Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Sự Tái sinh của Rồng

Rừng  Civix , năm 3285   10h30p sáng.

ảnh minh hoạ. 

Anh lặng lẽ đi trên con đường mòn, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, anh đã đối đầu với một à thần mạnh mẽ rồi còn có thể chiến thắng trước hắn? nhưng quan trọng hơn hết!! là Camila. Sau bao nhiêu đau thương anh cuối cùng cũng có thể cười một cách vui vẻ.

Jay : Rồi ta sẽ trở về với hai người!

Tự an ủi bản thân nhưng anh biết sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt, vẫn còn đó một Necromancer mạnh mẽ và lời nguyền mà Kynerath để lại cho anh. Anh tự hỏi khi nào mình mới có thể sống một đời bình yên.

- Từ phía xa xuất hiện thứ gì đó.

Cách anh khá xa là một đội undead cấp thấp, anh tự hỏi sao chúng lại hoạt đồng vào giờ này? nhưng điều khiến anh lo lắng hơn hết chính là undead lich!!! anh bất ngờ trước lượng ma lực mà nó sở hữu? không thể nào một undead lại có được sức mạnh này!! anh vội rời khỏi ngựa len mình vào những hóc đá lớn chờ chúng đi qua.

Khi bóng hình chúng bị khuất dạng bởi những tán lá của rừng sâu, anh mới đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi tiếp tục hành trình.

Sau hơn nửa ngày di chuyển thì cuối cùng anh cũng đã có thể thấy được tường thành của đế quốc, nếu phải so nó với Cyrodil thì quả là một trời một vực.Những bức tường thành chắc chắn cao cả chục mét, dù còn ở khá xa nhưng anh vẫn thấy được rõ ràng lâu đài của hoàng gia. Di chuyển thêm một khoảng ngắn thì anh lại nghe thấy tiếng hành quân!! Cứ tưởng là đã bị bọn undead phát hiện nhưng không? Có vẻ đây là kỵ binh của đế quốc kéo sau đó là một cỗ xe ngựa lớn anh đoán chắc có lẽ là hộ tống cho quý tộc. Đoán chắc bọn họ đang tiến về phía này nhưng nếu đi thì không phải là sẽ đụng độ với quân đoàn undead đó sao? Vậy liệu có phải bọn undead được sắp đặt ở đó không? Không chần chừ anh lao đến đoàn hành quần.

Kỵ binh : Khoan đã? Ngươi có biết mình đang chặn đường của quân đội hoàng gia hay không? trông ngươi không giống người ở đây? ngươi là ai? 

Trông lời nói của hắn chứa đầy sự kiêu ngạo, nhưng bỏ qua những chuyện đó!! anh cần phải cảnh báo cho họ về chuyện của bọn undead. Anh liền hằn giọng một tiếng, rồi đáp lớn.

Jay : THƯA NGÀI, phía trước ta thấy có một đoàn undead đang hành quân nên muốn thông báo cho các người.

Kỵ sĩ : Ngươi vẫn mơ ngủ sao? Undead xuất hiện vào ban ngày? Mà còn là cả một đạo quân?

Thay vì nhận được lòng biết ơn, hắn chỉ cười lớn rồi nhìn anh như một kẻ điên thậm chí trong lời nói của hắn đầy sự khinh bỉ dành cho anh. Nhưng anh cũng không quan tâm đến hắn hay những tên kia? anh chỉ làm tròn bổn phận của một hiệp sĩ thôi. Dù cho bị cười chê nhưng anh vẫn dõng dạc mà lên tiếng.

Jay : Ngươi có thể tin hoặc không? Đó không phải là vấn đề của ta? Ta chỉ cảnh báo cho ngươi biết thôi.

Tên kỵ sĩ bất ngờ trước thái độ của anh, có vẻ hắn đã nhận ra anh đang nghiêm túc về chuyện này. Hăn gọi một tên lính khác đến? chắc có vẻ là để truyền tin hoặc gì đó, sau một hồi lâu hắn quay trở lại rồi thì thầm vào tai tên kỵ binh.

Kỵ binh : Ngươi có thể đi được rồi? nhưng trước hết hãy cho ta biết tên ngươi? 

Jay : Chỉ là một tên lãng khách vô danh đi tìm miếng cơm manh áo, thưa ngài.

Kỵ sĩ : Tốt lắm, hãy biết chừng mực và giữ cho mình sạch sẽ. Ở nơi này không thể chứa chấp thêm 1 kẻ ăn hại đâu.

Thái độ của hắn vẫn như vậy, nếu thế thì số phận của hắn là chết tại nơi này chứ không liên quan đến anh nữa . Anh liền lùi về sau để lại lối đi cho đoàn xe qua, bỗng cái thứ gì đó quen mắt lướt qua mắt anh. Là ký hiệu đó? hắn là pháp sư hoàng gia? anh tự hỏi liệu đây có phải là manh mối đầu tiên không? Còn bọn undead thì sao? Chết tiệt anh cần hắn phải sống. Ngay sau đó anh cố gắng len lỏi qua những tán cây để cố mà theo kịp với đoàn quân. Anh tự hỏi mình nên làm gì đây, bây giờ mà anh xuất hiện chỉ thêm phần nghi ngờ cho họ, hay là anh nên dùng cung để đánh lạc hướng hòng bắt họ rút lui?

- Bỗng dưng từ trong khu rừng đám undead lao ra.

ảnh minh hoạ. 

Jay : Đã đến rồi sao?? 

Trước mắt anh là cả một đạo quân undead, cách đây chỉ vài giờ trước chúng chỉ từ vài trăm nhưng bây giờ số lượng có thể đã lên đến vài ngàn con!!! nhưng thứ đáng sợ vẫn chưa xuất hiện!! đó chính là tên undead lich, anh tự hỏi không biết hắn đã biến đi đâu mất? nhưng dù có hắn hay không thì đối mặt với số lượng như thế này quả thật không thể nói trước được liệu đoàn quân kia có thể thắng hay không. Nhưng rồi những tiếng còi xung trận như thể đánh thức bọn undead, ngay lập tức chúng lao đến những người lính đế quốc. Bỗng từ trong cỗ xe ngựa một người đàn ông trung niên bước ra cùng với lực ma lực đang không ngừng toả nhiệt, cuối cùng anh cũng có thể chứng kiến được sức mạnh của ông ta.

Pháp sư hoàng gia : Hãy bình tĩnh, cùng ta chiến đấu bảo vệ đế quốc!!! 

Trước lời nói của vị pháp sư, những người lính như được tiếp thêm phần sức mạnh!! nhưng không chỉ dừng lại ở đó? vị pháp còn tạo ra một vòng phép thuật bao quanh lấy cơ thể của họ, khiến sĩ khí của họ càng tăng cao và cứ như thế hai bên lao vào nhau trong sự hỗn loạn. Nhưng thế cuộc như đã được định rõ khi bên kia chiến trường chỉ là một đám undead ô hợp khi so sánh với những chiến binh ưu tú của đế quốc, sau 3 hồi đánh nhau thì đám undead đã chết gần như toàn bộ trước sự vui mừng của những người lính đế quốc. Bỗng dưng vị pháp sư căng thẳng hét lên.

Pháp sư hoàng gia : Tất cả hãy giữ vững tâm trí!! cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. 

Jay : Cuối cùng nó cũng tới!!! 

Từ trong cánh rừng tên undead Lich từ từ bước ra, lượng ma lực của hắn lớn đến nổi đốt cháy cả những ngọn cỏ cành cây, anh cũng không tin nổi trước mắt mình? tự hỏi làm sao một con undead lại có thứ sức mạnh này? rốt cuộc kẻ triệu nó là ai. Trái lại với Jay thì vị pháp sư đó không sợ hãi mà ôn tồn nhìn về phía sinh vật của cái chết kia rồi nói.

Pháp sư : Hãy trở về với cái chết đi.

Ngay sau đó là màn đối kháng phép thuật giữa con quái vật và vị pháp sư. Trời đất rung chuyển với từng đòn băng, sét, lửa của bọn họ. Ngay bây giờ, cả chiến trường ngập trong sự hỗn loạn khi số lượng undead vẫn tăng lên một cách chóng mặt, những binh sĩ ngã xuống cũng từ chối cái chết để trở thành undead mà tấn công bọn họ. Quay về phía vị pháp sư!! sau nhiều giờ chiến đấu thì thế trận bắt đầu nghiêng về phía sinh vật kia, nhưng lượng hắn vẫn liên tục tấn công vị pháp sư không cho ông có cơ hội để quay sang hỗ trợ những người lính đang chết dần kia.

Pháp sư : Dù có chết ta cũng phải bảo vệ lấy đế quốc!! 

Những chiêu thức của họ tạo ra những vụ nổ khổng lồ. Đây chính là cơ hội của anh!!! từ trong làn khói mờ một người đàn ông với mái tóc trắng cùng với chú ngựa của mình băng qua bầy undead đói khát, từng lưỡi kém của anh mạnh đến nỗi những con undead bị cắt toạc làm đôi.

Jay : Lão già!!! mau lên ngựa, chúng ta phải rời khỏi chỗ này!!! 

Anh hét lớn về phía vị pháp sư kia nhưng ông ta chỉ quay lại đầy kiêu ngạo mà ra lệnh cho anh.

Pháp sư : Ngươi hãy hộ pháp cho ta!! chúng ta phải quét sạch bọn chúng. 

Jay : Ông điên rồi sao?? mau lên!!! 

Cuối cũng vì sự cứng đầu của vị pháp sư mà đám undead đã là vây quanh lấy anh!!! chả còn cách nào khác anh chỉ đành nuốt lấy cơn giận mà bảo vệ ông ta, từng lớp undead nhảy bổ về phía anh!! dù cố gắng vùng vẫy trong đám undead nhưng chúng liên tục cào xé anh. Dù cho  từng nhát chém của anh có mạnh đến đâu nhưng số lượng của chúng là quá lớn.

Jay : Khốn kiếp!! mình không thể chết ở nơi này được!!! 

Bỗng dưng...

Từ trên trời một luồng ánh sáng đâm xuyên qua những đám mây cao ngút, nó lao xuống phía vị pháp sư tạo ra một vụ nổ đầy uy lực đẩy văng anh ra hàng chục mét, bao quanh ông ta là thứ sức mạnh không tưởng đến bọn undead cũng vì thứ ánh sáng đấy mà tan biến. 

Jay : Cái quái gì vậy?? 

Từ trong vụ nổ vị pháp sư bước ra, thứ sức mạnh kia đã bị ông hấp thụ hoàn toàn!! lượng ma lực của ông ta lớn đến mức anh cũng cảm thấy ngạt thở khi đứng gần. 

Pháp sư : Nhân danh Limbovius, hãy trở về với cõi vĩnh hằng!!!!!

Ngay sau lời nói của ông luồng sức mạnh đó lao đến tên Lich, nó vì sợ hãi mà hét lên cố gắng chống trả bằng phép thuật nhưng nguồn sức mạnh kinh khủng đó đã thiêu rụi con quái vật, ngay sau đó thì các undead cũng hoá tro mà lần lượt chảy xuống mặt đất. Từ trong đống đổ nát Jay cũng khó khăn đứng dậy.

Jay : Thành công rồi..... 

Đột nhiên vị pháp sư đó ngã rầm xuống đất, anh liền lao đến đỡ lấy vị pháp sư!! người đàn ông này là đầu mối duy nhất của anh về tên Necromancer!! anh không thể để ông ta chết được!!!

Jay : Lão già? có làm sao không? ông phải cố lên. 

Pháp sư : Ta đã mượn sức mạnh của các Divines nên không còn tí sức lực nào cả... 

Jay : Để ta đưa ông rời khỏi đây? phải cố gắng tỉnh táo. 

Vừa nói xong thì lão ngất vì kiệt sức. Với số lượng undead nhiều như thế, anh tự hỏi là kẻ nào mà có lượng ma lực lớn đến vậy? liệu hắn và tên kia có phải là một không? tạm ngưng nghĩ về chuyện này, quan trọng là anh phải rời khỏi đây trước khi các undead lại xuất hiện. Jay nghĩ là làm, anh di chuyển liên tục trong nhiều giờ, mặc dù không thể chết nhưng những cơn đau vẫn còn đó và anh đã quá mệt mỏi sau cuộc chiến vừa nãy, may thay lại vô tình anh tìm thấy được con suối nhỏ, anh liền lập trại và bắt đầu băng bó cho vị pháp sư.

"Sao mình luôn bị cuốn vào những cuộc chiến như thế này? Mình đen đủi đến thế sao?" – Jay lầm bầm.

Một lúc sau, vị pháp sư kia đã tỉnh lại.

 Jay : Ông tỉnh lại rồi? Ông ổn chứ? Chúng ta đã cách xa bãi chiến trường vài canh giờ di chuyển nên không sao đâu ông cứ yên tâm.

Pháp sư : Cám ơn cậu, anh bạn trẻ khụ...khụ...

Vừa dứt lời thì anh lại hỏi tiếp.

 Jay : Ông lão, ông nghĩ sao về chuyện khi nãy? Sao tự nhiên lại có đội quân undead trên đất của đế quốc thế này?

Pháp Sư : Cậu hãy ngồi xuống đã nào, anh bạn trẻ.

Jay : Hi vọng ông không trách tôi, tôi đã cố cảnh báo cho mấy người rồi. Nhưng mấy người lại chẳng chịu tin.

Đột nhiên vị Pháp sư dùng một ánh mắt lạ thường nhìn lấy cậu trai trẻ trước mắt mình, nhìn sơ qua thì cậu có vẻ chỉ là một thanh niên tầm 30 tuổi, với khuôn mặt điển trai và mái tóc trắng dài óng ả nhưng có vẻ vị pháp sư đã cảm thấy thứ gì đó bất thường từ anh. Ngược lại với vị pháp sư Jay lại cảm thấy khó chịu khi ông ta lại nhìn mình như vậy? anh liền cau mày hỏi.

Jay : Đừng nói với tôi là ông thích đàn ông nhé?? 

Vị pháp sư liền cười phá lên trước những lời nói của cậu trai trẻ đang ngơ ngác nhìn mình.

Pháp sư : Cậu đúng là thú vị thật đấy. 

Jay : Rốt cuộc ông muốn cái gì?

Nụ cười của ông vội tắt, thay vào đó là một cái nhìn đanh thép nghiệm nghị khiến anh có phần sợ hãi, dù sao ông ta cũng đã đánh thắng tên Lich đó? mặc dù bị thương những chắc chắn ông ta đủ mạnh để cho anh một ra bã!!! anh tự nhủ với mình rằng phải cẩn thận với từng lời nói của mình. 

Pháp sư : Cậu từ đâu đến? 

Lại một lần nữa anh bị phát hiện, nhưng lần này anh chẳng thể làm gì ngoài thú nhận cả.

Jay : Nhưng tại sao ông lại biết? 

Pháp sư : Trên người cậu không có tí ma lực nào cả và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?

Jay : Cyrodil.!!! 

Vị pháp sư có chút bất ngờ nhưng ông vẫn tươi cười nói tiếp.

Pháp sư : Một vùng đất xinh đẹp. 

Jay : Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta? 

Mặc dù tươi cười nhưng vị pháp sư luôn cố gắng dò xét sức mạnh của anh, đột nhiên ông giật mình? hình như ông đã nhìn thấy thứ gì đó từ anh.

Pháp sư : À về vấn đề đó, ta sẽ giải đáp nếu cậu đồng ý với ta một điều.

 Jay : Điều gì?

Pháp sư : Ta sẽ nói nếu cậu đến làm học sinh trường của ta, trường học phép thuật.

Jay : Ông điên à? Tại sao ông lại muốn tôi đến trường của ông?

 Mặc dù tươi cười những ánh mắt ông ta nhìn anh như thể ông đã biết được điều gì đó.

 Pháp sư : Duyên phận chăng?

"Vẫn là nụ cười đó? tên già đúng là chẳng đáng tin, có lẽ mình nên rời khỏi chỗ này sau khi trời sáng."

Jay : Thế ông tự đi tìm duyên phận cho mình đi, ta không chơi với ông.

 Pháp sư : Ta có tất cả những thông tin cậu cần biết chàng trai ạ.

Lại là ánh mắt đó.Như phát hiện có điều gì đó không ổn anh liền tung ra đường kiếm của mình nhưng lại bị vị pháp sư đó áp chế hoàn toàn.

 Jay : Lão già, ông muốn gì?

 Pháp sư : Như ta đã nói, ta muốn cậu làm học viên của ta, và để trả ơn cứu mạng ta sẽ cho cậu những thông tin cậu muốn biết.

 Jay : Điều kiện là gì? Nói đi.

 Pháp sư : Chỉ là ta nhìn trúng cậu thôi. Thế là cậu đồng ý? Phải không?

Jay : Chứ tôi chạy thoát khỏi ông chắc?

Đây không phải là một lời mời? ông ta dùng ma lực áp chế tin thần của anh, mặc dù không muốn nhưng anh phải đành phải chấp nhận theo ý của ông ta. Sau khi anh chấp nhận vị pháp sư liền đưa cho anh một viên đá rồi nói tiếp.

 Pháp sư :  Cậu xem đi.

 Jay : Đây là... rồng? Ký hiệu của rồng?

Anh sợ hãi trước thứ trên tay vị pháp sư, tự hỏi sao ông ta lại có được nó?? đây là những viên đá tượng trưng cho sức mạnh của loài rồng!! nếu tập hợp đủ 7 viên thì cả thế giới này sẽ bị huỷ diệt.

.Pháp sư : Đúng thế..

 Jay : Sao ông lại đưa cho tôi xem thứ này, các ông tính làm gì với nó? Đây không phải chuyện đùa? chúng là những sinh vật hùng mạnh, chúng có thể huỷ diệt thế giới này nếu chúng sống lại! 

Pháp sư : Cậu nói đúng rồi đấy! Giờ chắc cậu cũng hiểu rồi chứ?

Vậy là những tên undead xuất hiện hòng chiếm lấy viên đá từ ông ta? nhưng tại sao chứ? chẳng có ích lợi gì từ việc hồi sinh lại những con rồng cả?? liên tục là những câu hỏi chạy trong đầu anh!!! vị Pháp sư liền lên tiếng.

Pháp sư : Ta biết cậu đang rất bối rối nhưng hãy tin ta, rồi ta sẽ giải thích sau khi chúng ta an toàn trở về. 

Dù không muốn thừa nhận nhưng anh đành phải nghe lời ông ta, dù sao ông ta cũng là manh mối duy nhất của anh, giờ lại thêm những viên đá rồng? liệu kết cục của hành trình này sẽ đi về đâu?.

Jay : Sao cũng được? mau nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ lên đường.

Hết chương 4 : Cám ơn mọi người đã xem nếu các bạn thích thì hãy để 1 lượt bình  chọn cho mình nha. 

Bonus : Dawn Breaker là thanh gươm của nữ thần Kynerath , nữ thần của sự thù hận , thanh gươm có khả năng sát thần , lưỡi kiếm của nó mạnh đến mức có thể cắt đôi 1 quả núi , nhưng nó sẽ cần người sử dụng cống nạp linh hồn của kẻ thù để sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro