Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ phía Lăng Thành nhìn ra chỉ thấy thành phố S bị mưa lắp đầy, buổi chiều mưa u ám khiến không khí trở nên tĩnh mịch lạnh lẽo. Điếu thuốc trên tay cháy gần phân nữa, đây có lẽ là điếu thứ mười mấy của anh.

Tầm mắt Lăng Thành vẫn dán chặt vào cánh cửa tòa cao ốc đối diện, đó là một Công ty Thương mại quân sự tư nhân, được chính phủ cấp phép và hoạt động gần như độc nhất trên thị trường, cánh cửa to lớn từ chiều đến giờ đón tiếp không biết bao nhiêu người vào nhưng chẳng thấy mấy người bước ra.

Cánh cửa ấy cuối cùng cũng tiễn người mà Lăng Thành chờ đợi, thông qua một lớp kính cùng một ít nước mưa còn đọng lại, tầm mắt Lăng Thành dán chặt vào cậu thanh niên cỡ độ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đang đi trong vòng vây của vệ sĩ tiến vào chiếc xe hơi đã đỗ sẵn từ đầu đến giờ.

Cậu thanh niên mặc vest đen vừa vặn, bên cánh tay quấn một vòng vải trắng, hiển nhiên là người nhà của người quá cố. Thân hình cao ráo nhưng hơi gầy, da trắng xanh, gương mặt góc cạnh nhưng cũng khá ôn nhu, có lẽ vì quá đau buồn, nên trông cậu có vẻ không thoải mái cho lắm. Thế nhưng để nói là dáng vẻ khiến người ta thương xót thì lại không đúng lắm, biểu cảm bình thản, đôi mắt tĩnh lặng, bước đi khoan thai giữa một vòng mười mấy người mỹ to lớn, trông cậu giống một cậu ấm nhà tài phiệt nào đó đến dự đám tang cho có lệ, hơn là người nhà của tang lễ này.

Vị chủ tịch vừa mới qua đời kia là một người giao thiệp rộng, tai to mặt lớn, kinh tế chính trị gì cũng có một chỗ đứng nhất định. Về sau càng lớn mạnh hơn vì người ông đứng ra ủng hộ đã đắc cử tổng thống, có người chống lưng lớn như vậy, danh tiếng tiền bạc của ông cứ như cấp số nhân vô hạn. Giàu có quyền lực là thế nhưng ông lại chỉ có độc đinh một cậu con trai tên Ôn Kính, cũng chẳng ai biết vì sao ông lại sinh ít như vậy,  vì thật sự mà nói việc tìm con không phải là vấn đề đối với ông.

Dĩ nhiên, cậu thiếu gia thường được mọi người gọi một tiếng Ôn thái tử kia, hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của cả gia tộc, dù thích hay không thích, nhỏ hay lớn, liên quan hay không, đều phải từng li từng tí hầu hạ như một bảo vật hảo hảo cất giữ trong lồng kính, qua cả ngàn lớp bảo mật cũng không thể chạm vào được.

Dù Ôn chủ tịch trên thương trường hay "chiến trường" đều uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió, lý trí năng lực đều 10 phân vẹn 10, nhưng khi đối với Ôn Kính dường như ông chỉ đơn giản là người cha không có chính kiến, thứ cậu thích ông nhất định cho, dù cho có quá giới hạn, kể như năm Ôn Kính 2 tuổi, được cha ẵm theo để thăm dinh thự tổng thống, lúc ấy cậu chỉ là tò mò sờ vào cái huân chương trên áo của vị tổng thống đương nhiệm có 2 cái, Ôn chủ tịch liền xin ngay cho cậu luôn cái huân chương ấy, ai nấy đều sợ hãi với sự đòi hỏi quá phận này, thế nhưng càng khó tin hơn là vị tổng thống cao cao tại thượng lại đem huân chương trên ngực mình đặt vào tay Ôn chủ tịch, vui vẻ bảo: "Rất lém lỉnh, hổ phụ sinh hổ tử, tặng cái này cho cha con ngươi". Kể từ lần đó, ai ai cũng thầm hiểu rằng dù là sao trên trời, Ôn chủ tịch cũng hái xuống được.

Theo dòng chảy thời gian, Ôn Kính ngày càng lớn, mới đấy đã mười mấy hai mươi, càng ngày càng ra dáng một đại thiếu gia của gia tộc lớn. Nếu lúc nhỏ cậu lém lỉnh, thông minh thì khi lớn lại trầm ổn, cẩn trọng. Có lẽ vì sống trong núi kim cương nên đối với mọi mặt trong cuộc sống, cậu tỏ ra khá lạnh nhạt, tuy nhiên Ôn Kính rất thích học, nói đúng hơn là cậu có đam mê với tri thức, việc nắm bắt những kiến thức mới trước người khác làm cậu thích thú, Ôn chủ tịch ra ngoài xã giao luôn nói cậu cao ngạo, là một tiểu quỷ thích đứng trên đầu người khác.

Một là cậu thích học, hai là nền giáo dục cậu được cung cấp vô cùng hiện đại, Ôn Kính như "cá gặp nước" thoả thích mà vũng vẫy, cũng không phụ sự kỳ vọng của gia đình, ở trường cậu luôn đứng top 1, nhưng cái top 1 này là cậu tự bản thân kiếm lấy, Ôn chủ tịch cũng không dám nhúng tay vào, ông biết lòng tự trọng của con trai ông rất lớn, nó thích quyền lực còn hơn cả ông nên tuy yêu thương hết mực, ông vẫn để cậu có một cuộc sống tự do, tự cậu quyết lấy.

Ôn Kính thích nhất là Toán và Ngôn ngữ, cậu có rất nhiều huy chương, giải thưởng ở 2 lĩnh vực này, nói học vượt cấp thì hơi quá nhưng lúc học cấp 2 thì cậu đã có thể đứng dạy Toán cao cấp cho các anh/chị đại học. Ngoài ra, cậu còn thông thạo 4 thứ tiếng thông dụng là Anh, Tây Ban Nha, Nga và Đức. Sở dĩ cậu đặc biệt quan tâm 2 môn học này là vì cậu thích chế tạo vũ khí, một sở thích hoàn toàn phù hợp với Đại thiếu gia nhà buôn vũ khí trang bị quân sự như cậu. Nhưng không phải vì cậu muốn tiếp quản sự nghiệp của cha, mà chỉ đơn giản là cậu thấy việc sự dụng quá nhiều người để đàn áp hoặc gi*t người khác quá phức tạp, cậu không giỏi sử dụng người nhưng cậu rất giỏi sử dụng vũ khí, một vũ khí nhỏ gọn nhưng có uy lực lớn là mục tiêu của cậu, từ nhỏ cậu đã nhận thức rằng con người có thể phản bội nhưng vũ khí thì không, một vũ khí độc nhất chỉ cậu mới có thể sử dụng sẽ không bao giờ phản bội cậu.

Có thể là mọi người hơi shock vì tại sao một cậu bé ngậm thìa kim cương, sống trong nhung lụa nhưng khi lớn lên tính cách lại u ám đến như vậy? Đơn giản vì cậu sống trên đỉnh cao, phía dưới là hàng vạn con người muốn kéo cậu xuống, dù được sự bao bọc cẩn mật nhưng việc cậu bị bắt cóc và uy hiếp không phải là chưa từng, vì người ngoài dễ phòng nhưng người "trong" thì khó.

Năm thứ 3 tiểu học, trong lúc cả thủ đô đang khẩn trương vì cuộc tái bầu cử, cha cậu chẳng được mấy khi về nhà thì cậu bị bắt cóc bởi phe đối địch, đường đường là đại thiếu gia nhưng khi bị bắt cóc mọi thông tin lại bị cha cậu giấu kín, kẻ địch gửi thư kèm ảnh cậu đến tận văn phòng tổng thống, trong lúc mọi người nháo nhào cả lên thì Ôn chủ tịch lại bình tĩnh đến lạ, ông ra lệnh giấu kín mọi thông tin liên quan đến vụ bắt cóc và tập trung vào việc tranh cử tổng thống. Thân là một người cha, ông lo lắng hơn tất cả, thậm chí nếu được đổi mạng ông sẵn sàng bị bắt thay con trai, tuy nhiên ông chỉ có thể âm thầm liên lạc với cấp dưới bố trí giải cứu con trai về, vì ông biết hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhắm vào nhất cử nhất động của ông, việc kẻ địch có thể gửi thư vào tận đây chứng tỏ việc tổng thống cũng đang muốn biết, ông sẽ chọn tình thân hay sự trung thành. Từ lâu, việc buôn bán vũ khí của ông đã bị chính phủ dòm ngó, tuy ông buôn bán dưới sự bảo hộ của tổng thống nhưng suy cho cùng, tổng thống cũng rất quan ngại sự lớn mạnh theo thời gian của ông. Việc ông bắt đầu hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, dần trở thành cái gai trong lòng tổng thống, nên từ trước khi bắt đầu tái bầu cử, tổng thống và các vị quan chức nhiều lần gợi ý ông sáp nhập thành doanh nghiệp nhà nước, ông vẫn sẽ là chủ tịch nhưng sẽ không toàn quyền quản lí như trước nữa.

Việc lo ngại từ phía chính phủ ông rất thông cảm, nhưng việc sáp nhập quá rủi ro, đất nước không chỉ có 1 tổng thống mãi mãi, nếu vị tổng thống sau này nằm ở phe đối địch, vậy chẳng khác nào ông dâng hiến toàn bộ sự nghiệp, quyền lực của mình cho kẻ khác. Vì nhiều lần từ chối các đề nghị  từ phía chính phủ, ông dần bị mọi người "quan tâm" hơn, tổng thống cũng đem cuộc bầu cử này như cơ hội cho ông chứng tỏ sự trung thành của mình, nếu lúc này ông hành động quá khích để cứu con trai, có lẽ hai cha con ông sẽ bị tổng thống đương nhiệm coi như kẻ phản bội, vì bức thư gửi đến có nói rõ, điều kiện trao đổi chỉ có một - "Giao toàn bộ quyền sở hữu vũ khí", chẳng khác nào nói ông đầu quân cho họ. Nhưng đó là đứa con trai duy nhất của ông, đến mạng sống ông còn cho nó được nói chi là đống vũ khí đó, nhưng ông phải suy nghĩ lâu dài, liệu khi cứu nó ra, ngày tháng sau này sẽ sống như thế nào?.

Trong lúc cha cậu cùng mọi người đang bàn bạc tổ chức kế hoạch giải cứu, thì cậu bị bọn bắt cóc đưa đến một nhà thờ cũ, bọn trúng trói cậu vào ghế, để lại vài tên canh gác. Sở dĩ chúng chủ quan như vậy, vì đây là địa điểm bí mật, không có trên bản đồ, một nhà thờ bỏ hoang trong khu tự trị của một quốc gia nhiệt đới - một nhà giam đặc biệt. Ước tính từ lúc bị bắt đến giờ cũng đã 10 tiếng hơn, cậu cứ khóc rồi ngất, khóc rồi ngất, lặp đi lặp lại, cậu nghe tiếng xe rồi sóng biển rồi lại tiếng chân đạp trên lá ướt. Đến khi yên vị trên ghế cậu đã thật sự không còn khóc được nữa vì đói và khác, sự mất nước làm cho cậu yếu đi nhanh chóng, cậu rất khát và đói, cậu rất muốn về nhà, cậu muốn được gặp cha nhưng hiện tại là đâu cậu còn chẳng biết được, nỗi sợ hãi lần đầu tiên được cảm nhận rõ ràng nhất trong cuộc đời cậu, cậu bắt đầu nghĩ liệu mình sẽ ch*t ở đây sao?, tại sao mình lại bị bắt cóc, tại sao không ai đến cứu mình? Chỉ hơn 10 tiếng, cậu lại trải nghiệm và cảm nhận nhiều nỗi sợ còn hơn cả đời cậu gộp lại. Trong mơ màng cậu kêu gào vì khát, chỉ cần một giọt nước thôi, xin Chúa hãy cho con một giọt nước. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, hơi đất hoà lẫn mùi gỗ mốc sộc lên mũi, cái đói khát đến cực hạn làm cậu nôn khan, cậu nôn như sắp nôn ra mật. Lúc này mới có một người Mỹ to lớn đi đến, móc điện thoại và nói gì đó với người bên kia đầu dây, sau đó hắn đi đến chỗ cậu với một chai nước suối.

- Nghe nói mày là đại thiếu gia mà, sao lại trong khổ sở đến mức này? Khát không?

- Có, xin cho tôi nước, làm ơn..

- T đâu có phải người hầu của mày, tự mà uống đi.

Nói rồi hắn mở nắp đổ cả chai nước xuống nền xi măng đã phủ rong rêu cùng dấu giày dính bùn. Cậu thật sự tuyệt vọng rồi, cậu bị trói trên ghế làm sao có thể uống được?

- Ngồi yên đi, tôi mở trói cho cậu uống nước.

Tiếng nói của một người Mỹ khác vang lên, giọng hoà nhã hơn tên lúc nãy. Cởi trói xong, hắn đưa cậu một chai nước cùng một hợp cơm trắng. Bảo cậu ăn và ngồi chờ để trói cậu lại.

Một cậu thiếu gia mà đồ ăn được đầu bếp chuyên nghiệp nấu dâng lên tận miệng cũng không ăn, lúc này lại ăn ngấu nghiến một hộp cơm trắng, cậu ăn và uống nhanh đến mức suýt nôn hết cả ra. Tên người Mỹ ngồi đối diện, có chút tội nghiệp, liền cho cậu thêm một chai nước nữa. Sau khi ăn uống xong cậu lại bị trói vào ghế. Sau khi sự sống được bảo toàn thì cảm xúc tiêu cực lại ùa đến, cậu tuyệt vọng quá, nơi này quá nhiều côn trùng, cậu ngứa ngáy, đau nhứt điên lên được, đã bao lâu rồi? Tại sao cha vẫn chưa đến đón cậu? Cậu thiếp đi trong suy nghĩ lúc nào không hay.

- Đánh nó, để lại càng nhiều vết thương càng tốt nhưng không được để nó ch*t

- Yên tâm đi Ms.Chou, tôi sẽ gửi ảnh cho bà ngay.

Nói xong hắn liền đấm vào mặt cậu, những cái tát cùng cú đấm liên tiếp khiến cậu đang ngủ bỗng giật mình theo bản năng vùng vẫy, tiếp theo đó hắn đá cậu, cả người cậu hắn đánh đấm không sót chỗ nào, dù cho có từng học một ít võ phòng thân nhưng trong tình trạng bị trói như thế này, cậu cũng không biết làm sao đỡ lấy, hắn cứ nhắm mặt vào mắt mũi cậu mà đánh, đến khi cậu nôn ra máu thì hắn mới ngừng, một tên đứng phía sau quay lại những cảnh này, cũng không đành lòng mà nhìn thêm. Cậu thật sự rất thảm, hơi thở yếu, mặt mũi sưng vù chảy máu, quần áo rách toạt, tay chân toàn vết thương. Cậu thật sự không còn sức chống cự, chỉ biết nằm đó chờ đón cái ch*t.

- Này, mày ra tay quá nặng rồi đó, hình như nó sắp ch*t rồi.

- Đừng có nói quá, tao còn chẳng dùng sức

- Mày lại xem đi, nó thở yếu lắm, nếu nó ch*t thì tao với mày cũng chôn theo nó đó

- Im đi thằng đần, m ở đó coi nó đi t gửi hình cho Ms.Chou đây

- Này, này, cậu ổn chứ, thở đều nào

- .....

- Thở đều nào, hít vào thở ra, bình
tĩnh, thở nào

- Được rồi tốt lắm, cố lên cậu bé, thở nào,....

Chừng nửa tiếng sau, hô hấp của cậu mới bình ổn lại. Sau khi giúp cậu hô hấp, tên kia đi lấy đồ sơ cứu cùng bình oxi cho cậu, sau cả một ngày cuối cùng cậu cũng được đặt nằm xuống. Cậu chỉ biết nằm đó và thở, mặc cho tên kia sơ cứu. Sự sợ hãi, đau đớn, hoảng hốt, đang gặm nhắm khí lực của cậu. Chỉ mới một ngày, cậu đã trải qua quá nhiều "lần đầu tiên", cảm giác tuyệt vọng này thật đau khổ, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa, cậu quá mệt để cảm nhận, cậu chỉ muốn được ngủ. Cậu muốn sống tiếp, nhưng chuyện này lại không phải do cậu định đoạt, cảm giác bất lực cùng cực, rõ ràng là cậu vẫn đang ở trên trái đất, tại sao chẳng một ai đến cứu cậu? Chẳng phải cậu là đại thiếu gia hay sao? Tất cả là do cậu nằm mơ sao? Đâu mới là hiện thực?

- Mẹ kiếp, bà ấy nói ra tay quá mạnh rồi

- Tao đã bảo rồi, tại sao mày không nghe

- Đời tao ghét nhất những tên thiếu gia này, mày chẳng biết tụi nó sống như thế nào đâu, nó vui thì ban phát, buồn thì tiêu huỷ. Chính gia đình tao bị bọn khốn này phá hoại.

- Nó chỉ mới là một đứa trẻ, nó có thể làm gì sai? Mày hận người khác mà lại trút vào một đứa trẻ?

- Nó sẽ lớn, đến lúc nó lớn, mày thậm chí còn không nghĩ nổi nó sẽ làm gì đâu, ba nó là ông trùm buôn vũ khí đấy!

- Tuỳ mày, nhưng nếu nó ch*t, tao với mày sẽ toang đấy

- Mày trông chừng nó đi, t đi chỗ khác, thấy nó tao chỉ muốn gi*t ch*t. Có việc điện tao.

- Được
—————————————————
- Cứ làm theo kế hoạch, không được manh động, liên tục báo cáo tình hình.

- Rõ!

Sau khi bố trí xong tất cả, việc cuối cùng Ôn chủ tịch có thể làm là cầu nguyện, ông sắp phát điên rồi, họ gửi liên tiếp những hình ảnh con trai ông bị thương, viên ngọc ông luôn cất giữ bên mình lại bị cướp khỏi tay rồi lại bị hành hạ như vậy, ông sắp điên rồi. Dù cho ai đắc cử, bọn kia chắc chắn phải chết hết. Ông sẽ mỗi ngày giết một đứa rồi gửi đến nhà chúng, họ phải cảm nhận được được nỗi đau, sự sợ hãi của con ông.

- Thật ra việc giải cứu Ôn Kính có thể diễn ra song song với việc tranh cử, tại sao cứ phải như vậy? (Tổng thống said)

- Không sao, quan trọng nhất là việc tranh cử, bọn họ chỉ đang lợi dụng việc này để làm sao nhãn chúng ta, họ sẽ không dám gi*t nó.

- Ta biết ngươi có tính toán, nhưng đừng để hối hận, ngươi chỉ có một đứa con trai duy nhất.

- Đã qua 1 ngày, họ không có ý định gi*t nó, chỉ muốn đe doạ chúng ta thôi. Người không cần lo lắng, chúng ta bàn tiếp việc lúc nãy nhé.
—————————————————
- Tỉnh rồi?

- Vâng..

- Cứ nghỉ ngơi đi, ngươi còn yếu lắm

- Vì sao lại bắt cóc ta?

- Vì cha ngươi

- Ông ấy không chắc sẽ cứu ta

- Chắc chắn, sớm hay muộn thôi, xong giao dịch chúng ta sẽ thả ngươi.

- Vì sao ngươi lại làm việc này?

- Tiền

- Ta có thể cho ngươi nhiều hơn, nếu ngươi chịu thả ta ra

- Không được, quá rủi ro, vả lại làm nghề này rất trọng chữ tín

- Nhưng nếu cha ta thật sự cứu ta, ngươi chắc chắn chết

- Ta biết, nhưng ta chấp nhận rồi

- Nhưng ngươi đã cứu ta, thật sự rất cảm ơn.

- Ngốc thật, ngủ đi chút nữa không còn thời gian ngủ đâu

- Vì sao?

- Im lặng và ngủ đi.
———————————-
- Nhóm 1 đã giải quyết toàn bộ!

- Nhóm 2 đã giải quyết toàn bộ!

- Nhóm 3 đã giải quyết toàn bộ!

- Địa điểm giam giữ là khu vực X, toàn đội tập trung di chuyển theo kế hoạch.

- Báo cáo, rõ!

Đội lính đặc chủng dưới quyền Ôn chủ tịch đã ép được tên cầm đầu khai ra địa điểm giam giữ, dự tính toàn đội sẽ đến trong khoảng 3 tiếng nữa.

"6h30 phút sáng thứ bảy 13/07/20XX"
- Báo cáo đã tiếp cận được địa điểm giam giữ, chuẩn bị tiến hành giải cứu.

- Tất cả giơ tay lên!

Sau khi tiến vào trong, toàn đội phát hiện chỉ có một mình Ôn Kính cùng một tên người Mỹ to lớn, hoàn toàn không còn ai khác. Sau khi khống chế tên người Mỹ, Ôn Kính chủ động xin tự tay bắn ch*t hắn.

- Báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ!

- Tốt! Đưa Ôn Kính về dinh thự

- Vâng, thiếu gia đang ngủ. Khi nãy cậu ấy tự cầm súng gi*t ch*t tên lính kia, người đã đánh cậu ấy trong video.

- Nó bắn người?

- Vâng

- Nó có hoảng sợ không?

- Hình như không

- Cứ đưa nó về

- Rõ!

Quay ngược thời gian, sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện nơi này chỉ có 2 tên lính gác, là một nhà thờ cũ, người chăm sóc cậu đêm qua vẫn đang ngủ, kẻ đánh cậu đang cầm súng đứng bên ngoài. Sau một đêm suy nghĩ, cậu hiểu rằng lúc khó khăn không nên trông cậy vào người khác, chỉ có cậu mới cứu được chính bản thân, nhưng cậu phải có vũ khí, một khi cậu có vũ khí tốt và cậu sử dụng thông thạo thì không cần đợi người khác tới cứu nữa. Tỷ như nếu cậu là người có súng, thì thằng người Mỹ kia mới là người bị thương chứ không phải cậu. Nghĩ lại thật ngu ngốc khi không học về vũ khí, đặc biệt là súng. "Bục gần nhà thì không linh", có lẽ trước đây là do vậy, vì cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh này nên mới lơ là như vậy. Nếu cậu sống sót, nhất định phải học chế tạo vũ khí, phải tạo ra một "hộ vệ" cho riêng mình, và phải bắn n*t sọ thằng chó này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cậu đã sống và từ nay cậu sẽ không để bản thân khổ sở vậy nữa.

Trở về cuộc bầu cử, sau những màn hỗn chiến không súng đạn, kết quả nghiêng về vị tổng thống đương nhiệm, giúp ông giữ vững vị trí đứng đầu quốc gia. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong kỳ tranh cử lần này, Ôn chủ tịch được tổng thống gỡ bỏ khuất mắt, tiếp tục bảo hộ việc kinh doanh vũ khí trang bị của ông.

Về phần Ôn Kính, sau khi quay trở về....(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro