phần 2: Người anh yêu... là ai?
Người đi bên cạnh Vũ Phong không chỉ có ông Vũ Bình mà có thêm một người con gái ..cô ấy là ai? Tại sao nhìn họ như một gia đình hạnh phúc tới vậy? Còn cô, cô là ai , bỗng chốc cô thấy mình như người thừa trong bốn người họ * cô tự cười bản thân thật nhạy cảm quá mức rồi..hừmm*
Cô chạy lại gần với bọn họ cất giọng phổ thông chuẩn Hà Nội : " Bố đi đường dài có mệt không ạ?" . Khi cô quay lại nhìn anh, giống như bị bắt quả tang nhìn trộm người khác ...gương mặt anh có chút gượng gạo..Cô cúi đầu chào anh sau đó hỏi ông Vũ Sơn :" Bố, cô gái này ...là ai vậy ạ" .* cô mong câu trả lời là một người họ hàng nào đấy*
Đáp lại cô ông Vũ Sơn chỉ nói vọn vẻn " Chị dâu tương lai" như một tiếng sét ngang tai vậy ...hóa ra đó mới là người anh yêu ..cho dù anh cô đơn, cho dù em có nói thích anh trăm vạn lần thì cũng chẳng là gì..Anh "lạnh lùng thật đấy ".
Từ ngày đầu tiên gặp anh ..cho đến tận bây giờ ..yêu anh từ lần đầu tiên ..vỏn vẹn 6 năm...Lúc đó anh căn bản cũng không tỏ ra chán ghét bằng ánh mắt này ..nhưng từ khi cô bước vào nhà ..anh lại ghét bỏ như cách anh nói" như rác " ...
Cả quãng đường không ai nói với ai câu gì , tất cả đều lặng lẽ ..hành động của con người trên xe cũng vậy ..lặng lẽ khiến người khác nhìn vào thấy ghen tỵ...Qua gương chiếu anh và cô gái ấy đang nắm tay nhau ..theo ấn tượng chưa bao giờ có một Vũ Phong lạnh lùng không gần với con gái và ghét đụng chạm ..đây là lần đầu tiên thấy anh trìu mến với những trò nũng nịu của cô gái ấy..Cô ta hết ngả nghiêng bên này rồi lại ôm ôm anh ..còn anh mặc kệ thậm chí còn cười cười với cô ta...yêu tới vậy sao? Chỉ mới yêu được 4 tháng thôi mà..bằng ấy thời gian 6 năm em chờ anh ngoảnh lại không? Chẳng bẳng một phần..*Nhưng đó là người anh yêu cơ mà, đã hứa với bản thân rằng anh không yêu mình thì phải chúc phúc cho anh, mặc anh ghét bỏ.Vậy mà mới thấy người anh yêu đã vội thấy ghen tỵ ...đúng là tính cách trẻ con..haizzz*.
Quãng đường từ sân bay về nhà bố cô khá xa vì không nằm ở trung tâm nên có chút lạc hậu ..đã lâu rồi cô chưa quay lại đây ...những tưởng niệm chôn cất bấy lâu ..nay lại trỗi dậy một cách lạ lùng...
Lướt qua trường học cấp ba ..lướt qua một mùa hạ mang ánh nắng chói chang của anh tới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro