Tự hỏi Khi người ta cô đơn quá họ sẽ làm gì ?
Bóng tối bao trùm đôi mắt đen thăm thẳm của hắn. Hắn chẳng tin được có ngày mình yếu đuối đến như vậy. Dẹp bỏ đống lộn xộn trên bàn máy tính, hắn thả người nằm vật trên giường, lần đầu tiên hắn muốn có người hỏi hắn mệt không ? Đã giờ nào rồi còn chưa ngủ ? Hay chỉ đơn giản là nhìn hắn cười.
Không phải hắn thiếu bạn, lũ con gái ngày nào chẳng bám đuôi hắn, nhưng mấy ai yêu hắn thật lòng. Hắn cao ngạo như nào đột nhiên chỉ muốn tìm người con gái cùng hắn ngắm sao, bình thơ. Nghe phù phiếm thật, nhưng hắn thích.
Nhưng giữa cái thành phố nhộn nhịp này, ai muốn cùng hắn tìm chốn bình yên.
Không chẳng một ai cả, hắn thầm nhủ rồi khép mắt lại, đóng xập ước mơ còn chưa kịp cất cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro