Chương 6 : Sức mạnh của Phế thần
Một vụ nổ lớn xảy ra sau cái chết của Tu sĩ.
Anh vội lấy thân mình lao đến, dùng cơ thể che chắn cho Bastian. Có vẻ ông ấy ổn, còn anh thì ôm cái cơ thể đầy đau nhức, dù vậy các vết thương phục hồi rất nhanh, nhiều khi anh còn chẳng biết mình là hiệp sĩ hay chỉ là một cái khiên sống nữa. Dawnbreaker thì cũng dần tan biến, để lại anh ngồi bệt dưới đất.
Jay : Hắn cứ thế mà chết sao....?
Jack : Có lẽ hắn không mạnh đến thế đâu, hoặc là do ta quá mạnh.
Vị á thần thả lỏng cơ thể, cười một cách đắc ý nhưng anh thì khác. Dẫu sao cũng là kẻ có thực lực, chẳng thể nào bị đánh bại chỉ bởi một chiêu như thế cả. Đến Bastian cũng lấy làm lạ, ông rà soát lại khu vực bằng ma thuật để chắc chắn rồi mới buông lỏng cảnh giác.
Bastian : Dù có chiến thắng, nhưng chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về viên đá cả.
Đúng vậy!! Họ vẫn chưa tìm ra được chút manh mối gì về viên đá kia, ba người họ trầm ngâm nhìn nhau thì anh chợt nhớ. Cái vuốt rồng anh đã tìm ra lúc nãy, dù như vậy là chưa đủ nhưng ít ra họ đã có thứ gì đó, anh đưa cái vuốt cho Bastian.
Jay : Còn cái vuốt, Bastian ông kiểm tra kĩ xem sao?
Bastian : Ah!! Để ta, dù sao hắn cũng đã chết , chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.
Vẫn là cái thái độ đấy, chẳng phải họ vừa đấu một trận thập tử nhất sinh sao? Vậy mà lại có thể thờ ơ như vậy, hay người đế quốc lúc nào cũng tự cao như vậy? Anh chẳng thể hiểu nổi nữa.
Jay : Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn an toàn, cảnh giác vẫn sẽ tốt hơn....
Jack : Thôi nào, hắn không mạnh đến vậy đâu chẳng qua do ngươi yếu thôi.
Tên á thần cười nham hiểm rồi vỗ vai anh, phải nói hắn là kẻ chẳng có chút liêm sỉ nào, anh hất tay hắn rồi trải bước theo Bastian. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng ông ta còn đáng tin hên tên á thần kia nhiều lần, tốt nhất vẫn là nhanh chân thoát khỏi chỗ này.
Bỗng Jack dừng lại một nhịp, phía sau hắn là thứ ánh sáng quỷ dị, theo sau đó là thứ áp lực to lớn đang không ngừng dâng trào, anh và Bastian cũng đã cảm thấy nó, anh liền kéo ông ấy lùi ra xa.
Jack : Đúng là sâu bọ khó giết....
Lượng ma lực kia nén lại thành một quả cầu khổng lồ, nó toả sáng trong tức khắc rồi biến mất. Rồi tên quái vật cũng từ từ xuất hiện, hắn lơ lửng trên không trung rồi nhìn xuống ba người họ. Ôi cái nhìn rẻ mạt, như thể hắn chỉ xem vị á thần và hai người kia là những sinh vật thấp kém.
ảnh minh hoạ.
Tu sĩ : Thứ rác rưởi!!! Tao sẽ lột da từng đứa chúng m..!!!
Chẳng để hắn dứt lời Jack đã dồn dập lao đến, không cho hắn có cơ hội phản công. Vị á thần nhanh đến nổi từng đòn tấn công còn chẳng để lại chút hư ảnh.
Jack : Bastian!! Còn không mau dùng phép dịch chuyển!!
Tu sĩ : Đám chuột ranh muốn chạy trốn?
Hắn nở một cười man rợ, mặc cho Jack đã luôn ép sát nhưng nhìn hắn như thể chẳng có chút thương tích nào, rồi hắn vung tay một cái. Một vòng tròn ma thuật bao quanh lấy cái một vùng đất to lớn, nhốt tất cả sinh vật sống trong đó và đương nhiên phép dịch chuyển của Bastian cũng mất tác dụng.
Jay : Không xong rồi..... Bastian? Ông đã liên lạc được với phía hoàng gia chưa!
Bastian : Ta đã mất kết nối với họ sau khi hắn thi triển thứ phép thuật đó.
Mặt Bastian giờ đây biến sắc, ông cố kết nối với phía quân đội nhưng hoàn toàn thất bại, ma thuật của hắn quá cổ xưa và quyền năng, vốn dĩ từ đầu ông và hắn đã ở hai đẳng cấp khác hoàn toàn.
Jay : Khốn kiếp...
Chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn một cách là câu giờ cho đến khi tên tu sĩ hết đi ma lực của mình rồi bỏ chạy, dù cho kế hoạch này có phần ngây thơ nhưng đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra.
Jay : Basitan... Ông ở phía sau yểm trợ, tôi sẽ giúp tên khốn kia.
Bastian : Được, ta tin cậu...
Jack đã liên tục áp sát hòng tìm được bất kì điểm yếu nào trên người hắn, nhưng đến một vết xước anh cũng ko làm được, tốc độ của hắn hoàn toàn vượt trội so với lúc trước, mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng bây giờ hắn đã ở cấp độ hoàn toàn khác so với anh.
Tu sĩ : Phải nói là ta rất thất vọng đấy.
Jack : Im mồm!!
Bỗng một nhát chém cắt ngang sự kiêu ngạo của tên tu sĩ, lưỡi kiếm của Jay cắt ngang cơ thể tên quái vật, dù có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn chẳng có chút thương tích nào. Hắn đã để ý Jay từ lâu, trên cơ thể anh có gì đó rất lạ, một thứ năng lượng mà hắn chẳng thể hiểu thấu.
Jay : Ổn không, tên lắm mồm.
Jack : Lão già kia đâu?
Jay : Cẩn thận vào, ông ta vẫn ổn.
Hai người họ cùng lao đến tạo ra từng đòn đánh kinh hồn, nhanh đến nổi thứ để lại chỉ là những hư ảnh và từng vết nứt trên nền đất.
Tu sĩ : Lũ ruồi muỗi. - Hắn cười lớn.
Lại một lần nữa, mọi thứ họ làm gần như vô vong. Khi chỉ cần một cái vung tay mà hắn đã có thể khiến cho hai người họ lâm vào cảnh khốn đốn, hắn mạnh đến mức anh chẳng thể tưởng tượng nổi thứ có thể đánh bại được hắn nữa.
Tu sĩ : Để ta cho các ngươi xem thế nào là sức mạnh thật sự .
Chỉ với một cái búng tay. Thứ phép thuật ấy đã che lấp cả bầu trời, tạo ra những cơn bão sấm sét đánh tan mọi thứ. Đến cả Jack cũng chẳng ngờ, lần đầu tiên có kẻ có thể thao túng được tự nhiên mà không phải là những vị thần tối cao. Những tia sét chứa đầy ma thuật cổ xưa, chỉ cần một cái chạm có thể gây tổn thương đến linh hồn của nạn nhân.
Jack : Tên tu sĩ chó chết. - Vị á thần uất ức mà mắng chửi.
Jay :....
Jack : Bastian ngươi mau hỗ trợ hắn, còn Jay ngươi còn có thể sử dụng Dawn Breaker không?
Bastian : Cố trụ nào.!!!!
Bastian đỡ lấy chàng trai, cơ thể anh lúc này như muốn vụn vỡ. Sau hàng loạt cuộc chiến anh gần như không trụ nổi nữa, đặc ân của Kynerath cũng bị hạn chế trước sức mạnh của tên tu sĩ quái vật, đến cả Dawnbreaker cũng từ chối sự kêu gọi của anh.
Jay : Ta cũng không biết nữa...
Tu sĩ : Còn chưa hết đâu , chúng ta còn nhiều thời gian lắm.
Tu sĩ : Trỗi dậy nào hỡi người bạn thân yêu của ta - Hắn giơ tay lên trời.
Mấy người đó còn đang lo lắng, thì bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau khi động đất, nhiều phiến đá rơi xuống tưởng chừng như cái hang sắp sập. Những phiến đá đó cứ nhúc nhích nhúc nhích, bỗng, một con rồng phi ra...Đây chính là cốt long.
Ảnh minh hoạ.
Jay : R-Rồ..n..gg!!
Bastian : Không thể nào..
Mọi hi vọng giờ đã tan vỡ, anh thậm chí còn không tin vào những gì mình đang thấy. Một con cốt long đang sừng sững trước mắt anh. Thứ mà đáng lẽ ra chỉ xuất hiện trong những cuốn truyện cổ tích, thì làm sao một con người như anh có thể đánh thắng nổi chứ. Dù vậy anh vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.
Jack : Các người.... Bình tĩnh..
Bây giờ thế trận nghiêng hoàn toàn về phía tên tu sĩ , nguồn ma lực khổng lồ và sức huỷ diệt kinh khủng, ba người bọn họ hoàn toàn không đủ sức chống trả. Nhưng vẫn còn một con bài Jack chưa muốn lộ diện, tất cả những gì anh cần chỉ là một cơ hội.
Jack : Ngươi, tên tu sĩ kia? Ngươi nghĩ tạo ra một con rồng thì cho mình là vô địch sao? Ngươi nghĩ những vị thần và các á thần sẽ để cho ngươi chơi đùa trên vùng đất linh thiêng này sao?
Tu sĩ : Hửm? - Hắn quay mặt về phía Jack.
Hắn đắc ý nhìn Jack. Đây chính là những gì anh cần, chỉ cần bản thân là tầm nhắm của thì anh sẽ không cần phải để ý đến hai người kia nữa, bây giờ chỉ cần tìm cho họ một lối ra nữa thôi.
Tu sĩ : Ôi đừng lo cho ta. Nhưng ngươi thì khác, ta hứa rằng các ngươi sẽ không thể sống sót mà rồi khỏi đây đâu.
Như hiểu ý hắn, con rồng liền lao đến Jay và Bastian. Sau cái khạc lửa thì bóng hình của họ biến mất khỏi trận địa, có thể họ đã rời khỏi đây. Đây là khoảnh khắc mà anh chờ đợi, vội vã anh áp sát tên tu sĩ buộc hắn phải thoái lui. Giờ đây là lúc anh tung con bài tẩy của mình.
Jack : Đến đây nào, sâu bọ.
Bastian : Thưa ngài..
Chưa kịp sử dụng nó thì anh bị ngăn lại. Bastian mình đầy thương tích xuất hiện, chẳng lẽ ông ấy đã trúng đòn tấn công ấy rồi sao? Nhưng con cốt long kia rõ ràng không mạnh đến thế, làm sao có thể đả thương pháp sư hoàng gia được.
Bastian : Ngài hãy ngăn con rồng rồi hãy cứu lấy cậu ta, xin hãy để phần còn lại cho ta.
Jack : Ông tính làm gì?
Bastian : Ngài có thể câu giờ cho ta một chút không.
Miệng ông ấy lẩm bẩm thứ gì đó, anh cũng đã dần hiểu ra được. Thậm chí vì hứng thú mà tên tu sĩ cũng chờ đợi, chắc chắn anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì sự lơ là này.
Jack : Cố mà sống đó lão già, ngươi còn nợ ta nhiều thứ lắm đó - hắn cười lớn.
Ánh hào quang kia lại xuất hiện, nó đâm xuyên qua lớp màn u tối của tên tu sĩ, đến cả hắn cũng phần e dè. Còn về phía Jack, anh cũng ổn định lại ma lực chuẩn bị cho cuộc chiến không cân sức.
Tu sĩ : Các ngươi!! Quả là thú vị mà, mau tới đây nào.
Bastian : Hãy để ta đối phó với hắn , ngài hãy cứu cậu ta và cản con rồng lại, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn nữa.
Jack : Liệu có ổn không? ông có thể ...?
Bastian : Ngài hãy tin ta.
Jack : Được thôi , cố cầm cự nhé.
Vừa dứt lời bóng hình Jack đã mất hút để lại Bastian và con quái vật. Ma lực của họ chạm vào nhau như muốn rung chuyển trời đất, đây chính là sức mạnh của vị thần mà ông tôn thờ, người đã cứu rỗi ông khỏi mọi tội lỗi.
Bastian : Nhân Danh Limbovius , hôm nay sẽ là ngày ta thanh trừng ngươi.
Một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện dưới chân ông, đây không chỉ là ma pháp thông thường. Mà là một siêu cấp ma pháp, nhưng dù cho sức mạnh có to lớn như vậy. Tên tu sĩ vẫn bất động, hắn chỉ tò mò xem rốt cuộc thứ phép thuật mà con người tầm thường có thể mạnh đến mức.
Bastian : Fallen down!!!!!
Thứ phép thuật đó tạo ra một vụ nổ khổng lồ, quét sạch toàn bộ sự sống trong phạm vi của nó, nhưng len lỏi trong những âm thanh âm ĩ kia là tên tu sĩ, hắn vẫn sống thậm chí còn phấn khích hơn bao giờ hết.
Tu sĩ : Được lắm , thú vị lắm. - Hắn cười lớn
Tu sĩ : Ta sẽ chơi với ngươi.
Quay về phía Jay.
Jay : Phải đứng dậy, mẹ nó!! cố lên.
Cơ thể anh đau nhức từng hồi, sau cái khạc lửa anh đã rơi khỏi đỉnh núi nơi cuộc chiến đang diễn ra. Anh cố đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể, dù cho các vết thương đã hồi phục nhưng nó cũng không giúp ích được anh. Thầm trách bản thân mình vô dụng, anh chẳng thể làm gì có ích, thậm chí còn chẳng có thể cho tên tu sĩ một vết thương đúng nghĩa.
Mọi thứ như đang chống lại anh, giờ đây còn chẳng thể nhấc nổi tay mình thì anh có tác dụng gì chứ. Đôi mắt anh mờ dần, nhưng cơn nhức mỏi tan dần.
Jay : Chết tiệt...... mình .... mệt quá......
Một lần nữa anh tỉnh lại, bao quanh Jay là một không gian tối tăm đến lạ thường, chẳng có sinh vật sống hay gì cả. Anh mơ màng đi về phía trước, càng đi anh càng thấy rõ. Một bóng người quen thuộc, đến mức khiến anh sởn cả gai óc, đó chính là phế thần Kynerath.
Jay : Là bà? Kynerath, sao bà lại ở đây?
Kynerath : Ah! Nô lệ của ta, thực ra ta đã luôn ở đây...... Và quan sát ngươi. - Bà ta cười mỉm.
Cái nhìn đầy uy quyền của Kynerath khiến anh muôn trùng sợ hãi, đã nhiều năm nhưng anh chưa bao giờ đủ can đảm để nhìn lại nó một lần nữa, anh run rẩy nhưng vẫn buộc miệng hỏi người phụ nữ đáng sợ.
Jay : Quan sát? Rốt cuộc bà muốn gì ở ta?
Kynerath từ từ tiến về phía anh với nụ cười tự mãn, nhưng anh chỉ cúi gầm mặt cố tránh ánh mắt của vị thần bằng mọi giá.
Kynerath : Tên nô lệ bé nhỏ, chỉ là ngươi rất thú vị.
Anh có thể nhận ra cái thứ sức mạnh kinh khủng ấy, chỉ sự hiện diện của nó thôi cũng có thể bóp nghẹt những kẻ yếu đuối, dù cho bà ta có là phế thần đi nữa nhưng lượng ma lực có thể lớn hơn gấp vạn lần tên tu sĩ thối tha kia.
Bỗng tất cả biến mất, đến một chút đau đớn còn chẳng còn, cơ thể anh đã hoàn toàn hồi phục. Từ thân xác đến tinh thần, chẳng rõ người phụ nữ kia đã làm gì. Chỉ thấy bà ta quay lưng rồi tiến về ngai vàng của mình.
Kynerath : Ngươi có thể hỏi một câu, do ta cho phép.
Lại là nụ cười đắc ý đấy, anh đúng là chẳng thể hiểu nổi đám thần thánh này, lúc nào cũng úp úp mở mở, còn tỏ ra là thánh nhân nữa. Nhưng dù sao bà ta cũng đã cho phép thì anh cũng chẳng ngại.
Jay : Tại sao bà lại ở trong cơ thể ta? Và... Phế thần?
Kynerath : Cẩn thẩn cách ăn nói của mình, Nô Lệ!!!
....
Cái thứ áp lực đó lại xuất hiện, ép cơ thể anh áp xuống mặt đất, sức ép lớn đến nỗi nứt cả không gian tối đen kia. Còn Kynerath, bà đang cau mày giận dữ, chỉ siết tay một cái thì cơ thể của anh lại nhói lên từng hồi, quằn quại trong đau đớn. Anh càng vùng vẫy thì sức ép càng lớn, như thể từng cái xương muốn nát vụn.
Kynerath : Ngươi có vẻ cứng đầu quá nhỉ? Chỉ cần ngươi phục vụ ta, ngươi sẽ có sức mạnh huỷ diệt, có hàng ngàn binh lính dưới trướng, rồi người đời sẽ nhớ ngươi là ......
Anh ngắt lời.
Jay : Là 1 cỗ máy giết chóc? Ý bà là thế? Nếu vậy thì ta không cần đâu.. - Anh mỉa mai.
Cứ tưởng bà ta sẽ tức điên, nhưng không. Kynerath chỉ cười nhạt.
Kynerath : Vậy sao? Nếu ngươi cầu xin ta thì có lẽ cứu chúng vẫn còn kịp đó.
Jay : Ý bà là.... Chết tiệt.
Anh đã quên mất cuộc chiến!! Trong khi còn đang kẹt ở đây với bà ta. Có khi họ đã chết mất rồi, anh phải làm gì đó, nhưng phải làm sao đây? Đến bước đi còn chẳng thể khi mụ ta còn đang ở đây.
Kynerath : Ngươi nghĩ xem? Làm sao ngươi có thể mạnh được đến như vậy? Sự bất tử đó là ai cho ngươi, và cả thanh Dawn Breaker. Tất cả những gì ngươi có là từ ta cả đấy nô lệ.
Đúng thế.. Anh chẳng là ai nếu không có Kynerath, nếu bà ta không xuất hiện thì có lẽ anh đã cùng Mia và Klak chết ở cái hang kia rồi. Rốt cuộc cái danh tước hiệp sĩ kia cũng chỉ là thứ vô dụng, sẽ chẳng bao giờ anh bảo vệ được họ. Anh chỉ là một kẻ bất tài mà thôi.
Anh chìm dần vào bóng tối sâu thẳm nhưng anh cảm thấy đau đớn gì cả, nó làm anh cảm thấy thoải mái, nó khiến anh quên đi những kí ức đau buồn, một thoáng những suy nghĩ chạy qua đầu anh, những người bạn rồi kẻ thù. Những gì anh đã trải qua và Camila.....
Kynerath ôm Jay vào lòng, một thứ ánh sáng xuất hiện giữa hai người họ.
Kynerath : Bây giờ ngươi sẽ trở thành của ta, linh hồn của hai ta sẽ hoà vào thành một, nhờ có ngươi mà Kynerath ta sẽ trở lại và quét sạch bọn chúng.
Bỗng dưng.
Từ khi nào chẳng hay. Anh nắm lấy thứ sáng kia.
Jay : Chúng ta sẽ là một Kynerath. Nhưng mà là bà kẹt với ta, còn thứ sức mạnh này ta phải có được.
Vậy mà Kynerath chỉ nhẹ nhàng buông tay, đang lẽ vị thần ấy phải cau có điên tiết giận dữ kia chứ, đằng này lại là một cái nhìn thân thương. Đến anh cũng chẳng dám mơ tới mình sẽ thấy cảnh này.
Kynerath : Được lắm con người? Nếu ngươi muốn thì hãy nắm lấy nó, để ta xem ngươi đi được bao xa.
Kynerath hôn lấy Jay rồi biến mất.
Anh giật mình thức giấc, nhưng xung quanh giờ đây chỉ là đống đổ nát. Có chuyện đã xảy ra ở nơi này, cả một khu rừng đã bị quét sạch, nhưng chẳng phải lúc nữa anh phải hỗ trợ cho Bastian. vội vàng đứng dậy cùng với thanh kiếm của mình.
Jay : Ông đâu rồi Bastian!!!?
Vừa bước đầu tiên anh lại gục ngã, cơ thể anh bị nén lại. Nó đau đớn tột độ, anh la hét thảm thiết. Cảm giác như có thứ gì đó chảy vào cơ thể anh, nó nóng đến mức như muốn nung chảy cơ thể của chàng trai, còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói ấy lại lên tiếng.
Kynerath : Nào, chẳng phải ngươi muốn thứ sức mạnh này sao? Mau lấy nó đi.
Lượng ma lực trong anh dâng trào không ngừng, thứ sức mạnh vừa đau đớn nhưng đầy thoả mãn kia nuốt chửng lấy anh rồi nổ tung...
Tại một diễn biến khác.
Vị á thần hống hách, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một cộng xích rực lửa, chẳng lẽ đây là con át chủ bài mà hắn nói đến, nhưng con rồng cũng chẳng sợ hãi. Nó điên cuồng lao về phía hắn.
Jack : Con thằn lằn khô kia, mày sẽ tìm thấy chủ nhân của mình sớm thôi.
Jack : Xích quỷ!!
Sợi xích cuốn lấy con cốt long, cùng với ánh lửa xanh ma mị. Nó nuốt lấy cơ thể con rồng, đây là con bài tẩy mà hắn nói đến, ngọn lửa của cái chết không thể bị ngăn cản bởi bất kì kẻ nào, dù cho là thần thánh.
Hắn thu ngọn lửa về phía mình, nằm nhỏ nhắn trên tay hắn giờ đây là con cốt long. Nhưng Jack cũng đã phải trả một cái giá rất đắt khi dám tự tiện dùng sức mạnh của Thần Chết một cách tuỳ tiện như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc để hối lỗi. Hắn phải quay về với Bastian.
Tại trung tâm vụ nổ.
Tu sĩ : Hết rồi lão già, ngươi đã chẳng còn ma lực nữa.
Bastian gục ngã dưới nền đất, cơ thể ông tràn đầy vết thương. Mặc dù đã cộng hưởng với sức mạnh của vị thần Limbovius nhưng ông cũng không thể giết nổi hắn, nhưng Bastian chẳng hề nhún nhường, ánh mắt ông tràn đầy kiên định, gần như không thể bị đánh bại.
Tu sĩ : Ngươi rất mạnh, lão già.
Hắn đưa tay về phía ông, tung ra đòn kết liễu.
Từng đoạn ký ức vụt qua trong tâm trí ông, những kỉ niệm xưa cũ mà ông chẳng thể quên. Và Leia... Cô công chúa nhỏ mà ông đã dạy dỗ từ khi còn bé, ông đã không giữ được lời hứa của mình, rằng ông sẽ trở về bên cô.
Bastian : Ta xin lỗi con.. Leia..
Bỗng tên tu sĩ thu tay, một nguồn sức mạnh không rõ đột nhiên xuất hiện trong không gian. Chẳng ai có thể biết nó là gì, nhưng chắc chắn thứ sức mạnh này chỉ có thần thánh mới có thể đạt được.
Tu sĩ : Là kẻ nào.....
Giọng hắn cho thấy rõ sự e dè, hắn bay lên không trung. Triển khai hàng loạt ma pháp bảo hộ, một vòng tròn lớn được tạo ra nhốt hắn và Bastian. Có vẻ hắn vẫn muốn giết ông cho bằng được, nhưng hắn chẳng thể ngờ, thứ sức mạnh kia chính là thứ mà hắn luôn trốn chạy.
Đâm qua thứ phép thuật trước cái nhìn bất lực của hắn. Chính là Jay, cơ thể anh giờ đây chìm đắm trong ma lực của Kynerath.
Tu sĩ : Một mớ tạp nham bẩn thịu.!! Hắn thét lớn.
Bastian : Jay... Cậu đã làm gì?
Jay : Fire Balls.
Chỉ một cái hất tay, một trận mưa với hàng trăm quả cầu lửa phá tan cả quả núi khổng lổ. Nhưng chưa hết, anh đuổi theo tên tu sĩ. Từng nhát chém của Jay khiến tên quái vật kêu la thảm thiết, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Sức mạnh của hai người rung động cả đất trời, từng ngọn núi con đường tan nát khi họ đi qua.
Tu sĩ : Thứ khốn kiếp!!
Tên tu sĩ cố chạy khỏi anh, hắn phân thân đi khắp mọi nơi nhưng anh cũng chẳng vừa. Một cái nhìn đơn giản, lưỡi kiếm của anh chia thành hàng trăm bản thể, nó lao như vũ bão đến tên quái vật rồi cứ thứ mà xuyên qua lồng ngực hắn.
Tên tu sĩ ngã bệt dưới nền đất, lần đầu tiên hắn đau đớn đến vậy. Lưỡi kiếm của anh chứa sức mạnh của thần thánh nên vết thương hắn chẳng thể nào hồi phục nổi, thậm chí nó còn đang lan rộng ra rồi thiêu đốt cơ thể tên tu sĩ.
Tu sĩ : Tao không tin!!!!
Nhưng cũng chẳng khá hơn hắn, Jay từ lúc nào đã gục ngã. Thậm chí có thể thấy rõ máu đang thấm vào bộ giáp rồi tràn ra ngoài, rõ ràng cơ thể anh đã đến giới hạn. Việc phải ngay lập tức nhận một lượng ma lực khủng khiếp như vậy khiến Jay giờ đây chẳng khác gì quả bom nổ chậm.
Jay : Cố lên!!! Jay mày phải cố lên!!
Bùm.!!!!!!!!!
Cơ thể anh phát nổ để lại làn khói ma lực dày đặc che lấp cả bầu trời.
Hết chương 6 <3
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nếu hay thì bình chọn cho tớ nhé <3
Bonus : Devias là vị thần của sự bảo hộ , mặc dù không thiên về tấn công nhưng ông vẫn là 1 trong những vị thần mạnh mẽ nhất thiên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro