Không Nói
"Trong thế giới của người trưởng thành, hãy cố gắng chọn cách không nói
Đừng bình luận, hãy để bản thân được thoải mái và tự do..."
Trương Triết Hạn đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, tóc mái rũ xuống, lơ đễnh che khuất phần nào ánh mắt hơi nôn nóng đảo quanh.
"...Hãy mặc sức bước đi và tự do nhảy múa
Không ai chỉ huy bạn cần phải làm gì
Tôi chỉ muốn hát một cách tuỳ ý, không cần có người đến phụ hoạ..."
Trương Triết Hạn từng rất tự tin về khả năng của mình, rằng dẫu có nhiều người đến cỡ nào, chỉ cần nhìn vài lần anh đều sẽ tìm ra được cậu ấy. Thế nhưng trước biển người rộng lớn này, tại sao đôi mắt đã sắp đỏ bừng mà mãi vẫn chẳng thấy thân ảnh quen thuộc nọ đâu.
"...Lựa chọn không nói có thể là điều tốt nhất với thế giới này
Để những bí mật ấy chìm sâu vào trái tim tôi..."
Bàn tay cầm micro siết chặt, ngôn từ cất lên hoà quyện cùng nền nhạc dịu dàng, như đang tự thì thầm với chỉnh bản thân, lại như đè nén một cảm xúc không tên.
"...Lời đến khoé môi cũng phải im lặng
Để tránh làm tổn thương người khác
Việc đã từng bị xem nhẹ là kinh nghiệm quý báu đối với tôi."
Fans dưới đài xúc động vỗ tay, không ngừng phấn khích hô tên Trương Triết Hạn. Chỉ thấy người trên sân khấu mỉm cười dịu dàng, dưới ánh đèn dần tắt, bóng hình xinh đẹp ấy khẽ cúi đầu cảm ơn.
...
"Thầy Trương, thầy nhớ nghỉ ngơi sớm một chút nhé, mắt thầy đỏ quá." Chuyên viên tẩy xong lớp trang điểm cuối cùng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, nhớ đến ánh mắt mỏi mệt của anh bèn không nhịn được nhắc nhở một câu.
"Ừm, cảm ơn cô nhé, mau về đi, đã trễ thế này rồi." Trương Triết Hạn gật nhẹ, quay trở về nhìn màn hình điện thoại. Chuyên viên vô tình nhìn thấy, lúc cô bước ra khỏi cửa còn tự cảm thán tình cảm của thầy Trương với người kia tốt thật, nhắn tin cả đêm.
Trợ lý đã ra ngoài sắp xếp xe và đồ đạc mang về, chuyên viên trang điểm cũng đi rồi, cả căn phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn. Anh dán mắt vào màn hình, bàn tay chỉ cầm chặt điện thoại, không hề có ý muốn gõ chữ. Trên đó hiển thị một đoạn tin nhắn, đối thoại vẫn đang dừng ở câu chat đối phương gửi đến.
"Xin lỗi anh, hôm nay em có việc nên không đến được rồi. [emo khóc]"
Trương Triết Hạn ngồi bất động trên ghế, rất muốn đáp lại một câu không sao đâu, song ngón tay lại cứng đờ chẳng di chuyển được. Anh biết, đây không phải lỗi của người nọ, bởi trên đời này mười chuyện thì có tám, chín chuyện là không được như ý. Những bất ngờ đột xuất đâu thể tránh nổi, huống hồ nếu nhỡ là chuyện quan trọng, anh cũng mong người nọ sẽ chú tâm giải quyết hơn. Anh tự nhủ với bản thân, không sao, em ấy không sai, hôm nay concert đã thành công tới vậy rồi, mày còn muốn gì nữa chứ. Là do bản thân mù quáng, đáng lẽ từ lúc nhận ra những cảm xúc kì lạ trỗi dậy, muốn tiến tới nhiều hơn, muốn chạm vào nhiều hơn, anh đã phải tránh xa người nọ. Em ấy vốn vào giới không lâu, anh không muốn kéo người vào vũng bùn khó thoát, mà trên tất thảy, anh hiểu rõ đối phương không có cùng loại tình cảm với mình. Thế nhưng đáng buồn là anh đã không thể kìm nén bản thân, đưa ra một lời mời trực tiếp trên chương trình, chẳng khác nào ép người nọ phải nhận lời. Là lỗi của anh, biết xa vời mà vẫn cố bắt lấy, hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng gấp trăm ngàn lần.
"Thế giới của người trưởng thành hãy cố gắng lựa chọn không nói..."
Anh lầm bầm lời bát hát, cảm thấy mình thật nực cười. "Không nói" là một câu hỏi, mà đáp án, anh đã nhận được rồi.
Anh ngẩng đầu lên, thấy bản thân trong gương, khuôn mặt treo nụ cười tự giễu, biểu tình vô cùng khó coi. Lòng nghĩ, Trương Triết Hạn ơi Trương Triết Hạn à, mày nên tỉnh lại đi, đừng sa vào đầm lầy nữa, nếu không phải do mày chả kìm nén nổi thì đã không đến mức khổ sở như hôm nay rồi.
Đột nhiên cửa phòng nghỉ "cạch" một tiếng mở ra. Anh thoáng giật mình, định quay đầu lại, nhưng khoé mắt vô tình bắt được một bóng dáng màu đỏ rực rỡ. Trương Triết Hạn sửng sốt, đồng tử mở to nhìn ảnh phản chiếu không chớp mắt. Người đến mặc một bộ trang phục cổ trang đỏ rực, tóc dài vấn cao, khuôn mặt như ngọc, đôi môi mỉm cười dịu dàng. Trang phục này anh rất quen thuộc, đó chính là bộ hồng y em ấy mặc ở Quỷ cốc lúc diễn Sơn Hà Lệnh, là bộ diễn phục em ấy thích nhất. Trên tay người nọ ôm một đoá hoa lớn rất xinh đẹp, chậm rãi bước đến, bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên vai anh. Trương Triết Hạn vẫn không dám quay đầu, nhìn người trong gương chằm chằm. Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc anh mở miệng lại thốt ra một cái tên đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
"...Ôn Khách Hành ?"
Hắn không xác nhận đúng hay không, mà cúi xuống đặt bó hoa vào lòng anh, rồi ghé lại gần, khẽ cười:
"Buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt." Trương Triết Hạn cứng người, đầu óc lập tức trống rỗng, chỉ có thể lặng im bất động, mặc người nọ làm gì thì làm.
"Tôi đã dõi theo anh từ đầu đến cuối, anh hát hay lắm."
Người đến mang khuôn mặt của người anh yêu nhất, trong đôi mắt cũng chất chứa những tình cảm giống anh, chẳng cần biết là thật hay là mộng, anh không muốn thắc mắc, cũng không cần câu trả lời, bởi trong thời khắc này, anh nguyện ý sa vào.
Trong gương, Trương Triết Hạn ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong trẻo như trăng sáng, nụ cười rực rỡ như ban mai, chỉ là trên làn mi chẳng giấu nổi những giọt nước lấp lánh, giọng nói run rẩy khàn khàn:
"Cảm ơn vì đã đến."
...
Trợ lý mở cửa phòng nghỉ, ôm vào một bó hoa lớn. Cô định gọi Trương Triết Hạn thì thấy người đã thiếp đi trên ghế, bèn khẽ khàng đặt hoa vào lòng anh, nhặt chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay từ lúc nào lên bàn. Trên bó hoa gắn một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ nắn nót xinh đẹp :
"Em xin lỗi vì đã không đến được. Từ Cung Tuấn."
...
Trương Triết Hạn đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, tóc mái rũ xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy tình cảm. Anh ở trên sàn diễn, hát bài hát tâm huyết nhất, trước mặt tất cả những fans yêu thích mình.
Chỉ là, người muốn nhìn thấy anh đều đã đứng đây rồi, còn người anh muốn nhìn thấy lại mãi mãi không đến được.
Đêm hôm ấy, dưới khán đài có hàng trăm, hàng ngàn người. Nhưng chẳng một ai mảy may phát hiện rằng, sau khi ánh đèn tắt, người trên sân khấu đã không kìm được lặng lẽ rơi nước mắt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro