do mình au viết ra thôi. Bởi vì đều yêu thương cả 2 “gia đình hạnh phúc” này nên mình muốn dành ý tưởng của mình cho cả hai. Mong các bạn đón đọc. Xin cảm ơn.

Summary:

Như một cơn gió mang đầy hương thơm và sự cuốn hút..Em thoảng qua trong cuộc đời cô độc dài đằng đẵng của tôi mà không một lần trở lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Part I: Cuộc đời cô đơn đã biết yêu

Một chiếc bóng mờ mờ loạng choạng trong đêm. Giữa đợt bão tuyết đang không ngừng ập xuống, ào ạt, liên miên không dứt, con sói xám cô độc, kiêu hãnh ngày nào lại trở nên thật yếu ớt, thê thảm. Từng bước chân lê lết trên nền tuyết trắng xóa, lạnh băng, mênh mông choáng ngợp. Cơ thể nặng nề lại trở nên nhẹ hẫng trực gục xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt của nó đục ngàu vì cơn đói đang quằn quại hạnh hạ suốt ba ngày qua. Nó ngừng bước, chân trước hời hợt đào đào lớp tuyết dày đông đặc. Dường như phải rất vất vả nó mới đào được một vũng nhỏ. Nó sục mõm xuống hố đó, lạo xạo nhai những hạt tuyết lạnh giá trong miệng rồi lại lần lần từng bước đi xuyên thẳng vào bóng đêm vô tận trước mắt.

Nó đi vật vờ trong vô định. Biết rằng cái chết đang đợi nó, ở rất gần thôi nhưng niềm kiêu hãnh tung hoành cả cuộc đời đang chỉ mới bắt đầu đầy hung hăng nhiệt huyết không cho phép nó dừng bước và chết ở một xó xỉnh nào. Nó vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng níu kéo sự sống cô độc bằng cách tìm kiếm những sinh vật đã bị chết vùi trong tuyết trắng.

Những giác quan của nó dù có nhạy bén đến mức nào cũng đã giảm đi vài phần vì thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết dày đặc và cơ thể đang suy kiệt này. Khứu giác là thứ duy nhất giúp nó có thể tìm kiếm mồi trong màn đêm khi mắt đã mờ dần. Nó cố gắng đánh hơi khi từng đợt gió lạnh buốt lúc khô hanh, lúc ẩm ướt ập vào thân nó xối xả. Nó chỉ thấy mùi tuyết, đúng hơn là không ngửi thấy gì. Những sinh vật chết cũng sẽ không bốc mùi vì được ướp lạnh hoặc đã bị lớp tuyết dày vùi lên đóng đá. Đó là lí do tại sao nó không có thức ăn.

 Con sói xám trực gục xuống và bỏ dở quãng đường dài phía trước. Ý chí của nó không cho phép nhưng cơ thể ấy đã cứng đờ. Bỗng nhiên mắt nó sáng lên, cả thân vực dậy, tai vểnh lên nghe ngóng. Nó đã ngửi thấy… đó là lí do mọi sức lực cuối cùng trong nó như dồn hết cho một lần gắng gượng để tìm con mồi. Nó bắt đầu lần mò theo những gì nó đã cảm nhận được. Mùi vị của thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Suốt một chặng đường dài, rốt cuộc con sói xám cũng tìm đến trước một cái hang. Nó rình ở gần đó, đôi mắt đục ngàu vừa nãy bỗng sáng quắc lên xuyên quan làn bão tuyết và chằm chằm vào tảng thịt to được xiên trên lửa bập bùng. Một người đàn ông mặc nhiều lớp áo lông dày đang ngồi nướng thịt.

Tất nhiên con sói sẽ bất chấp để cướp miếng mồi đó. Dù sao nó cũng sẽ chết nếu như không có thức ăn, vì vậy nó không thể bỏ qua cơ hội này. Quả thật, nó lao vùn vụt đến trước cửa hang, rồi bỗng nhiên phanh gấp lại, mặt trau lên, những tiếng gầm gừ dữ tợn thoát ra từ kẽ răng sắc nhọn đang nhỏ rãi. Nó đi vòng vòng chậm rãi, cả thân xác to lớn gồng lên cong lưng, thể hiện một tư thế dọa dẫm đầy hiên ngang và cũng vô cùng mãnh liệt.

Người đàn ông thoáng chốc giật mình đứng bật dậy nhưng cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Thứ nhất, ông ta biết chắc trước mặt mình là một con sói đói, càng gần kề cái chết, nó sẽ càng hung dữ để giành giật nên sẽ không đơn thuần đấu được với nó bằng que hay gậy hay đá – đại loại là những thứ vũ khí sơ sài. Thứ hai, nếu như ném mồi cho nó thì chắc chắn nó sẽ biến đi ngay nhưng đồng nghĩa với việc ông ném đi nguồn sống của mình trong thời tiết khắc nghiệt này.

Người đàn ông chậm rãi và nhẹ nhàng lùi từng bước vào hốc đá, nơi ông để cây súng phòng thân. Nếu như giết được con sói này thì ông sẽ có thêm một nguồn thức ăn lớn nữa. Ông ta không rời mắt khỏi con sói – con vật đang lăm lăm gầm gừ trực xồ tới. Nó dường như cũng biết con người trước mặt đang định làm gì. Nó hướng tới mục tiêu trước hết mục tiêu là người đàn ông, nó tấn công quyết liệt, ra sức lao mình tới, vươn mình nhảy bổ qua lửa, đồng thời đạp bay xiên thịt rơi xuống đất. Người đàn ông cũng giật nảy mình, nháo nhào vơ nhanh cây súng mà lùi ngã bật ra đằng sau.

Trong chớp nhoáng ông ta bị ngã và vội vàng lên đạn thì con sói phát huy tốc độ bình sinh nhanh nhất ngoạm lấy tảng thịt và quay đầu chạy. Đoàng! Đoàng! Mấy tiếng súng muộn màng vang lên vừa kịp con sói chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng chân nó cũng bị đàn sượt qua, khập khiễng sải chân bỏ trốn.

-          Chết tiệt! – Người đàn ông tức giật quát tháo rồi xả thêm vài phát đạn vào màn đêm.

Đớp được miếng mồi trong miệng, con sói như biết chắc mình sẽ sống sót nên dù bị thương nó vẫn chạy rất hăng, nhanh chóng tìm đến một nơi ẩn nấp tránh bão tuyết và thưởng thức mồi. Có một cái hang nhỏ ở chân núi đá cách cái hang vừa nãy không quá xa, chừng 2 dặm. Đó là nơi mà con sói đã phát hiện ra khi đi qua và dự định sẽ trở lại, trú tạm qua đêm bão tuyết. Bởi vì chân nó bị thương nên không thể đi quá xa và nó biết chắc người đàn ông kia dù đã mất phần thức ăn duy nhất còn sót lại cũng sẽ không thể vác súng đi tìm được nó để cướp lại, vì điều kiện thời tiết không cho phép.

Con sói chập chững bước sâu vào trong hang. Vết thương ở cẳng chân trước của nó không quá nghiêm trọng nên nó mới có thể bình an đến chỗ trú an toàn. Bỗng nhiên ánh mắt của nó trở nên dè chừng khi thấy ánh sáng yếu ớt lập lòe sâu trong hang. Trước tiên nó phải xác định được chỗ này có thật sự an toàn hay không. Mặc dù trước lúc đó nó đã dừng chân lại để nghỉ ngơi ở đây nhưng e rằng khi nó rời đi đã có đối tượng khác đến vì vậy nó không khỏi đề phòng.

Nó để miếng mồi vào một hốc đá, lấy chân đẩy, giấu sâu vào trong rồi mới lần lần từng bước tập tễnh tiến về phía ánh sáng. Nơi chiếc đèn dầu tỏa ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt nhưng lại bừng sáng một góc giữa không gian mênh mông tràn ngập bóng tối, ánh sáng phảng phất trên gương mặt một chàng trai trẻ đang tựa vào góc tường.

Con sói gầm gừ nhưng cậu không có bất kì phản ứng nào. Nó cẩn thận tiến lại gần hơn và đánh hơi. Trông gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì kiệt sức, hơi thở phả ra yếu ớt, bốc hơi trong không khí lạnh. Bỗng nhiên cậu chầm chậm mở mắt ra khiến con sói giật mình lùi lại, gầm gừ phòng thủ.

Cậu nhếch môi cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi và buông xuôi.

-          Mày đến để ăn thịt tao đúng không? – Giọng nói của cậu thều thào.

Ánh mắt đen láy cuốn hút ngay cả trong hoàn cảnh cận kề cái chết của cậu khiến con sói xám bỗng thả lỏng cơ thể. Đôi mắt nó cũng không còn dữ tợn, cơ mặt dãn ra, hiền lành y như một con chó nhà khổng lồ. Nó không sợ con người này, cũng chẳng có gì phải đề phòng cả.

-          Chắc mày đói lắm rồi đúng không? Nhưng mà.. – Cậu cất tiếng nói chuyện với nó nhưng bị hụt hơi, phải hít một hơi dài lấy sức mới có thể nói tiếp, giọng vô cùng nhẹ nhàng. - ..Nhưng mà..đợi tao chết hẳn rồi hãy ăn. Chứ không sẽ đau lắm.

Con sói tiến lại gần hơn. Trước đó cậu cố gắng nói chuyện với nó là để trấn an chính mình. Tuy có hơi sợ nhưng cơ thể đang chờ chết của cậu chẳng đủ sức để vùng vẫy hay phản kháng nữa. Nó cúi xuống, liếm mu bàn tay lạnh ngắt đang để trên đùi của cậu. Tay cậu thoáng động đậy khiến nó ngập ngừng một lát, ngẩng lên nhìn cậu chăm chú, rồi lại tiếp tục liếm cả bàn tay còn lại của cậu.

Cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng những hành động của nó không làm cậu sợ hãi nữa. Con sói dụi dụi cái đầu to tướng đầy lông của nó vào ngực cậu.

-          Mày muốn làm bạn với tao sao?

Sau cậu nói yếu ớt của cậu, con sói lại liếm vào má cậu. Cậu bất chợt nhìn thấy chân của nó chảy máu bèn chầm chậm tháo chiếc khăn sợi dệt quàng trên cổ mình ra, buộc vào vết thương cho nó. Sói xám hơi rụt chân lại nhưng rồi cũng để yên cho cậu băng bó.

Nó quay đầu đi ra chỗ hốc đá vừa giấu thịt, ngoạm lấy và đi đến, nhả xuống bên cạnh cậu. Tảng thịt đã lạnh ngắt, cứng đờ. Cậu lại cười nhẹ, lên tiếng:

-          Tao không ăn nổi đâu.

Dù bụng cậu cũng đã trống rỗng suốt một ngày nhưng cậu không nhận ra rằng miếng thịt đã được nướng chín này con sói cướp từ một gã đàn ông, không phải thịt sống. Nó thấy cậu không động gì, bèn dùng răng của mình, xé ra một mẩu thịt rồi nhả vào tay cậu. Nó đã rất đói, đói đến gần chết nhưng đến giờ thì nó lại tự động chia sẻ thức ăn cho một con người trong khi bản thân chưa được miếng nào vào bụng.

Cậu lại chìa tay ra trước miệng nó, hơi lắc đầu tỏ ý không ăn. Nó cũng đành nhận lại miếng thịt, cái miệng lớn khẽ hé ra lấy hai cái răng ngoạm hờ miếng thịt nhỏ vì sợ sẽ làm đau cậu.

Cậu nhìn nó ăn ngấu nghiến miếng thịt, chỉ biết thở dài.

-          Nếu ăn xong mà vẫn đói thì mày có thể ăn luôn cả tao nữa.

Cậu nói đùa, vì cậu biết rằng nếu nó muốn ăn cậu thì đã cắn chết cậu trước rồi. Tảng thịt không đủ để con sói no bụng nhưng ít ra cũng giúp nó sống được lâu thêm vài ngày để tiếp tục kiếm mồi. Thấy người cậu đổ nằm xuống nền đất lạnh, con sói tiến đến bên cậu, ngoan ngoãn nằm rạp xuống ngay cạnh. Cậu co người lại và cũng ôm lấy thân xác to lớn ấm áp của nó. Mắt cậu mờ dần, cơ thể mệt mỏi rã rời, sự việc khủng khiếp xảy ra trước đó khiến cậu phải chạy trốn đến kiệt sức cứ ám ảnh trong đầu cậu. Cậu cảm giác như muốn buông xuôi tất cả, đôi mắt ấy nhắm nghiền và ý thức cũng dần tắt lụi. Cậu đang chết dần, cậu cũng chẳng thể sống ở đây được nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Sáng hôm sau bão đã ngừng, gió cũng giảm vài phần nhưng lớp tuyết dày đã lấp gần nửa cái cửa hang nhỏ. Đôi mắt ấy khẽ mở ra, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng chiếu vào vách đá trước mặt. Cậu vẫn chưa chết. Đêm qua thân nhiệt của con sói xám đã giúp cậu khỏi chết rét. Có tiếng bước chân vang vào từ ngoài cửa hang. Tim cậu bỗng giật nảy, đập thình thịch lo sợ. Không lẽ…

-          Tỉnh rồi à?

Lòng cậu nhẹ nhõm hẳn khi giọng nói ấm áp ấy không phải là giọng của người cậu vừa nghĩ tới. Cậu cố gắng gượng dậy ngồi tựa vào tường. Người con trai có mái tóc màu xám đi ngược ánh sáng tiến vào nên cậu không thể nhìn rõ mặt. Một tay anh cầm thứ gì không rõ, tay còn lại cầm cốc nước.

-          Anh là ai?

Anh ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay ấm áp ấy, nắm lấy tay cậu và đặt vào một cố nước vẫn còn ấm. Cậu cũng đưa lên miệng và uống hết.

-          Cậu tên gì? – Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại.

Cậu cũng ngoan ngoãn trả lời:

-          Mark..

Anh bỗng nhiên suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng lên tiếng:

-          Gọi tôi là..Jack..Jackson…

Anh đưa cho cậu chiếc đùi nướng, cậu nhận lấy và nhanh chóng ăn nó. Cậu đang đói, còn nó thì thơm phức.

-          Thịt hươu đấy. Sáng nay tôi mới tìm thấy, nó vừa mới chết thôi. – Anh bắt đầu ngồi gọn sang một bên.

Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt của anh. Đôi mắt sâu thẳm, ấm áp và nụ cười rạng rỡ.

-          Sao anh lại cứu tôi?

-          Tôi chỉ tình cờ tìm thấy cậu đang sắp chết thôi. Chẳng lẽ tôi không được cứu người sao? – Jackson rất tự nhiên, đưa bàn tay ấm lên vuốt vuốt mái tóc cậu.

Mark hơi đứng người, ngại ngùng cúi đầu, tập trung ăn tiếp. Một lúc yên lặng để ăn hết phần thức ăn, cậu đã khá lên nhiều, rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng hỏi anh:

-          Vậy..vậy con sói xám.. Anh có thấy nó không? Nó là của anh hả?

-          Không! – Anh trả lời tỉnh bơ rồi lại cười dịu dàng với cậu.

Cậu cũng chẳng hỏi gì nữa. Cả hai ngồi im lặng, anh cứ mải mê ngắm cậu còn cậu thì ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh. Rốt cuộc cậu cũng lí nhỉ lên tiếng:

-          Cảm ơn anh!

-          Muốn ăn nữa không?

-          Không..tôi no rồi. – Mark xua tay, lắc đầu.

-          Tôi biết cậu đang rất đói mà. Còn nhiều lắm. Nào! Ra đây!

Jackson đứng bật dậy, rồi lại cúi xuống, nắm lấy cổ tay Mark, kéo cậu đứng lên. Cơ thể mệt mỏi chưa phục hồi, nhất thời chưa đứng vững, cả người cậu lảo đảo trực ngã. Anh đã vội vàng đỡ lấy cậu, vòng tay siết chặt vai cậu và dìu ra ngoài.

Người anh vô cùng ấm, hơi thở ấy, vòng tay ấy..tất cả mang lại một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, yên bình và ấm áp. Má cậu đang rất sát má anh, cảm giác như da thịt sắp tiếp xúc với nhau khiến mặt cậu bất giác đỏ bừng. Cả thân thể anh cũng tỏa ra hơi ấm nữa, thật dễ chịu.

Mắt cậu bỗng liếc thấy chiếc khăn anh quàng trên cổ, lấp ló trong chiếc áo khoác bông dày. Ủa! Chiếc khăn của cậu. Sao anh lại có nó. Chẳng phải hôm qua cậu đã băng bó vết thương cho con sói sao. Mà anh lại nói nó không phải sói của anh nữa. Vậy thì…

~ ~ ~ END PART I ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro