Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Taehyung ngắm nhìn những giọt mưa trên cửa sổ lòng chợt thấy lạnh lại những nỗi buồn kí ức đẹp cũng vào mùa mưa năm ấy chợt hiện ra trước mắt anh như một cuốn băng tua chậm về khoảnh thời gian hạnh phúc nhất.
Năm anh 22 tuổi anh tốt nghiệp một trường đại học ngành kế toán. Sự nghiệp cứ tiến triển bất ngờ khi anh được nhận vào 1 công ty có tiếng ở thủ đô Hàn Quốc, cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ an ổn với công việc mơ ước bấy lâu nhưng không từ khi gặp được hắn anh biết rằng cuộc đời anh đã rẽ lối mất rồi. Bọn anh quen nhau rồi cảm tình với nhau đến với nhau tựa như 1 quá trình mà bất cứ ai yêu nhau cũng trải qua. Tình cảm 2 người  lặng lẽ nhẹ nhàng trải qua an ổn 4 năm thì đổ vỡ. Không cãi vã không ồn ào mà nhẹ nhàng đến bất ngờ. Ngày hắn chia tay anh, bản thân anh không bất ngờ đau đớn như anh thường tưởng tượng bởi bản thân đã biết trước điều này xẩy ra hay do anh đã quá mệt mỏi rồi. Khi anh vô tình nghe đc mối tình sâu đậm của hắn sau lần hắn uống say hay cái tên xa lạ mà hắn thường nhắc đến mỗi khi anh và hắn lên giường. Tất cả mọi thứ. Anh biết được hắn ta yêu sâu đậm cô gái mang tên Im Nary cô gái với bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Cả 2 đã bên nhau 6 năm thì cô gái ấy bỏ đi, anh chắc hẳn hắn ta phải rất đau lòng đi, hắn ta quen anh có lẽ vì 1 phần anh giống cô gái ấy hoặc phải chăng là để thay thế tạm thời nỗi trống vắng trong tim.
"Taehyung à chúng ta chia tay nhé"
"Vâng em hiểu mà"
Cũng đã qua 1 năm kể từ ngày anh dọn đi khỏi nơi ấy. Xin chuyển công ty nơi anh từng rất  vui mừng khi biết tin trúng tuyển để đến 1 nơi khác lập nghiệp quên đi nỗi buồn. Cũng không đến nỗi tệ vì ông trời khá thương anh khi cho anh vào làm việc ở một công ty không quá lớn nhưng nó đủ để trang trải cuộc sống. Một năm không dài nhưng để con người đủ chính chắn trưởng thành hơn nhiều. Giờ đây anh có nhiều bạn bè hơn cuộc sống nhộn nhịp vui vẻ hơn nhưng nỗi buồn chẳng thể vơi bớt có lẽ chăng nó chỉ thu lại một góc nhỏ trong tim lặng lặng chờ ngày anh quên được nó nhưng sao nghe xa vời quá.
Tích tách!!! mưa vẫn rơi Taehyung ngồi chìm đắm trong những khúc nhạc dương cầm du dương dịu nhẹ bàn tay khẽ gõ nhịp nhẹ nhàng. Đôi mắt lim dim miệng nhẩm nhẩm những nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng.
"Taehyungie ah"
"Ô chào anh Jin hyung anh cũng đến đây trú mưa sao"
Thoát khỏi những nốt nhạc Taehyung mỉm cười nhìn đàn anh cùng công ty đang bận phủi những vết ướt loang lỗ trên chiếc áo sơ mi trắng muốt.
"Đúng rồi hôm nay anh quên mang dù. Oa thật tức mà dự báo thời tiết thật vô tích sự, rõ ràng hôm qua còn dự báo nắng đấy mà giờ em xem mưa suốt 2 tiếng rồi vẫn còn chưa tạnh"
"Jin hyung à. Người ta chỉ kêu dự báo thôi mà"
Taehyung khúc khích cười trước những lời cằn nhằn của 1 ông chú 32 tuổi. Anh luôn cảm thấy rất vui vẻ với những trò đùa nhạt thếch của Jin hyung và cả những câu đố cho sẵn đáp án. Tuy đơn giản nhưng anh lại cảm thấy rất thú vị có khi không được nghe sẽ rất nhớ. À phải rồi Jin hyung nhìn vậy đã có người yêu rồi đấy nhé, lại là chủ tịch công ty anh luôn tên Kim Namjoon. Đấy mới nhắc thôi đã tới đó rồi kìa.
"Jinie à em không tính về sao. À! Chào em nhé Taehyung "
"Tất nhiên có rồi người ta là chính chờ anh đấy nhé.À quên Taehyungie à hyung về  trước nhé. Tạm biệt em mai gặp lại"
"Vâng 2 anh về ạ"
Tạm biệt cặp đôi ồn ào Taehyung vội nhấp cạn ly cà phê rồi quyết định đội mưa về nhà. Tất nhiên anh sẽ bị ướt nhưng điều đó không quan trọng vì chính người đang đứng trước mặt anh đây là điều bất ngờ nhất rồi. Jeon Jungkook sau một năm chúng ta lại gặp nhau rồi.
"Kim Taehyung"
"Jeon Jungkook"

Chúng ta liệu còn thứ gọi là tình yêu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: