Chương 2: Kết nối trở lại
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và mọi thứ dần dần trôi qua trong im lặng. Trinh và Bảo, hai con người từng rất gần gũi, giờ đây như hai người xa lạ, mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình. Những ngày tháng ấy không phải không có những khoảng lặng, những lúc họ vô tình nhìn nhau qua cửa sổ lớp học, nhưng cả hai đều không nói gì. Sự im lặng giữa họ như một bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua.
Thế rồi, một sự thay đổi nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của Trinh. Diệu Phúc, một học sinh mới cùng lớp với cô, là người có vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách ban đầu có phần hơi lập dị, nhưng lại rất nổi bật trong lớp. Phúc đã từng có một nhóm bạn thân, nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy đã bị họ "cạch mặt" vì những chuyện không hay trong quá khứ. Có những lời đồn đại rằng Phúc không phải là người tốt, là người khó gần, nhưng Trinh không nghĩ vậy. Cô nhận thấy Phúc chỉ cần có ai đó hiểu và đồng cảm với mình. Một lần, trong giờ học, Trinh thấy Phúc ngồi gần cô, nhưng bàn cô quá chật. Cô không muốn làm phiền bạn nên nhẹ nhàng nhường chỗ cho Phúc, giúp bạn ấy ngồi vào bàn của mình. Điều này vô tình làm Trinh trở thành bạn của Phúc, và từ đó, một mối quan hệ mới hình thành.
Phúc đã đối xử rất tốt với Trinh, và những lời đồn đại xung quanh Phúc dần dần không còn làm Trinh cảm thấy khó chịu. Cô nhận ra rằng, Phúc chỉ là một người chưa có cơ hội thể hiện bản thân, và việc cô ấy thay đổi là một tín hiệu đáng mừng. Họ trở nên thân thiết nhanh chóng. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi chơi, từ những buổi sáng sau giờ học đến những buổi tối rảnh rỗi. Và rồi, một sự trùng hợp thú vị đã xảy ra: Phúc là bạn của Quang Bảo và Quang Anh (Quang Anh anh em sinh đôi của Bảo).
Sự xuất hiện của Phúc trong cuộc sống của Trinh đã như một sợi dây vô hình kết nối lại giữa Trinh và Bảo. Dù họ đã không nói chuyện suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây, cuộc sống của Trinh lại có cơ hội gắn kết lại với Bảo qua những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Phúc, Quang Anh và Bảo cùng trở thành những người bạn trong nhóm, và Trinh cũng là một phần của nhóm ấy. Mỗi buổi tối, sau khi kết thúc một ngày học căng thẳng, họ lại hẹn nhau đi uống cà phê, chơi cầu, trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời.
Những buổi tối đó trở thành thói quen, và dần dần, thời gian bên nhau càng kéo dài hơn. Trinh luôn chở Phúc đi, vì cô ấy sống gần trường, còn Quang Anh và Bảo đi cùng nhau. Họ thường xuyên đi cùng nhau qua những con đường quen thuộc ở thị trấn, và dù Trinh sống hơi xa, cô không cảm thấy phiền phức. Mỗi lần kết thúc buổi chơi, Trinh cảm thấy ấm lòng vì biết rằng Bảo và Anh sẽ đưa cô về tận nhà, mặc dù họ không cần phải làm vậy.
Mỗi lần đưa Trinh về, Quang Anh lại chủ động bắt chuyện. Cậu ấy nói rất nhiều, và Trinh cảm thấy thoải mái với những câu chuyện của Quang Anh. Trên đường trở về, những cuộc trò chuyện dường như không có kết thúc. Bảo ít nói, luôn là người lắng nghe nhiều hơn. Nhưng Trinh nhận ra rằng, dù Bảo không nói nhiều, sự hiện diện của anh làm cô cảm thấy an tâm. Anh không hỏi gì, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn Trinh luôn cho thấy anh đang quan tâm đến cô. Những câu nói ít ỏi của Bảo như một lời nhắc nhở, một sự quan tâm âm thầm mà Trinh không thể phủ Trinh có thể cảm nhận được sự lo lắng, sự quan tâm mà Bảo dành cho cô. Dù anh không nói gì, nhưng những ánh mắt đó lại nói lên rất nhiều điều. Có những lúc, cả hai cùng đi bộ trên con đường vắng, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Trinh tự hỏi trong lòng, liệu Bảo có còn nhớ những gì đã xảy ra giữa họ trước đây? Liệu anh có còn giữ chút gì đó trong lòng, giống như cô?
Bảo im lặng, nhưng trong ánh mắt của anh là một sự xao động mà Trinh không thể hiểu được. Anh không nói nhiều, nhưng trong những khoảnh khắc này, trái tim anh cũng đang đập loạn nhịp. Mỗi lần đưa Trinh về tận nhà, Bảo cảm thấy một nỗi bối rối khó tả. Anh muốn nói gì đó, muốn mở lòng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh nhận thấy Trinh đã thay đổi, cô mạnh mẽ hơn trước, nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn có chút gì đó mềm yếu mà anh không thể bỏ qua.
Một buổi tối nọ, sau khi đưa Trinh về, Bảo không thể kìm nén được nữa. Anh quay sang Quang Anh, người luôn có thể khiến anh nói ra những suy nghĩ của mình.
“Em nghĩ Trinh còn có cảm giác gì với anh không?” – Bảo hỏi, giọng anh thấp và đầy mơ hồ.
Quang Anh quay sang nhìn anh, mỉm cười: “Tại sao anh không thử nói chuyện với Trinh? Cô ấy không phải người dễ dàng mở lòng đâu, nhưng nếu anh cứ im lặng, thì sẽ không biết được đâu.”
Bảo im lặng. Anh biết Quang Anh nói đúng, nhưng đôi khi, sự im lặng lại là điều dễ dàng nhất. Anh sợ rằng nếu mở lời, mọi thứ sẽ lại trở nên khó xử, sẽ chẳng thể quay lại như trước. Nhưng, trong sâu thẳm, Bảo hiểu rằng mình không thể mãi giữ im lặng. Cảm xúc vẫn chưa tắt, và có lẽ, Trinh cũng vậy.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong im lặng, cho đến khi Phúc không còn tham gia những buổi tụ tập nữa. Vì lịch học quá dày đặc, Phúc không thể dành thời gian cho những cuộc đi chơi như trước. Trinh và Bảo lại chìm vào sự im lặng của chính mình, những cuộc gặp gỡ cũng trở nên ít dần, và mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, nơi mà họ đã từng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro