[Lăng Việt] Hôn
Quá phẫn nộ vì sự ngược của cp này 😤. Tôi vẫn là đem kẹo cho mọi người đây.
---------------------------------------------------------
Hôm nay tâm trạng của bác sĩ Lăng vô cùng tốt. Ừm, đẹp trai hơn mọi ngày làm các y tá không khỏi nhìn thêm hai cái.
Lăng Duệ sau ca phẫu thuật chăm chăm nhìn đồng hồ trong phòng nhích từng chút một, nhớ đến sáng nay Vương Việt ngượng ngùng hỏi có thể mang cơm trưa cho mình không?
Đáng yêu quá mức.
Chính thức hẹn hò cũng được ba tháng rồi, Lăng Duệ có thể nói đã dốc hết tâm sức (cả nhan sắc nữa) mới có thể khiến Vương Việt đồng ý sống chung. Mặc dù ngủ riêng nhưng Lăng Duệ ổn mà.
Mỗi ngày trôi qua, người gặp đầu tiên là Vương Việt, người gặp cuối cùng là Vương Việt...
Còn năm phút nữa thôi.
-----
Cọc cọc.
Lăng Duệ vội vàng mở cửa. Vương Việt còn mặc đồ shipper hai tay cầm cà mên ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ mềm mại nói.
- Lăng Duệ, anh đến rồi.
- Bên ngoài nóng lắm. Vào trong phòng với em.
Lăng Duệ đóng cửa phòng xong muốn ôm người yêu một cái liền bị anh né đi. Nhìn vẻ mặt xuống dốc của Lăng Duệ anh bối rối giải thích.
- Anh... Anh đi làm sáng giờ chưa có tắm. Người toàn mồ hôi...
Lăng Duệ mặc kệ giật cà mên bỏ lên bàn rồi ôm chặt Vương Việt. Vương Việt đẩy nhẹ lồng ngực cậu.
- Bẩn... Áo trắng của em bẩn mất.
Lăng Duệ lại trả lời không đầu không đuôi.
- Em nhớ anh.
- Tiểu Việt, em nhớ anh.
Làn da đã cháy nắng cũng không giấu nỗi sự ngượng ngùng. Gò má hồng hồng ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Lăng Duệ.
- Anh... Anh cũng nhớ...
Lăng Duệ có chút mất bình tĩnh. Quen nhau đã ba tháng rồi nhưng sợ dọa đến Vương Việt cậu chỉ dám hôn trán, hôn má người trong lòng. Vương Việt chầm chậm buông xuống phòng bị làm Lăng Duệ muốn nhiều hơn nữa, cậu cúi đầu thì thầm dụ dỗ.
- Tiểu Việt...
- Em hôn anh nhé...
Vương Việt bất giác nhìn vào môi Lăng Việt, ngón tay hoảng loạn bám vào vạt áo cậu.
- Anh... Anh không biết.
Lăng Duệ nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh, cọ mũi anh.
- Em dạy anh.
Ban đầu chỉ là hôn mút nhẹ viền môi. Vương Việt có chút căng thẳng nhắm chặt mắt, cắn chặt răng. Lăng Duệ chỉ thấy anh quá ngây thơ.
Hôn không dùng lưỡi sao gọi là hôn được.
- Tiểu Việt, mở miệng.
Vương Việt ngoan ngoãn hé miệng. Lăng Duệ liền không kiên nhẫn công thành đoạt đất. Đầu lưỡi cọ xát lẫn nhau, phần nướu nhạy cảm bị âu yếm có cảm giác như điện giật khiến anh tê dại. Vương Việt bị hôn tới đứng không vững, nước bọt tràn ra khóe môi.
Lăng Duệ tạm thời rời đi dùng chân kéo ghế ngồi xuống, Vương Việt mơ màng bị kéo ngồi lên chân cậu.
- Ưm~~
Gáy bị đè lại không chỗ trốn, Lăng Duệ còn siết chặt lấy eo anh. Hạ thân hai người chậm rãi cọ xát nhau.
- Đừng... Đừng mà...
Vương Việt cả người nóng bỏng xấu hổ muốn kẹp lại hai chân.
Anh cương rồi.
Lăng Duệ hôn khóe mắt ửng đỏ của anh cười khẽ.
- Đừng sợ. Chuyện này là chuyện bình thường mà.
Lăng Duệ để anh tựa vào vai mình để anh bình tĩnh lại, bàn tay vuốt ve lưng Vương Việt an ủi.
Không sao.
Chầm chậm đến.
Khiến anh không có cách nào chạy khỏi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro