Chương 5 : Sự tái sinh của Rồng ( part 2 )
Nơi nào đó không rõ , năm 3285 8h10p sáng.
- Jay tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Vị pháp sư : Đã dậy rồi sao?
Bỗng nhưng anh nhận ra thứ gì đó? anh đã ngủ? một giấc ngủ mà những hình ảnh đó không xuất hiện? làm sao có thể, không lẽ lời nguyền tự hết tác dụng? vị pháp cười khoái chí khi thấy sự ngơ ngác trên khuôn mặt còn mớ ngủ của chàng trai.
Vị pháp sư : Sao nào? có phải là tuyệt lắm không?
Jay : Nhưng làm sao.... ông biết?
Vị pháp sư giải thích rằng do mối liên kết của anh và Kynerath vẫn chưa đủ lớn nên ông vẫn có thể can thiệp và trì hoãn những cơn ác mộng hay thứ lời nguyền kia để cho anh có thể nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nghe xong thì anh lại càng cảm thấy khó hiểu hơn? dù sao bà ta cũng là một vị thần cơ mà? sao ông ta có thể làm dễ dàng như vậy, rốt cuộc người này là kẻ nào? Tuy vậy cũng nhờ có ông mà anh đã có thể ngủ sau một khoảng thời gian dài.
Vị pháp sư : Sao lại im lặng vậy? không tin ta sao.
Jay: Ông già, ông là ai? Từ đâu mà ông biết về chuyện của ta?
Nói rồi anh liền rút thanh gươm của mình chĩa về phía vị pháp sư kia, dù thế nhưng ông ta vẫn vui vẻ mà đáp lời chàng hiệp sĩ đang bấn loạn.
Vị pháp sư : Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại? ngồi xuống và làm tách trà nhé?
Vị pháp sư rót cho anh một ly trà, nói rằng sẽ kể cho anh mọi thứ mà anh muốn biết, mặc dù hoài nghi nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Anh cũng ngồi xuống nhưng vẫn đầy sự cảnh giác, rồi hỏi về thân thế của ông ta? làm sao ông ta chỉ mới gặp anh mà đã biết được những chuyện này. Vị pháp sư hằn giọng một tiếng rồi đáp.
Vị pháp sư : Ta là Bastian, một trong những thành viên của Bát Dục Vương và là Pháp sư hoàng gia của Đế quốc.
Trái lại với hình tượng mà anh mong đợi? Đáng lẽ mấy tên pháp sư trong truyện cổ tích thường phải già nua lúc nào mặt cũng cau có mới đúng? Mà ông ta nhìn chỉ tầm 55 tuổi với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thì quả thật có chút bất thường. Nhưng dù vậy anh vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Jay : Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?
Bastian : Này tên nhóc kia? cậu đúng là không biết điều nhỉ? ta vừa giúp cậu đấy.
Mặc dù giận dữ mắng nhiếc nhưng ông ta vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của anh, có vẻ ông ta không hề hoặc chưa có ác ý gì nhưng đối với anh cẩn thận vẫn là trên hết. Nhìn thấy anh vẫn im lặng Basitan chán chường thở dài rồi giải thích thêm, ông nói rằng mình đã không cảm nhận được sự sống từ anh, hay chỉ là chút ma lực ít ỏi? ông ta nói về linh hồn và ma lực? thứ mà anh chưa bao giờ sử dụng đến? càng nói càng khó hiểu anh liền chen ngang.
Jay : Tóm tắt lại đi nào.
Bastian : Có thể cậu không biết, cậu đang bị trói buộc với một thực thể cao hơn và ý ta "trói buộc" này không phải kiểu trao đổi mà là cậu thực sự đang chia sẻ cơ thể của mình với một thực thể đó. Chỉ có điều... ta không thể biết được thực thể đó là ai, nó nằm ngoài tầm với của ta. Ta cũng không chữa cho cậu mà chỉ can thiệp và trì hoãn để cậu có thể "sống", nếu cậu cho đó là sống.
"Vậy những lời Jack nói đã đúng? linh hồn của mình thực sự đã bị lấy đi."
Jay : Vậy ý của ông là thực thể này đang ở trong cơ thể ta?
Bastian giải thích rằng những vị thần là các thực thể tồn tại dưới dạng thần thức nên có thể nói là anh đang dùng chung một "trái tim" hoặc "một phần sức mạnh " với vị thần đó. Nhưng ông ấy lại không thể cảm thấy rõ ràng được gì từ anh, dù cho là anh đang đứng ở đây bằng xương bằng thịt nhưng ông cũng không thể cảm thấy được ma lực và hơi ấm từ người anh tỏa ra. Nghe xong anh càng thêm chán nản, thở dài một cái rồi lên tiếng.
Jay : Vậy tôi là một undead phải không? Ý ông là thế?
Bastian : Vấn đề này? ta chưa thể trả lời cậu.
Anh cúi mặt cố tránh ánh nhìn của Basitan, gục xuống tựa lưng vào một góc cây với sự mệt mỏi, tự hỏi tại sao bà ta lại dày vò anh như vậy? sao không trực tiếp giết anh đi? sao phải chơi đùa với anh như vậy? tức giận anh siết lấy nắm đấm của mình mà dồn hết tâm sự vào những cái cây gần đó."
Bastian : Thật ra không phải là không có cách? nhưng ta không chắc sẽ giúp được cậu.
Jay : Điều gì khiến ông muốn giúp ta? rốt cuộc là ông muốn gì...
Cả hai chìm trong im lặng. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.Bỗng dưng hai người cùng giật mình, họ cảm thấy một nguồn ma lực kinh khủng đang lao đến. Không chần chừ anh rút thanh gươm của mình tiến về phía Bastian dùng chiếc khiên của mình để che chắn cho ông ta.
Jay lớn giọng: Là ai? Ông già, có phải người của ông không?
Bastian: Hình như là... - Ông ngập ngừng.
Nguồn ma lực ấy ngừng lại, tất cả những gì họ có thể nghe thấy là những tiếng xì xào trên những tán cây xung quanh họ, một tiếng la phát ra khiến cả hai người giật mình, nhưng sau đó lại là những tiếng cười khúc khích!!! từ tán cây bước xuống là Jack kẻ phán xét ( 1 trong 4 người con của Tử thần).
Jay : Lại là tên lắm mồm nhà người!!
Bastian : Sao ngài lại ở nơi này?
Jack : Ta mới phải hỏi ngươi đó, ngươi dám tự tiện đưa vật phẩm truyền thừa của mình cho người khác, làm ta chán muốn chết. Nhưng ngươi yên tâm, người phụ nữ đó vẫn ổn, dù sao ta cũng đã nói là sẽ bảo vệ ngươi.
Jay : Ngươi mà dám chạm vào họ? thì ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!!!
Nói rồi anh liền đi đứng mặt đối mặt với vị á thần đang khoái chí mà khiêu khích anh, sự căng thẳng bao trùm lấy hai người, Jay liền giơ tay của mình lên như chuẩn bị gọi thứ gì đó? Jack cũng nhìn thấy nhưng thay vì phòng thủ hắn lại càng thêm phần phấn khích.
Jack : Vậy là người còn đồ chơi khác? thế hiệp 3 nhé? lên nào.
Bastian hô to cắt ngang bọn họ: Hai người thôi đi! Thưa ngài, tại sao ngài lại ở nơi này?
Jack: Không phải ngươi nói là sẽ giúp hắn sao? Mau nói kế hoạch của ngươi đi Bastian!
Bastian: Thưa ngài, nhưng việc đó không liên quan đến ngài.
Jack: Rất liên quan là đằng khác!
Jay: Các người rốt cuộc muốn gì ở ta?
Mặc kệ những lời anh nói, Bastian chỉ im lặng nhìn về phía chân trời, bất chợt thở dài một cái rồi lên tiếng.
Bastian : Cậu còn nhớ những viên đá đó không? nó thật ra dùng để hồi sinh cho Alduin "Kẻ nuốt hành tinh".
ảnh minh hoạ.
Anh ngỡ ngàng sợ hãi, đã rất lâu anh đã không nghe đến cái tên đó, thứ mà đáng nhẽ ra chỉ xuất hiện trong những cuốn truyện cổ tích, đó là Alduin! Đứa con đầu lòng của đấng sáng thế Akatosh, con quái vật được sinh ra với định mệnh sẽ nuốt trọn lấy thế giới này, và có kẻ đang muốn hồi sinh một thứ như thế? Bastian nhìn lấy chàng trai mồ hôi nhễ nhại, ông vội trấn anh ông nói rằng.
Bastian : Ta biết lúc này cậu rất bối rối? Nhưng xin cậu hãy tin ta, chính bọn ta cũng bất ngờ, vì vậy chúng ta phải làm gì đó.
Jay : Nhưng tại sao lại có kẻ muốn hồi sinh nó? kẻ nào có đủ sức mạnh để khống chế một con quái vật như vậy??
Jack : Ngươi hãy trở về với thực tại đi? lịch sử vẫn còn đó, đến cả các vị thần còn bị đánh bại huống chi là Alduin.
Không nói gì anh rời đi, đâm đầu vào gốc cây gần đó, họ cũng không cản anh lại có lẽ họ cũng hiểu anh đang trải qua những gì, anh mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây tự hỏi nếu Alduin thực sự hồi sinh vậy liệu nó có thể giải thoát cho anh không? Nếu vậy còn kẻ đã hại chết những người bạn của anh thì sao? Anh phải báo thù cho họ, thở một hơi dài rồi anh lại bước về phía trại.
Jay : Được rồi, nhưng ông bảo là có thể giúp được tôi đúng chứ? Vậy kế hoạch của ông là gì?
Bastian : Được rồi , hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ tình trạng của cậu , nhưng nếu đúng như ta đoán đúng thì linh hồn của cậu đang bị trói buộc với vị thần đó , nếu thế thật thì chúng ta cần phải tìm 1 viên đá linh hồn cao cấp và 1 linh hồn tương đương với linh hồn của cậu.
Jack : Nhưng còn 1 vấn đề nữa? Hắn ta không thể chết? Và làm sao để có thể kéo linh hồn của cậu ta vào viên đá khi những lời nguyền đó trói buộc cậu ta?
Jay : Thật sự không có cách nào sao?
Bastian : Khoan đã , cậu có biết gì về kẻ nguyền rủa mình không? ít nhất hãy cho ta 1 cái tên? biết đâu ta có thể tìm thấy thứ gì đó ở thư viện của học viện.
Một cảm giác ớn lạnh chạy ngang qua cơ thể anh, dù đã 2 năm nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến tên bà ta nhưng vì họ anh phải đánh liều tất cả, anh siết nắm đấm của mình hô lớn tên vị thần kia.
Jay : là Kynerath!!
Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng bao trùm 2 người họ, Bastian đã há hốc mồm khi nghe thấy anh nhắc đến tên bà ta, Jack cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Jack : Đáng lẽ ra ta phải biết sớm hơn..
Bastian : Chuyện này nghiêm trọng hơn ta tưởng? một Divine đã chọn 1 nhân loại làm vật ký sinh? quả thật là lạ thường....? ( ông hằn giọng ) Chúng ta cần thêm thời gian? chúng ta cần phải đến gặp Hiệu Trưởng của học viện!! ta nghĩ ông ấy có thể giúp cậu.
Jay : Vậy chuyện đó để sau? Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Jack chen vào cuộc nói chuyện.
Jack : Ta đã thám thính trước đó khá lâu , cách nơi này 100 canh giờ di chuyển có 1 di tích cổ đại, các ngươi cứ đánh dấu và dịch chuyển theo ta là được, ta đã đánh dấu trước đó rồi.
Bastian : Đúng vậy , thật ra ta cũng đang chuẩn bị đến nơi đó thì bị bọn undead tấn công, thật sự cảm ơn cậu? Mà cậu tên gì đấy nhỉ?
Jay : Cứ gọi Jay là được rồi.
Jack : Còn điều này nữa Bastian? nơi chúng ta đến sẽ rất nguy hiểm! ta nghĩ ông nên báo cáo cho phía hoàng thất trước khi chúng ta tiến vào, chúng ta sẽ cần hỗ trợ.
Bastian : Ngài đừng lo, ta đã báo cáo cho phía hoàng thất nếu có việc gì không ổn chúng ta sẽ có yểm trợ ngay thưa ngài.
Anh chợt nhận ra Bastian có vẻ rất kính trọng Jack? Anh tự hỏi Jack mạnh đến mức nào mà có thể khiến Bastian nhượng bộ, kể cả trong trận chiến với tên Lich ma lực của ông ấy cũng lớn và dày hơn rất nhiều so với Jack, tuy vậy anh cũng chẳng hỏi nhiều mà đi theo Bastian.
Jack gật đầu và quay lưng về phía Bastian.
Bastian : Thế được rồi Jay , ta sẽ thi triển 1 phép đánh dấu lên người cậu và chúng ta sẽ Dịch chuyển theo ngài Jack để đến đó.
Jack : Các ngươi mau lên!!!
Bastian niệm phép và chạm vào tay anh.
Bastian : Nhắm mắt lại.
Trong 1 thoáng anh đã xuất hiện ngay cánh cửa của di tích cổ, trước mắt anh là 1 cánh cổng cả chục mét, nhưng anh lại không cảm nhận được thứ gì từ bên trong cả, còn phía ngoài cánh cổng nặng mùi hôi thối của những xác chết đã lâu.
Jack : Ở nơi này chưa chắc ta sẽ bảo vệ được các người nên các người phải cẩn thận , sau nhiều tình báo thì nơi này được cho là nơi các giáo sĩ rồng yên nghỉ.
Giáo sĩ rồng là những kẻ đã rời bỏ các Divines để tìm cho mình nguồn sức mạnh khác, chính xác hơn là sức mạnh của các cổ long, đã từng có một khoản thời gian giáo phái rồng thống trị gần như toàn bộ Tamriel cho đến khi Alduin bị đánh bại lần đầu tiên.
Jay : Chúng ta cứ thế mà vào sao? còn phía hoàng thất thì sao?
Bastian : Sẽ không sao đâu , nếu có vấn đề thì chúng ta sẽ dùng ma pháp dịch chuyển và phía hoàng thất cũng sắp đến rồi cậu cứ yên tâm.
Jay : Được thôi , vậy chúng ta vào - anh căng thẳng.
Dù đã được Bastian trấn an những anh vẫn muôn phần lo lắng, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu phía hoàng thất đi cùng sao? Chả nhẽ 2 người họ mạnh đến nỗi cả quân đội cũng không cần? Cũng chẳng dám hỏi nhiều anh chỉ bước theo sau họ.
Jack : Được rồi..... Vào thôi.
Jack đưa tay về phía cánh cửa bơm một lượng lớn ma lực khiến cánh cửa mở ra, vừa bước vào đập vào mắt họ là xác người chồng chất, nơi này không khác gì một hố chôn tập thể, có lẽ đây là những kẻ thờ phụng rồng, họ đã tự sát hàng loạt tại nơi này sau khi Alduin thất bại. Chưa đi được bao xa cánh cổng đột nhiên đóng rầm lại tiếp đó hàng loạt những xác chết sống lại, đám unead dù đông nhưng đối với họ cũng chỉ là thứ đơn giản.
Bọn họ dành hàng giờ di chuyển nhưng xung quanh chỉ toàn là undead, đang chán chường thì bất ngờ Jay nhặt được 1 cuốn nhật kí, trông nó có vẻ rất cũ, gần như không đọc được gì cả. Tất cả những gì anh có thể thấy là "Phía Dưới" và cùng với nó là một chiếc vuốt bàng vàng nguyên khối.
Jay : N...ày ? Bastian?
Jay : Ông xem này ? là 1 cái vuốt ? nó còn đính các hình con vật nữa? ông có biết gì về nó không?
Bastian : hình như là 1 kiểu mật mã ? chúng ta cứ giữ lấy và đi tiếp thôi.
Trước mắt họ là lăng mộ lớn, có lẽ đây là nơi mà các giáo sĩ có cấp bậc cao hơn và ở ngay chính giữ gian phòng lại có một chiếc quan tài đồ sộ dát vàng với từng hạt kim cương đính trên đó. Đột nhiên Jack giật mình? Hắn nhảy về phía Jay rồi lo lắng lên tiếng.
Jack : Chuẩn bị đi , hắn tỉnh lại rồi đấy.
Vừa dứt lời nắp quan tài đã bật mở, một cái tay dài ngoằng gớm guốc thò rồi để lộ cơ thể mục rửa với mùi hôi kinh khủng, nhưng hơn hết từ lúc nắp quan tài bật mở áp lực từ ma lực của hắn lớn đến nói bóp nghẹt ba người họ.
" Hắn chĩa ngón tay về phía họ và nói"
Tu sĩ : Các ngươi không thuộc về nơi này!!! Chết đi.
" Vừa dứt lời các undead cao cấp xuất hiện và thêm vào đó là 3 tên lich"
Jack : Ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến mức nào - hắn cười khoái chí
" Ngay lúc Jack lao vào tên tu sĩ thì cuộc chiến bắt đầu"
Jay : Tên khốn?? ngươi định cứ thế mà lao vào sao?? - anh la lớn.
Bastian : Jay , để tên tu sĩ cho ngài ấy đi !!!! chúng ta còn bọn Lich phải lo.
"Ông tạo ra 1 lớp giáp ma thuật và bắt đầu niệm phép , anh lao lên cầm chân bọn undead"
"Bastian tạo 1 vùng phép thuật quét ngang phía trước mặt mình và tạo cho Jay 1 đòn kết liễu"
Bastian : Mau lên!!!!! cơ hội của cậu - ông hét lớn.
" Anh dùng toàn lực bổ đôi tên Lich đầu tiền , chúng có vẻ yếu hơn nhiều so với tên ngoài thành , chắc có lẽ là do người triệu hồi"
" Bastian liên tục buff cho anh và phải chống đỡ với 2 tên Lich còn lại"
Bastian : Khụ...khụ không ổn rồi? Jay ta cần cậu áp sát chúng , ta và cậu phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không chúng sẽ liên tục triệu hồi undead!! - ông mệt mỏi nói.
Jay : Ta đang cố đây - anh căng thẳng.
" Anh dùng đại kiếm quét 1 vòng tròn lớn và bắt đầu lao phía 2 tên lich"
"Về phía Jack"
" hắn liên tục áp sát tấn công liên tục tên tu sĩ"
Tu sĩ : Tên á thần phiền phức!!! mau chết đi. - hắn la lớn
"Ngay sau khi hắn niệm phép thì hàng loạt những mũi tên độc xuất hiện nhưng chỉ với 1 lần quét ngang anh đã có thể triệt tiêu toàn bộ"
Jack : Ngươi chỉ có thể thôi sao? có vẻ lịch sử cũng chỉ là trò trẻ con ha...!!!!! - hắn đắc ý.
Tu sĩ : Hừm? tên lắm mồm !! - hắn tức giận
" Hắn triệu hồi cây trượng của mình và dậm xuống mặt đất đẩy lùi Jack nhưng anh vẫn lao lên với sự hưng phấn tột độ"
Jack : Chơi với ta nào , thứ tu sĩ hạ đẳng - hắn cười khoái chí.
"Quay lại phía Jay và Bastian"
Jay : chỉ còn 1 tên Lich nữa thôi Bastian , ông phải cố lên - anh mệt mỏi nói.
Bastian : Ta sắp cạn ma lực rồi , cậu phải mau chóng giải quyết tên Lich trước nếu không hắn sẽ cứ triệu hồi undead!! - ông như muốn quỵ xuống.
Jay : Khốn kiếp , Jack anh mau bảo vệ ông ấy - anh la lớn
Jack : Đang bận tay rồi , hai ngươi mau lui trước ta không thể để hắn rảnh tay đươc nếu không thì không chỉ là 3 tên Lich thôi đâu - hắn nói...
" Phải dùng thôi , con mẹ nó " - Jay thầm nghĩ,
" Anh giơ tay lên trời và hét lớn "
"Dawn Breaker chủ nhân đang gọi, ngươi mau đến đây"
" Từ trong không khí bọn họ cảm thấy 1 nguồn sức mạnh lao đến "
" Luồng ánh sáng đâm thủng trần nhà và bay đến phía tay anh , ánh sáng nó phát ra khiến các undead tan thành cát bụi"
Bastian : Là Dawn.... Breaker?? - ông ngỡ ngàng.
Jay : Chết đi tên Lich khốn kiếp , đi mà tìm chủ nhân của ngươi dưới âm phủ - anh la lớn
" Chỉ 1 quét mà cả hành lang của đại lăng chỉ còn là đống đổ nát còn tên lich gần như bốc hơi sau pha tấn công"
Jack : Được lắm tên kia , vậy mà con mụ nó cũng dám giao bảo vật cho ngươi - hắn cười khoái chí.
Tu sĩ : Thần khí của tà thần sao? thú vị lắm. - hắn cười nhếch mép.
Bastian : Làm tốt lắm Jay , mau đỡ ta dậy chúng ta còn 1 tên tu sĩ nữa.
Tu sĩ : Các ngươi giỏi lắm - hắn cười lớn
Tu sĩ : Lũ ngu xuẩn , tất cả những gì các ngươi làm là cong cốc - hắn cười khinh bỉ.
Tu sĩ : Để ta cho các ngươi xem thế nào là sức mạnh thật sự
" Hăn dang tay ra và niệm phép"
ảnh minh hoạ.
" Áp lực toả ra từ hắn đến ngay cả là Jack , 1 á thần cũng không thể trụ nổi , ngay sau đó 1 con cốt long xuất hiện"
" Jack hét về phía Jay và Bastian"
Jack : Jay ngươi câu cho ta 1 xíu thời gian , Bastian ngươi còn nhớ dấu ấn dịch chuyển không?? -Hắn hỏi.
" Bastian và Jay gật đầu như hiểu điều gì đó"
Tu sĩ : Lũ sinh vật hạ đẳng các người sẽ chết không toàn thây - hắn cười.
Tu sĩ : Cốt long , đến đi!!!!!
" Jay lao về phía con cốt long cố gắng đẩy lùi nó , Jack nhân cơ hội lao lên phía Tu sĩ"
Jack : Chết đi tên hạ đẳng!!!!
Tu sĩ : Trò còn nít!!!!
" chỉ với 1 gậy đã đánh Jack bay ra xa nhưng ngay lúc đó hắn nhận ra Jack đã biến mất"
Jack : Sau lưng này thằng khốn!!!!
" Tên tu sĩ kịp đỡ lấy đòn của Jack"
"Bastian dịch chuyển Jay đến phía hắn và tung đòn quyết định"
Jay : Còn tao nữa đây thằng khốn!!!!
"Dawn breaker chỉ với 1 cắt đã giết chết 1 tu sĩ có thể so ngang hàng với các á thần"
Jay ; Chỉ như vậy mà thắng rồi sao? - anh căng thẳng.
" anh cố giữ thăng bằng"
Bastian : Ừ , thắng rồi. - ông cười mỉm
" Jack hoá lại thành người"
Jack : Nhờ có ta cả đấy. - Hắn đắc ý.
Thế là hết chương 5~
Nếu các bạn thích xem thì bấm bình chọn và theo dõi ủng hộ cho mình nhé <3
Bonus : Akatosh là đấng sáng tạo ra tất cả , ông có muôn hình vạn dạng cách hoá thân nhưng con người và các vị thần thường biến đến ông với cơ thể của 1 con rồng khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro