Chương 1: Thế giới kì lạ
Trống rỗng.
Đó chính là tình trạng của Aleksandr khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài.
Căn phòng tối om. Trần nhà lại tựa như một bầu trời đêm thăm thẳm, không có sao, cũng chẳng có trăng. Trước mắt chỉ tồn tại một màu đen kịt lạnh lẽo. Hơi thở hắn vỡ vụn thành trăm mảnh như thủy tinh, nó cứa từng nhát vào phổi hắn, nhưng hắn vẫn không cảm thấy gì, giống như dùng kéo cắt vào giấy, xẹt một đường là đứt. Không đau đớn, không hốt hoảng.
Mí mắt hắn nặng nề nâng đỡ một khoảng chết lặng đã đóng băng. Aleksandr muốn giơ tay chạm vào ngực để cảm nhận nhịp đập đều đều của trái tim mình, có điều hình như hắn chẳng nghe được gì cả. Ngực hắn trống rỗng. Cơn ác mộng tanh tưởi đã khoét một lỗ lớn trên ngực hắn, tiện thể lấy đi cả quả tim ấm nóng của hắn. Cái lỗ ấy đen ngòm, rỗng tuếch, hình như còn có máu chảy ra từ đó - hắn cũng không biết nữa.
Những hình ảnh diễn ra trong giấc mơ như bình sứ vỡ vụn, rải rác và rời rạc trong đầu hắn. Chúng lập lòe, thoắt ẩn thoắt hiện tựa cô hồn dã quỷ. Có lúc là gương mặt méo mó biến dạng, đôi mắt trợn to như muốn lồi ra. Có lúc là khung cảnh đỏ rực, không biết đấy là màu của lửa hay màu của máu, xác chết thối rữa đi lang thang vất vưởng trên đường phố bẩn thỉu. Có lúc lại là một "đại dương đen", hắn lơ lửng giữa biển khơi mênh mang, nước tràn vào miệng, vào tai, vào mũi, vào phổi, vào cả linh hồn; "làn nước" khi ấy chính là đôi tay dài ngoằn siết chặt người hắn, từ từ đem cơ thể hắn vặn xoắn như dẻ lau - chẳng có tiếng xương gãy. Và cũng có lúc là hàng ngàn, hàng vạn thứ giòi bọ nhầy nhụa, hôi thối bò lúc nhúc trên từng tấc da thịt của hắn; chúng vô tư gặm nhấm giống như đang ăn một miếng gỗ ẩm mốc...
Aleksandr muốn tìm lại chút xúc cảm giữa hư vô, nhưng trong tay chỉ có trống không. Hắn thẫn thờ ngồi dậy, hai tay buông thõng như bị gãy, đôi mắt xanh thẳm u tối, ánh mắt bị bao phủ bởi tầng sương mù đặc quánh. Chăn gối đổ xuống như cát chảy - nhẹ bẫng, vô hồn. Cơn ác mộng đã cướp đi thứ gì đó, dù chẳng biết là gì. Cổ họng hắn khô khốc chẳng khác gì mảnh đất cằn cỗi nơi sa mạc nóng bỏng, nhưng hắn không lấy nước uống, bởi chính cái bỏng rát ấy mới khiến hắn có cảm giác mình còn sống.
Ánh bình minh lén nhìn trộm vào bên trong, ít ra nó vẫn còn biết thương xót mà cho hắn chút hơi ấm. Thế giới bên ngoài bắt đầu trở về với guồng quay quen thuộc. Mọi âm thanh căng tràn nhựa sống nương theo bước di chuyển vội vàng của gió dội vào tai hắn, nhưng Aleksandr chỉ thấy thật đinh tai nhức óc. Lồng ngực hắn đầy gió lạnh, thổi qua những ngóc ngách hoang vu của ký ức. Một câu hỏi chưa thành lời đã tan biến: *Mình đã đánh rơi điều gì?*
Mắt hắn vẫn đờ đẫn. Hắn kéo lê thân thể của mình xuống khỏi giường, hắn hiện tại chỉ là một tượng gỗ trống rỗng được ai đó điều khiển bằng vài sợi dây mỏng, linh hồn vốn úa tàn đã trôi mất vào miền xa xôi. Thời gian nhạt nhòa như bọt nước, ngưng đọng giữa không gian. Hắn cảm giác dường như có một phiên bản của bản thân đã kẹt lại đâu đó trong mê cung của giấc mơ.
... Luôn như vậy. Cơn ác mộng qua đi không để lại cho Aleksandr nỗi sợ hay cơn kinh hoàng, mà nó mang theo những mảnh vụn thiết yếu - giờ chỉ còn lại một khung xương vô hình, nặng trĩu sự trống không.
*Mày còn sống, Aleksandr.* Hắn vốc nước lạnh lên mặt, tự nhủ. Nhìn bản thân trong gương, hắn không kìm được giễu cợt. Bóng ma tâm lý là một thứ rất khó để đuổi đi, ta chẳng thể dùng những phương pháp trừ tà bình thường, và dù bằng cách nào nó vẫn sẽ trú ngụ đâu đó trong tâm hồn chúng ta.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn về phòng thay quần áo. Thời tiết hôm nay đã bớt lạnh hơn chút, nhưng nếu hiện tại hắn còn ở Nga thì chắc sẽ không có chuyện tốt vậy đâu.
Hắn tên Aleksandr, đầy đủ họ tên là Aleksandr Sergeyevich Ivanov, nhưng những người thân thiết sẽ gọi hắn bằng tên thân mật là Sasha. Hắn đang đảm nhận vai trò cố vấn tâm lý của Đội Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, công việc phải nói là bận tối mắt tối mũi. Bởi vì hôm qua vừa giải quyết xong một vụ lớn nên hắn mới được thong thả một chút, có điều cũng không phải là may mắn được nghỉ phép.
Thay quần áo xong xuôi hắn lập tức xuống ăn sáng. Ngôi nhà Aleksandr đang ở cách chỗ hắn làm việc rất gần, nên hắn chưa bao giờ sợ đi trễ, huống hồ với kiểu luôn gặp ác mộng mỗi đêm rồi ngủ không ngon như hắn thì chẳng có chuyện dậy muộn.
Hắn ăn qua loa hai lát sandwich, sau đó uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Khi mở điện thoại ra, hắn thấy Đội trưởng Đội Hình sự nhắn hắn đến sớm để họp, mà vừa hay giờ vẫn còn sớm chán nên cũng hắn không quá quan tâm. Aleksandr vừa đi ra khỏi nhà vừa đinh ninh rằng hôm này vẫn như mọi ngày, thế nhưng suốt quãng đường hắn lái xe đến sở cảnh sát hắn lại cảm thấy thành phố này hôm nay có gì đó rất lạ. Có lẽ là trực giác của một nhà tâm lý học trỗi dậy, mà hắn luôn là người tin vào trực giác của mình.
Cảnh vật bên ngoài vẫn trông quen thuộc đến nhàm chán. Bầu trời cao rộng và xanh ngắt, mặt trời lặng lẽ đổ một thùng sơn tráng qua từng tầng mây dày đặc, trông vừa dịu dàng vừa đằm thắm. Đường xá thênh thang nườm nượp xe cộ, mấy tòa cao ốc chọc trời san sát nhau; hàng quán, trung tâm thương mại, công viên đông nghịt người. Âm thanh rộn ràng của nhịp sống chốn thành thị vang vọng khắp không gian... Nhưng có cái gì quái gở lắm. Mọi người cười đùa vui vẻ như thế, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Còn thiên nhiên hoa cỏ nhìn qua tưởng chừng bừng bừng sức sống, có điều lại trông chẳng khác gì mấy bức tượng làm bằng gỗ sơ sài. Nói chung khung cảnh ngoài cửa kính xe vừa quen vừa lạ, trông hết sức giả tạo, khiến Aleksandr bất giác cảm thấy mình như đang tham gia một vở kịch múa rối đầy sáo rỗng.
"Gặp ma rồi sao?!" Hắn khẽ buông lời cảm thán, thỉnh thoảng lại liếc mắt ra ngoài, có đoạn hắn còn thấy một người phụ nữ trung niên nhìn đăm đăm vào con chó Corgi đang chảy nhảy và nở nụ cười rộng đến gần mang tai. Vậy mà chẳng ai chú ý tới!
Rốt cuộc là do hắn bị cơn ác mộng làm ảnh hưởng tới nhận thức hay là thế giới này điên mất rồi?!
Khóe mắt Aleksandr giật giật.
Không, không phải do hắn... Thế giới này thật sự điên rồi!
Con đường dẫn từ nhà hắn đến Sở cảnh sát chỉ mất mười phút lái xe - hắn đã đi cả trăm nghìn lần rồi, vậy mà giờ đây Aleksandr đã phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để chạy đúng một vòng trở về nhà của hắn. Mới đầu hắn còn cho rằng mình đột nhiên nhầm đường, nhưng dù cho hắn có thử đổi bao nhiêu ngã rẽ thì kết quả vẫn là chạy về nhà hắn. Vòng đi vòng lại cả chục vòng! Căn nhà nhỏ thân quen lại hiện ra trước mắt, còn Sở cảnh sát thì như bốc hơi. Không lẽ ngôi nhà của hắn lưu luyến hắn đến vậy sao?
Đúng lúc Aleksandr chuẩn bị chửi thề thì có bóng dáng cao ráo của một cậu trai xuất hiện trước mắt hắn. Cậu ta đi ra từ căn nhà bên cạnh, nhác thấy xe của hắn dừng trước cổng liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới, trên gương mặt trắng trẻo còn treo nụ cười tươi rói, ngọt ngào.
"Chào buổi sáng, Sasha!" Hắn vừa hạ cửa kính xe xuống là cậu ngay tắp lự chào hỏi rôm rả.
Cậu trai này có mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, nước da trắng, và sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt cậu thanh tú lắm, nét nào ra nét ấy, vừa sắc sảo vừa tinh nghịch đáng yêu. Trắng trắng mềm mềm, mảnh mai săn chắc, cặp má thì hây hây hồng tựa như được phủ lên một rặng mây mỏng nhẹ. Đôi mắt bồ câu to tròn, trong veo như sương sớm và sắc xanh lá tươi mát càng tô điểm thêm cho sức sống rực cháy trong ánh mắt cậu. Trông cậu chàng chẳng khác gì một thiên sứ thuần khiết vô tình lạc xuống trần gian, khiến người ta không kìm lòng được mà yêu mến, nâng niu.
Cậu này chính là hàng xóm của hắn, đồng thời cũng là bạn học cùng đại học với hắn: Antoine Marie Leblanc - một cậu trai người Pháp ngọt ngào và hoạt bát.
"Sasha, cậu chưa đi làm sao?" Antoine nhanh miệng hỏi.
"Đi rồi." Hắn cười cười, nói úp mở.
Nghe câu trả lời của Aleksandr, cậu nhướng mày, nhìn rõ vẻ nghi ngờ nhân sinh "Vậy sao cậu..."
"Tôi đi rồi, nhưng đi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tới được chỗ làm. Tôi đã thử tất cả những con đường mà tôi biết có thể dẫn tới Sở cảnh sát nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vòng về nhà. Đến nỗi tôi nhìn ngôi nhà này đến phát ngán rồi!"
"???"
Antoine thấy hắn cứ như thấy người ngoài hành tinh hay một bệnh nhân tâm thần mới xổng trại, đã vậy còn hơi dè dặt thò tay vào trong xe rồi sờ trán hắn, sau đó lại chuyển sang sờ trán mình. Cuối cùng cậu đưa ra kết luận "Cậu quên uống thuốc à?"
Aleksandr cười khẩy. Phản ứng này nằm trong dự đoán của hắn. Antoine là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên sẽ không tin vào mấy chuyện tâm linh cổ quái. Có điều với trường hợp hắn vừa gặp sẽ chẳng có bằng chứng khoa học nào có thể giải thích được cả.
Thôi, nếu cậu đã không tin thì hắn đành phải làm người xấu một chút, để cậu bạn thân được vinh dự trải qua thứ tình huống chết tiệt mà hắn vừa phải hứng chịu vậy. Đằng nào hôm nay Antoine cũng được nghỉ phép mà. Sau hồi lâu thuyết phục thì cuối cùng cậu bạn người Pháp thân mến cũng chịu trải nghiệm cùng hắn. Và cứ như thế, chiếc xe ô tô lại lăn bánh trên con đường dài thêm ba mươi phút nữa. Đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy Sở cảnh sát đâu, nhưng nhà hắn thì không khác gì âm hồn bất tán.
"Tin chưa?" Aleksandr dừng xe trước cổng nhà, rồi quay qua hỏi cậu trai đang đực mặt ở ghế phụ lái.
Antoine mặt mày trắng bệnh, cắt không còn giọt máu. Bàn tay nhỏ xinh đã vò cái áo hoodie nhăn nhúm từ bao giờ, trên trán cậu từng giọt mồ hôi mặn chát chảy xuống dọc theo sườn mặt, cặp mắt xanh lá tối sầm, hiện rõ sự bàng hoàng và sợ hãi. Cậu hít sâu rồi nhẹ thở ra, lặp lại mấy lần, sau đó cậu nuốt nước bọt, nói với hắn "Không, chắc chắn là chúng ta bị hoang tưởng rồi... Mình không tin... Mình... Sasha... chạy lại lần nữa đi..."
Aleksandr chép miệng, hắn vuốt mặt ngán ngẩm, thở dài thườn thượt. Được rồi, thêm lần nữa, dù sao hắn cũng vòng đi vòng lại cả trăm lần rồi mà, thêm vòng nữa cũng đâu có chết ai?
Ngôi nhà dần trôi về phía sau đến khi khuất dạng. Antoine ngồi trên xe cứ nhìn mãi về phía trước, không dám liếc xem xung quanh nữa. Cậu đang rất sợ, thế nhưng vẫn cố chấp không muốn tin. Đúng vậy, chính là "không muốn". Bởi thực tại quá khốc liệt nên mới "không muốn" chấp nhận.
Còn Aleksandr thì khác. Dù hắn là một chuyên gia tâm lý nhưng đôi khi hắn vẫn sẽ có chút tin vào mấy chuyện tâm linh kì bí. Ví như hiện tại. Hắn tiếp tục quan sát khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe. Và Alexsandr đã bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh đang dần biến đổi theo một cách cực kì kinh dị. Những hoạt động sinh hoạt thường nhật của mọi người đột ngột dừng lại, kèm theo là hết thảy âm thanh ồn ào, náo nhiệt trước đó cũng im bặt. Tất cả con người tập trung trên đường phố đều đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn, ánh mặt họ rỗng tuếch và sâu hút, cứ như đang muốn xuyên qua cái cửa kính mỏng manh để ăn tươi nuốt sống hai kẻ ngồi bên trong vậy. Mà hắn cũng chẳng biết chúng có phải người hay không nữa...
"Sasha... Mọi người..." Antoine có vẻ đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Cậu khẽ nói với hắn, có điều mắt thì vẫn dán về đằng trước "Sasha bọn đang đi về phía chũng ta đúng không? Bọn họ có phải đang cười không? Sasha... họ đang lẩm bẩm cái gì thế?... Này... Sasha, đây chỉ là mơ thôi đúng không?"
Hắn không đáp. Chính bản thân hắn cũng đang mong tình huống này chỉ là mơ thôi...
Gương mặt những sinh vật ngoài kia vặn vẹo méo mó, lớp da người chúng mang dần trở nên nhăn nheo, chảy sệ. Đôi mắt quá khổ, khuôn miệng rộng ngoác, tứ chi biến dạng như không xương. Chúng cất từng bước loạng choạng tiến tới chiếc xe của họ, nhìn trông rất chậm nhưng thực tế lại có thể đuổi kịp tốc độ của xe ô tô!
Quả thật gặp ma rồi!
Đương lúc Aleksandr và Antoine hoảng loạn, không biết phải đối phó thế nào thì không gian chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Khung cảnh bên ngoài chợt tối sầm, giống như bị ai đó đổ mực lên vậy. Hơn thế, chẳng biết vì lí do gì mà xe của hắn chết máy giữa chừng. Aleksandr cố gắng đạp chân ga nhưng chiếc xe tựa như được dính keo xuống mặt đường, không hề nhúc nhích. Thế rồi, Aleksandr cũng thử lấy điện thoại ra coi nhưng hắn lại phát hiện không có sóng, cả điện thoại của Antoine cũng vậy.
Một khoảng lặng kéo dài.
Một nỗi sợ xuất phát từ bản năng sinh tồn nguyên thủy từ từ trỗi dậy.
Hắn gục đầu xuống vô lăng, đầu đau như búa bổ. Hắn nghiến răng ken két, cố hết sức kìm nén sự tức giận đang gào thét trong lòng.
Antoine đơ ra vài giây, sau đấy định nói gì đó thì bên ngoài không gian vốn tối om đột ngột le lói mấy đốm sáng nhỏ.
"Sasha..."
Hắn ngẩng lên nhìn, thấy phía xa xa có ánh sáng nhạt nhoà, tựa ngọn hải đăng giữa biển đêm đen kịt. Là hi vọng trộn lẫn trong sương mù tuyệt vọng.
Nỗi sợ bóng tối đang trực chờ nuốt chửng bọn họ bất chợt tiêu tan. Có lẽ là bởi ảnh hưởng của *vô thức tập thể nên ngay khi thấy được ánh sáng trước mắt, cả Aleksandr và Antoine đều chưa kịp suy xét kĩ càng đã vội vàng mở cửa xuống xe. Họ đứng giữa màn đêm bất tận, trông chẳng khác gì lơ lửng giữa vực thẳm u ám.
Hắn nhìn đăm đăm vào những đốm sáng lập lòe phía đối diện, trong lòng bất giác cảm thấy bình yên đến lạ.
"Sasha, chúng ta..." Cậu ngập ngừng cất tiếng, giọng điệu có chút run rẩy.
Aleksandr hít sâu, tự trấn an bản thân rồi quay sang nói với cậu bạn thân của mình "Đi thử đi. Đằng nào đứng đây cũng chẳng có ích gì, chẳng bằng cứ tiến về phía trước xem sao."
Lời vừa dứt hắn liền cất bước, bước chân vững vàng và mạnh mẽ, như thể đã sẵn sàng để đối mặt với bất kì sóng gió nào sắp ập tới. Cậu trông bóng lưng cao lớn, kiên định của hắn, sau đó cũng vội vàng đi theo.
Cả hai người một trước một sau đi về phía có ánh sáng. Hiện tại chỉ có nơi ấy là chứa một tia hi vọng nhỏ nhoi cho họ thôi. Xe chết máy, xung quanh lại tối om, còn cách nào nữa đâu?
Họ bước đi trong im lặng, đi được một đoạn ngắn thì không gian vốn đen ngòm đột nhiên biến đổi lần nữa. Bóng tối như lớp kính mỏng tang bị ai đó đập vỡ, từ từ vỡ vụn thành trăm mảnh rồi hóa thành cát bụi, sau cùng là vùng trời sáng chói bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Hắn và cậu lập tức kinh ngạc mở to mắt.
Khung cảnh trước mắt họ vừa đẹp vừa lạ, trời xanh mênh mang, mây trắng lững lờ. Còn dưới chân không phải mặt đất mà là mặt nước trong vắt như gương. Cảnh sắc trải dài vô cùng vô tận, chẳng thấy nổi điểm cuối. Và ở giữa không gian mênh mông bao la ấy có một tòa biệt phủ rộng lớn ngự trị.
Antoine trầm ngâm mấy giây, rồi quay qua hỏi hắn "Sasha, chúng ta có vào đó không?"
Hắn nhìn sang, tự dưng thấy trong ánh mắt cậu hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Chắc là do cẩn trọng và dè chừng chăng? Hắn lại nhìn về phía ngôi biệt phủ kia, đắn đo một lúc lâu. Hiện tại bọn họ đang đứng giữa một nơi xa lạ, chung quanh chẳng có gì chạm vào được ngoài thứ trước mắt. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu tiến thì chưa chắc chỗ đấy đã an toàn, còn nếu lùi thì lại chả biết trở về đâu. Vậy thà tiến còn hơn, được ăn cả ngã về không, coi như đánh cược với số mệnh vậy.
"Vào đó đi." Aleksandr chỉ nói một câu rất ngắn gọn rồi tiếp tục không chần chừ mà đến gần tòa kiến trúc phía trước.
Đi trên mặt nước phẳng lặng này chẳng hề có cảm giác bị lún xuống, thay vào đó chỉ giống như đi trên mặt sàn bình thường thôi. Từng vòng nước lớn nhỏ theo bước chân của họ mà dần loang rộng, bóng mây trắng ngần và màu trời xanh biếc cũng lung lay xao động.
Biệt phủ phía đối diện được xây theo kiểu kiến trúc truyền thống Trung Hoa. Bên ngoài là tường cao vạn trượng, ngay đằng trước là cổng gỗ to lớn, còn hai bên là hai con sư tử đá với dáng vẻ oai vệ, hùng dũng.
Căn biệt phủ có vẻ nhác thấy họ đã tới gần nên lập tức mở cổng chào đón.
Cánh cổng nặng nề chầm chậm hé mở. Khi Aleksandr đi ngang qua hai con sư tử đá, hắn dường như thấy đôi mắt vô hồn, cứng nhắc của chúng di chuyển theo hắn. Giống như hai người canh gác chuyên nghiệp đang theo dõi nhất cử nhất động của những vị khách xa lạ vậy.
Cửa đã đóng lại. Họ không lùi bước được nữa.
"Đẹp quá!" Antoine thốt lên đầy thích thú, ánh mắt lúng liếng sáng ngời.
Quả nhiên phong cách kiến trúc phương Đông luôn khiến chúng ta phải trầm trồ. Ví như kiến trúc Trung Hoa nói riêng.
Tường trắng ngói đen, đường lát đá xanh, sân vườn thoáng mát.
Phía xa hòn non bộ trùng điệp, gần đó lại có hồ sen nhỏ xinh; cánh hoa mềm mại phớt hồng khẽ ấp ôm nhụy vàng bên trong và dưới phiến lá xanh rờn là mấy con cá koi đang tung tăng bơi lội, làn nước trong veo lăn tăn sóng vỗ, sóng sau trùm lên sóng trước, như tấu nên một khúc ca êm ả, dịu dàng. Trong vườn còn có đình nghỉ được thiết kế tinh xảo, đình làm bằng đá, bàn ghế bên trong cũng bằng đá, trên mặt bàn có chén trà trống cùng một bàn cờ vây. Thêm cả, khi nghỉ trong đình, ta còn có thể thấy hàng liễu xanh tươi được trồng bên cạnh. Bóng liễu thướt tha rủ xuống mái đình cong vút, gió nhẹ thổi, "nàng" uyển chuyển múa một điệu kinh hồng.
Cảnh sắc thế này sao tâm hồn không xao xuyến cho được!
Chẳng rõ vì sao Aleksandr lại cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, thậm chí là thấy an tâm khi ở đây.
Từ từ tiến sâu vào bên trong biệt phủ, cả hai người họ càng thêm choáng ngợp trước sự lộng lẫy, xinh đẹp của nơi này. Xà nhà chạm khắc, tranh thủy mặc sâu xa, bình phong thêu non nước mây trời,... Từng chi tiết, đồ vật bày trí ở chốn này đều là những nét chấm phá tuyệt diệu nhằm tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và hoàn hảo.
Antoine tròn mắt quan sát kĩ càng mỗi ngóc ngách của căn biệt phủ, cậu vốn là người yêu thích nghệ thuật, nên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diễm lệ ở đây cậu thật sự không kìm lòng nổi mà ngắm nghía nhiều chút. Tâm trạng bất an cũng dần lắng xuống. Nhưng đương lúc cả hai đang thoải mái đi loanh quanh thì hắn chợt thấy điều kì dị tiếp theo.
"Ma trơi kìa." Aleksandr vừa chỉ tay về một phía vừa trầm giọng nói.
Antoine giật mình quay sang. Cậu nhìn thấy có một hàng dài những đốm lửa xanh lập lòe đang lơ lửng giữa không trung, chúng chẳng biết đã ở đó từ lúc nào, lặng lẽ và đáng sợ.
"Sao có thể chứ... Chuyện này..."
"Ở đây vốn không có mộ, vậy nên giải thích thế nào đây?"
Ma trơi vốn là hiện tượng các hợp chất phosphor được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ trong xương người và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài, rồi gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, khi ẩn khi hiện. Chỉ có ban đêm mới thấy được ánh sáng còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Hiện tượng ấy đã được khoa học chứng minh và lí giải một cách rất rõ ràng rồi.
Thế nhưng lúc này họ lại không thể mang bất kì dẫn chứng khoa học nào ra để tự an ủi bản thân.
"Chúng muốn dẫn chúng ta đi đâu đó thì phải?", Cậu lùi về phía sau hắn, nhỏ giọng nói.
Những sinh vật quái dị kia nối thành một hàng ngay ngắn, bắt đầu từ chỗ bọn họ đang đứng cho đến một ngã rẽ để tới căn phòng nào đấy.
"Hình như vậy..." Hắn lẩm bẩm, bắt đầu suy tính xem có nên đi theo hay không.
Vào cũng vào rồi, giờ đắn đo cũng chẳng có ích gì nữa. Nhưng nếu đi theo chúng, nhỡ đâu lại bị dẫn vào động bàn tơ thì sao? Có điều nếu không đi thì nên làm gì bây giờ?
"Nè, chúng ta chơi "kéo búa bao" đi." Hắn nhìn Antoine, cực kì nghiêm túc nêu ý kiến "Ba ván. Nếu tôi thắng thì chúng ta đi theo đám đó, Còn nếu cậu thắng thì thôi, chúng ta cứ ở đây một lúc, kệ chúng. Được không?"
"Được!"
Vậy là trận đấu bắt đầu.
Kéo - búa - bao!
... Aleksandr thắng 2/3 ván.
"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ quyết đoán, nói được làm được, đi thôi Sasha!", Antoine hít sâu, cố gắng gồng mình bước về phía đám ma trơi nho nhỏ kia.
Hắn thở dài. Quả nhiên ông trời rất thích trêu người...
Họ theo chỉ dẫn của những đốm lửa xanh bé xinh đến trước cửa một căn phòng trong biệt phủ. Cửa gỗ đóng kín, được phủ một lớp giấy dầu mỏng tang nhưng vẫn không thể thấy rõ được khung cảnh bên trong.
Tất cả đều là ẩn số. Giống như số phận của họ bây giờ. Đây là một canh bạc sinh tử giữa họ và định mệnh. Đằng sau cánh cửa này có thể tồn tại hai trường hợp: Một là chết, hai là sống. Không hề có lựa chọn thứ ba. Và họ bắt buộc phải chọn.
Aleksandr xoa xoa thái dương, sau đó tiến lên một bước rồi đẩy cửa phòng. Tiếng cửa gỗ vang lên cót két giữa không gian tĩnh mịch, tựa như sợi chỉ mảnh đang dần siết chặt trái tim họ, vừa đau rát vừa ngứa ngáy.
"Sasha, cậu đoán kết cục của chúng ta sẽ ra sao?'
Hắn không nói gì. Đến hắn cũng chẳng rõ đáp án của câu hỏi này.
Chắc sẽ ổn thôi... Đúng không?
---
Chú thích: Vô thức tập thể là thuật ngữ được nhà Tâm lý học Carl Jung sử dụng. Đó chính là phần tâm lý chung của nhân loại, chứa đựng những hình ảnh, biểu tượng và ký ức nguyên mẫu (archetypes) được di truyền qua nhiều thế hệ. Những nguyên mẫu này ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận và phản ứng với thế giới. (Những nỗi sợ phổ biến, như sợ bóng tối, có thể được coi là một phần của vô thức tập thể vì chúng xuất hiện ở nhiều nền văn hóa và thời đại khác nhau. Tuy nhiên, nỗi sợ bóng tối cũng có thể mang tính cá nhân.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro