Em
Hà Nội, đối với tôi không chỉ là những điều đẹp đẽ của thanh niên khi mới lên đại học mà Hà Nội còn để lại cho tôi những bài học, những nỗi buồn man mác mà khó phai.
Tôi đã gặp anh một cách thật tình cờ khi chúng tôi ngang qua nhau trên phố. Lúc đó, Hà Nội và anh trong mắt tôi đẹp như nhau. khi ấy, chiều thu Hà Nội đẹp lắm, và anh cũng đẹp lắm. Dù anh đã đi xa, nhưng tôi vẫn đứng ngẩn ngơ nơi ngõ nhỏ. Nhìn theo bóng anh khuất sau dòng người.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Thật tình cờ nhưng hình ảnh anh tay trong tay với một người con trai khác, thật hạnh phúc, vẫn in trong tâm trí tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ thế nào nếu anh đi bên cạnh tôi, chắc tôi sẽ thật hạnh phúc.
Tôi biết, anh đang trở nên đặc biệt hơn với tôi, dù anh và tôi chỉ như hai đường thẳng song song. Nhưng tâm trí tôi không thể dừng việc in lên trái tim bóng hình anh trong chiều thu Hà Nội ấy. Hình ảnh anh đã đi theo tôi rất lâu. Tôi biết, tình cảm đó là vô vọng vì tôi đến cả nói ra cũng không có cơ hội. Sau này, do bận bịu với việc học tập và làm thêm nên tôi đã ít nghĩ về anh hơn trước.
Trong trường, tôi không tham gia hội, nhóm nào vì phải dành thời gian để làm thêm. Dù bố mẹ tôi vẫn chu cấp, nhưng bản thân tôi vẫn muốn tự trải nghiệm. Tôi đã nói như thế để thuyết phục bố mẹ và cũng là để thuyết phục mình, tôi muốn làm cho mình bận rộn. Bây giờ, anh hầu như không còn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi nữa, tôi tự nói với mình, một chút nữa thôi và sau đó, mày có thể yêu bản thân hơn.
Ngày hôm đó, là một cuối tuần như bao cuối tuần khác, tôi đang dành thời gian để yêu bản thân hơn thì anh sếp ở công ty gọi điện nói là hôm nay mời anh em đi ăn. Tôi đã rất bất ngờ với lời mời này vì ông ấy bình thường ki bo lắm. Không hiểu sao nữa.
Anh hẹn gặp ở một quán bar, lúc đó khá nổi tiếng trong giới thanh niên Hà Nội. Tôi đến khá sớm, lúc đó mới có vài người, anh sếp ki bo của chúng tôi chưa đến. vì bình thường anh sếp ki bo mà hôm nay lại chủ động mời khách nên đám nhân viên chúng tôi đã nảy ra ý tưởng ăn thủng túi anh chủ luôn. Nghĩ lại mà thấy sao ngốc thế, ông ấy ki bo mãi rồi sao chủ động mời đi bar được.
Lát sau, anh chủ đến, thấy cả lũ gọi một đống đồ uống cũng không kêu ca, còn bảo gọi thêm đi. Ái chà. Lạ ghê. Chơi được một lát, tôi đứng dậy ra ngoài. Và khi trở lại, bàn của chúng tôi đã có thêm một vị khách mới. Lạ. Và thân với anh chủ nữa. Nhìn thấy tôi trở lại, anh sếp chỉ vào người đàn ông đó, và nói: "Anh em nay đông đủ, anh giới thiệu, đây là sếp từ tổng công ty sang làm trong hai tháng để theo dự án mới. Sếp Q. nhé. Rồi, nâng ly."
Anh đang ngồi cạnh tôi, thật lạ lùng, sau này chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau, dù chỉ hai tháng. Những tưởng chỉ như hai đường thẳng song song, hóa ra, cũng có lúc chúng chạm vào nhau. Tôi của lúc đó, hồi hộp lắm, làm việc cùng anh hai tháng thôi mà tôi đã không biết bao lần dặn con tim mình hãy chậm lại. Nhưng tôi của bây giờ lại không thể nhớ được cảm giác hồi hộp khi đó nữa.
Sau hai tháng làm việc cật lực, cuối cùng thì cũng phải chia tay rồi. Anh nói không làm tiệc chia tay mọi người vì lúc đó đang bận. Anh chỉ lặng lẽ ra đi. Sau đó một tuần, không hiểu sao tôi lấy dũng khí từ đâu mà lại đi tỏ tình với anh. Nhân lúc lí trí ngủ quên lại gọi điện thoại cho anh, nói với anh là: "Anh đến đây với em đi." Sau đó, anh đã đến thật. Và chuyện tình của chúng tôi cũng bắt đầu. Không lời yêu thương, không câu mở đầu, chúng tôi đã vẽ nên đoạn tình cảm của mình.
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro