Hai con người
Có hai con người khi xưa từng trao cho nhau những lời hẹn thề, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, và rồi cứ thế lặng lẽ yêu. Nhưng họ đâu thể nào ngờ được thứ tình yêu đó mãi mãi là một vết sẹo âm thầm trong cuộc đời của cả hai.
-------------------------------------------------
'Liệu rằng em có thể làm người yêu của anh được không? ' câu nói đó dường như chính là câu nói mà cậu chẳng thể nào có thể quên đi được. Cậu đắm chìm trong sự hạnh phúc, vui vẻ trong nước mắt gật đầu chấp nhận.
Từ đó anh và cậu bắt đầu viết lên một câu chuyện đẹp của cuộc đời chính mình. Họ trao cho nhau những lời nói chứa chan đầy sự chân thành, những lời động viên, lời hỏi han săn sóc. Và cũng như bao cặp tình nhân khác, anh và cậu mang lại biết bao những kỉ niệm đẹp cho nhau. Đôi lúc thật đơn giản khi khi sau những buổi học căng thẳng là cùng dựa vào nhau xem một bộ phim, hay đơn giản hơn nữa là cùng nhau thưởng thức bữa cơm đơn giản mà ấm cúng của một thời sinh viên xa nhà.
Nhưng phải chăng nếu cuộc tình này chẳng phải là giữa hai người con trai mà là trai gái thì thật tốt biết bao...Họ sẽ chẳng bao giờ phải khó xử giữa hai sự lựa chon khó khăn, nên vì gia đình hay tình yêu?
Nhưng rồi cả hai đều chọn gia đình của mình, mối tình đẹp thuở nào cuối cùng cũng phải tan vỡ, dẫu cho lòng mình tan nát đến đau thương.
--------------------------------------------------
Bấy giờ trong khoảng không gian thật thơ mộng, trời trong gió nhẹ, hoàng hôn dần buông xuống trên cánh đồng cỏ ngoại ô, anh và cậu gặp nhau.
Thời gian cứ dần trôi, để lại hình bóng hai con người.
Anh ngồi đây...cậu ngồi đây
Cớ sao lại cảm thấy xa cách đến cùng tận? Bên nhau mà chẳng dám nhìn cũng không dám nói, ngỡ như hai con người xa lạ.
'chúng ta chia tay đi Taehyung' câu nói dường như phá vỡ hoàn toàn bầu không khí ngượng ngùng. Cậu cất tiếng nói nhưng chẳng thể nào che dấu nổi sự đau thương.
Anh quay sang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Rồi cả hai cùng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đau thương.
'Thật xin lỗi em, Jungkook'
'Thật xin lỗi' anh nói mà giọng run run. Ánh mắt dường như dường như chứa đựng biết bao bi thương, khổ sở.
'Cả hai chúng ta đều có lỗi' cậu nói xong thì cũng đứng dậy đi, bỏ mặc anh đang ngồi sững sờ ở kia. Dường như chẳng thể nào cầm được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ thế rơi, lăn dài trên gương mặt. Kết thúc thật rồi.
Anh ngồi đấy, ngước nhìn cậu đi xa dần, cho đến khi chẳng còn thấy được cái hình dáng quen thuộc đó nữa.
Nhìn mãi, nhìn mãi chẳng thể rời. Lặng lẽ nhìn nhưng chẳng dám gọi, cứ như một thằng ngốc chỉ biết ngồi im nhìn người mình yêu cứ thế rời xa. Nước mắt cuối cùng rồi cũng rơi, đau đến thấu tim gan.
Thật sự đã kết thúc thật rồi, mối tình đầu đẹp đẽ mà đắng cay, đến thật lặng lẽ mà chia ly cũng trong âm thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro