
Chapter 3: Hè sắp hết rồi đấy
Tôi hờ hững ngồi dậy, thấy còn mệt hơn sau một giấc ngủ dang dở.
- Àa lô, có ai ở trỏng không ? - Người kia vẫn kiên nhẫn đứng đợi.
"Đang tới đây..." - Thật không thể giấu nổi sự chán chường đang vương vất trong căn phòng nhỏ bé mà trống trải này. Tôi mở cửa, và trước mắt là một bóng hình quen thuộc, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sức sống kia khiến tôi cũng cảm thấy khỏe khoắn lên chút.
- Nick ?
- Chào sói !! Đang làm gì thế ?
- Không gì cả, tôi vừa chợp mắt chút thôi. Có gì không ?
Tôi bước lùi lại, ra hiệu mời cậu ta vào phòng. Nick ngồi xuống giường, vươn tay vươn chân rồi nằm hẳn xuống, mắt hướng lên trần nhà. Đây không phải lần đầu chú mèo này ở đây.
- Không gì cả... Chỉ là, ở nhà chán quá...
Nick mơ màng nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng hồng chiều muộn như cũng thở dài thườn thượt trên những tán lá xanh ngọc ngoài ban công, trên bàn học, trên cây bút chì, rồi leo lên cả Nick. Ngay cả những sợi lông bóng mượt kia cũng phản chiếu lại một ánh lung linh. Chúng tôi tận hưởng bầu không khí thư thái và bình lặng này. Tôi đã không đáp lời. Có cảm giác như mọi câu từ đều sẽ phá hoại đi khoảnh khắc kì diệu ấy, bắt đầu từ lúc cả hai ngồi xuống, cùng nhau, và cùng ngắm nhìn mảnh trời hồng con con ngoài khung cửa sổ.
Bao lâu rồi nhỉ... Hai phút. Thậm chí là ba. Trong đầu tôi tự dưng trôi qua một bản nhạc ngẫu hứng mà tôi không nhớ tên.
Nick rời mắt xuống sàn nhà.
Và đúng vào lúc đó.
Tôi chợt bừng tỉnh về thực tại.
Tôi mới chính là đứa duy nhất đang một mình "tận hưởng". Thực chất, nãy giờ chỉ có mình tôi mơ mộng, còn Nick thì dần thấy ngột ngạt trong bầu không khí gượng gạo kia. Cậu ta nào có thấy cảnh hoàng hôn "thơ mộng" đâu. Nick tới đây vì muốn có người chơi cùng.
Tôi ngay lập tức đứng dậy trước khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. Tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử hơn.
- Ừm...Có vẻ như sắp tới bọn mình sẽ học cùng lớp đấy. - Nick nói vẩn vơ.
- Ừ. Có vẻ như ông sẽ còn ám quẻ tôi dài dài.
Nick cười khúc khích.
- Còn nhiều đứa lớp mình cũng sẽ vào trường này, nhưng toàn ở các lớp dưới thôi.
- Thật á ? - Thực ra chuyện này chẳng có gì lạ cả. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
- Yeah.
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tiến tới tủ sách, tôi ôm hết một hàng những cuốn truyện tranh tôi sưu tầm được rồi ném xuống sàn. Nick tròn mắt nhìn với sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
- Lại đây, tôi có trò này. - Nick gật gù rồi ngồi xuống ngay cạnh.
Tôi thật sự quý cái vẻ ngây ngô này của cậu ta. Còn Nick thì thích những mẩu chuyện nhỏ tôi kể hoặc những trò chơi mà tôi bày ra.
- Nhìn này. - Tôi lật những quyển truyện rồi xếp chúng nằm đứng, như những quân cờ domino ngoại cỡ. Ở cuối những "quân cờ" là một pháo đài bằng sách, một pháo đài được gia cố bằng hàng chục những quyển truyện khác. Ha, nhiều lúc tôi thấy tự hào vì những gì mình góp nhặt được mấy năm qua.
- Hiểu ý tôi không ? - Tôi nhăn nhở, trên tay cầm quả bóng bowling đồ chơi.
Nick cười hô hố - Thi xem ai có thể phá hủy cái lâu đài kia trước đúng không ?
- Chuẩn rồi đấy !!
Cầm quả bóng trên tay, tên này hăm hở vào vị trí, rồi cong lưng ném cứ như một bowler chuyên nghiệp. Đống sách dựng đứng đổ như ngả rạ, còn cái lâu đài...thì vẫn cứ sừng sững, có chăng chỉ bóc đi được lớp truyện ngoài cùng.
- Vững hơn tôi tưởng nhỉ. - Nick gãi đầu thất vọng, còn tôi thì không khỏi tự hào về công trình kiên cố của mình.
Tới lượt Wolfan này ra tay rồi. Nhưng ngay cả người đã thiết kế ra toà thành cũng không thể xô đổ nó. Điệu cười nhăn nhở của Nick càng làm cho sự xấu hổ của tôi nhân lên mấy chục lần.
Quả nhiên, cho dù bọn tôi có ném mạnh tới đâu, quả bóng đồ chơi không thể nào phá hủy được toà thành kia. Còn mẹ tôi dưới tầng thì bắt đầu phàn nàn vì hai đứa cứ liên tục dậm chân uỳnh uỳnh.
....
Cả tôi và Nick dường như đã bắt đầu thấm mệt sau hơn một giờ đồng hồ hò hét và nhảy nhót trong căn phòng cỏn con này, nên đã thống nhất sẽ tái đấu vào một ngày không xa. Tất nhiên, đến lúc đó tôi sẽ không thua tên này.
Nick giúp tôi thu dọn "bãi chiến trường", còn tôi thì xuống nhà chuẩn bị hai cốc nước mát, hoặc có thể là chút gì đó để nhấm nháp chăng?
Cẩn thận lần mò từng bước chân trên những bậc thang lát đá trơn nhẵn, tôi nhớ lại mỗi lần bị trượt ngã để khỏi bày tiếp ra một mớ hổ lốn ngay tại đó. Các mảnh thủy tinh vỡ và nước sẽ thật sự khiến việc dọn dẹp trở nên khó khăn.
Khi tôi lên tới nơi thì Nick đã đứng chờ ngoài cửa, đón lấy cái khay tưởng chừng đã quá nặng trên đôi tay run rẩy của tôi.
Nghỉ ngơi thôi, nhưng mà ngoài kia, mặt trời vàng và tấm vải đỏ thẫm đã biến mất tự lúc nào rồi. Tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, vẫn cái tư thế lúc ban chiều. Khác ở chỗ, giờ tôi chỉ thấy vài ngôi sao le lói, như những con cá nhỏ xíu đang cố vùng vẫy trong biển trời rộng lớn, đang cố chống lại vầng hào quang quá đỗi to lớn của mặt trăng kia.
Và...đang cố để bản thân khỏi trở nên quá mờ nhạt.
- Ha...trông cũng muộn phết rồi đấy. Có khi tôi phải về đây. - Nick cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta trông có vẻ sốt ruột.
- Sao không ở lại ăn tối luôn này ?
- Thôi khỏi. - Nick từ chối tỉnh bơ.
Thực tế đây không phải lần đầu tôi mời cậu ta ở lại muộn. Hiếm khi Nick đồng ý lắm, nhưng tôi vẫn cứ tỏ vẻ lịch sự.
Bữa cơm tối nay vẫn ngon như mọi ngày. Ăn xong thì tôi dọn bát đũa đem đi rửa, rồi lại lên phòng.
Sắp hết một ngày nữa trong chuỗi nghỉ hè ngắn ngủi này. Tôi nằm trên giường, điện thoại vứt lăn lóc bên cạnh vì tôi chẳng biết phải làm gì với nó nữa cả. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì để được tận hưởng một cuộc sống thật thảnh thơi, không cần phải lo nghĩ về những gì mà người khác nghĩ, hay nói về mình hàng ngày.
Có điều này tôi rất thích ở Nick: cậu này lúc nào cũng thật năng động và nhiệt huyết. Những cử chỉ, hành động đùa cợt trên lớp cũng như ở nhà khiến cuộc đời ảm đạm của tôi có chút rực rỡ hơn. Nghĩ đến một năm học nữa lại có Nick làm bạn, tôi thầm khích lệ bản thân rằng: "Kể ra thì việc dậy sớm mỗi sáng và chép bài cũng không đến nỗi nào lắm!".
Trời cũng bắt đầu mát hơn, những cơn gió hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đã dịu đi trông thấy rồi. Giữa năm mà, nhưng là sự khởi đầu mới.
Thật phấn khích khi biết được, vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà mình chưa được trải nghiệm. Tôi vẫn còn đang ở cái thời mà ước mình được lớn thật nhanh, cơ mà, có lẽ sẽ chẳng được lâu nữa đâu, nên cứ tranh thủ tận hưởng đã.
Hè năm nay cũng sắp hết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro