Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Công hội và Đế quốc

Biên giới đế quốc Aminus , năm 3285 thời gian : 5h15p ( timeskip )

Jay tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội , anh thở dốc và cố lấy lại bình tĩnh , tay anh rung rẩy và gần như bật khóc, có lẽ anh đã ngủ quên mất? Từ khi người phụ nữ đó xuất hiện không ngày nào anh có thể ngủ yên. Những kí ức đó ám lấy anh ngày qua ngày, chán nản anh chỉ có thể dìm mình xuống con sông gần đó để lấy lại tin thần. 

"Mình mệt mỏi đến thế sao? khi nào những kí ức này sẽ ngừng đeo bám lấy mình đây?"

Đã 2 năm từ khi việc đó xảy ra , từ đó anh luôn mơ thấy hình ảnh đồng đội của mình ngã xuống!! Chắc đó là lời nguyền mà Kynerath nhắc đến nhưng người phụ nữ đó đâu sao bà ta chỉ xuất hiện 1 lần? anh tự hỏi tại sao các undead lại nhắm vào bọn họ và kẻ nào có thể triệu hồi 1 nữ quỷ với sức mạnh đó? liệu tất cả chỉ là tình cờ ? nhưng quan trọng nhất là?

Jay : Marin.. Cô đã ở đâu?

Tất cả những gì anh tìm thấy được ở ả quỷ là ký hiệu của pháp sư ở đế quốc Aminus, đế quốc là đất nước sở hữu nhiều pháp sư bậc nhất Lục địa Tamriel và còn có cả 1 trường học phép thuật ở đó, nhưng nếu chỉ 1 ký hiệu thì thật sự không khác gì mò kim đáy bể, liệu anh có tìm thấy được manh mối nào không?

Anh bắt đầu thu dọn hành trang của mình và chuẩn bị tiến vào cổng biên giới của đế quốc nhưng trước đó anh phải băng qua đại lăng Civix nơi có các ngôi làng của bán nhân sinh sống, anh tự hỏi các bán nhân ở đế quốc sẽ trông như thế nào? "Liệu họ có giống Mia không? họ có thân thiện không ? Mia mà được đi đến những nơi này chắc sẽ vui lắm."

- Đang mãi trầm tư thì anh nghe được gì đó từ phía xa!! hình như là một con Troll.

Anh tự hỏi sao lại có một con troll lại xuất hiện giữa rừng của đế quốc? Chẳng phải khu rừng được mệnh danh là con đường an toàn nhất đế quốc sao? Mà chả sao cả, giết nó rồi thì cũng có thể lấy da đem bán. Anh mệt mỏi bước xuống ngựa!! Do lời nguyền của Kynerath nên anh chả thể nghỉ ngơi gì được, anh cẩn thận vương cung và ngắm vào con Troll thì thấy nó đang chờ đợi gì đó? Nó không phòng bị gì? Nó chỉ nhìn chăm chú vào 1 góc đá.


Jay : sao nó lại như thế nhỉ ? Troll là 1 loài có tính tàn bạo mà ? hay có vấn đề khác?

Anh cẩn trọng tiến sát lại gần thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào 1 đứa trẻ , đứa bé đã trốn trong 1 vách đá nhỏ nên con Troll không thể với tới được , cậu nhóc còn đang cầm 1 thanh kiếm và nhìn sơ qua trang phục thì có lẽ cậu cũng chỉ  là 1 thường dân. Đứa trẻ này có đáng để anh cứu không? hay nên tránh đi để tránh những rắc rối về sau này? Dù lưỡng lự nhưng anh vẫn vương cung về phía con Troll.

Puff.

Jay : Trúng rồi "anh đắc ý "

Jay : Nào nhóc!!! Chạy mau!!!!

Đứa bé : "Gật đầu"

Con troll gầm lên một tiếng khiến cả khu rừng náo loạn, con quái vật liền đổi mục tiêu sang Jay!! Nó điên cuồng lao đến đập tan mọi chướng ngại trên đường đi

- Đứa bé từ từ biến mất khỏi khu rừng.

"Trolls là những sinh vật có sức mạnh và sức bền bật nhất , chúng có thể lực cực tốt và sức chịu đựng khủng khiếp chỉ có những hiệp sĩ hoặc pháp sư rank 4 mới có thể đối mặt trực tiếp với nó."

Anh liên tục đập vào đầu con Troll bằng vũ khí của mình nhưng nó càng ngày càng hăng sức , nó đã cắn và bẻ gãy cánh tay của anh , anh đau đớn nhưng vẫn cố gắng chống cự.

Jay : Địt mẹ mày con súc vật, tại sao mày lại khoẻ đến vậy!!!!! - anh vừa đau vừa hét lớn

 Nó ném anh vào một vách đá.

Rầm.!!

Anh cảm thấy có chút hối hận khi phải trực tiếp đối đầu với con Troll như thế này đáng lẽ anh nên có chiến thuật tốt hơn hoặc chỉ đơn giản là anh bỏ đi , mặc dù có sự bất tử nhưng nó thật sự quá đau đớn. Máu văng tung toé ở khắp mọi nơi, anh bỏ qua những nhát cắn của con troll cố gắng siết cổ nó, con quái vật vùng vẫy rồi lao thẳng vào vách đá thẳng đứng, từng phát đập vang vọng khắp khu rừng rung chấn mạnh đến nỗi từ trên cao những viên đá tảng rơi xuống người anh và con quái thú, ngay lúc này anh giữ lấy con troll chờ cho viên đá rơi xuống người cả hai. 

Jay : Xem tao với mày ai sống lâu hơn!!!!

Rầm!!!!!

Cứ nghĩ đã kết thúc nhưng con troll vẫn đứng dậy, nó điên tiết rống lên rồi sao lao đến cắn xe người đàn ông. Sau gần nửa giờ vật lộn thì cuối cùng con Troll cũng đã ngã xuống, ngồi trên xác của con quái vật với hơi thở nặng nhọc của mình, anh tự hỏi cậu nhóc kia ra sao rồi? Cũng không quên tán thưởng bản thân mình khi đã làm được một việc tốt. Sau 1 hồi thì anh có thể cảm thấy các vết thương của mình bắt đầu lành lại, không chờ đợi anh vội đứng dậy lột da con troll và vệ sinh lại cơ thể mình rồi bắt đầu lên đường đến đế quốc. Chuẩn bị xuất phát thì anh lại nghe thấy tiếng đứa trẻ ấy gọi mình.

Anh quay lại thì thấy 1 đám nông dân xuất hiện trước mặt anh , đứa trẻ ấy lao qua đám người và chạy đến bên anh.

Đứa trẻ : th...thưa ngài, ngài có sao không ạ? 

"Cậu nhóc ngây thơ nhìn anh"

Jay : Không!! Ta không sao cả còn cháu nhóc con? Có làm sao không? 

Dù đã thấm mệt nhưng trong lời nói và thái độ của anh vẫn đây sự kiêu hãnh của một hiệp sĩ, đến ngay cả những nông dân kia cũng phải ngả mũ trước anh.

Đứa trẻ : d...dạ cháu không sao ạ... - cậu bé tỏ ra sợ sệt

Jay : có vấn đề gì sao và đây là...?

"Trong đám người thì có 1 người phụ nữ bước lên , hình như là mẹ của đứa trẻ này"

 -Ở góc nhìn của người phụ nữ.

Cô chăm chú nhìn vài vóc dáng của người đàn ông được che kín toàn bộ bằng bộ giáp nặng, kể cả khuôn mặt cũng thế, ngoài ngoại hình to lớn cô ta chỉ để ý thấy mái tóc trắng như tuyết của anh ta.

-Sau 1 hồi ngẩn ngơ thì cô vội đáp.

Người phụ nữ : Cảm ơn ngài đã cứ lấy con tôi.!!

Người phụ nữ vội quỳ xuống trước chân anh , đám người kia vừa thấy đã vội vã bàn tán về anh, anh tự hỏi không biết bọn đang nói gì về anh? Không nghĩ nhiều anh liền đỡ cô gái đứng dậy.

Jay : Không có vấn đề gì đâu? nhưng có thể cho tôi biết tên cô được không - anh vẫn giữ sự nghiêm túc cho mình.

Người phụ nữ : Vâng thưa ngài, tôi tên là Camila... Tôi thật sự rất biết ơn ngài.

"Camila rơm rớm nước mắt ôm đứa trẻ vào lòng rồi lại cúi đầu trước anh"

Jay : Còn cháu thì sao ? cháu tên gì?

Vini : Thưa ngài , cháu tên là Vini ạ!!! - cậu bé nhanh nhảu đáp.

Jay : Thế là tốt rồi, nếu không có vấn đề gì thì ta đi đây.

Vừa nói xong thì anh lại quay lưng rời đi, vì còn rất nhiều việc phải xử lý nên anh không thể nán lại nơi này quá lâu, dù thế Camila có vẻ không định từ bỏ? Cô liền vội vã chạy về phía trước người đàn ông, cố gắng gây sự chú ý đến anh.

Camila : Ngài định đến Cổng thành của đế chế phải không thưa ngài? - Camila lớn tiếng hỏi.

Jay : sao cô biết?

Camila : Hầu như ai đi con đường này cũng đều là đến đế quốc thưa ngài nhưng dạo gần các quái vật xuất hiện dày đặc và tấn cổng phía cổng thành nên các binh lính đã tạm ngưng việc cho các mạo hiểm giả ra vào bằng cổng đấy rồi ạ, nếu ngài thật sự cần đến đế quốc thì trong làng của chúng tôi có 1 tuyến đường khác có thể đến cổng thành phía tây.

Camila : nếu ngài không phiền thì có thể ghé qua nhà chúng tôi dùng cơm 1 bữa được không ạ?

Anh có thể cảm thấy sự sợ hãi trong lời nói của cô? Anh tự hỏi nếu họ đã sợ đến vậy sao còn mời anh đến, liệu có vấn đề gì sao? Nhưng anh thực sự không muốn làm phiền đến ai cả có lẽ anh nên từ chối.

Jay : Khô....

Vini : Thưa ngài , cháu cầu xin sự giúp đỡ của ngài!!!!

"Vini vội chạy về phía anh, cậu nhóc ôm lấy mẹ mình với ánh mắt sợ sệt!! ngay sau đó cũng có một ông lão đi đến , anh nhìn sơ qua thì có thể đoán đây là trưởng làng."

Ông lão : Chúng tôi biết như này thật sự rất thất lễ, nhưng chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của ngài, làng chúng tôi bị 1 vài mạo hiểm giả cấp 3 tấn công, hôm qua bọn họ đã đánh chết 1 thành viên của làng tôi.

Jay : Hm...? Ông nói cấp 3? Cấp 3 có nghĩa là gì?

Ông lão : Vậy là ngài từ nơi khác đến sao? Thưa ngài Công hội của đế quốc sẽ đặt cấp cho các mạo hiểm giả của mình sau những chiến công của họ.

"Anh thầm nghĩ 1 hồi lâu"

Jay : Thôi được rồi ta sẽ đến xem thử? nhưng không có gì là miễn phí cả? các ngươi chắc cũng đã hiểu rồi chứ.

Ông lão : chúng tôi không có nhiều nhưng xin ngài hãy nhận lấy.

Ông lão vui vẻ lấy từ trong balo của mình một túi vàng lớn, nhiêu đây có thể sẽ đủ cho anh dùng vài ngày, dù sao hành lý của anh cũng đã bị con troll ném đi khi còn ở vách đá, nhưng cái tôi của anh không cho phép mình lấy đi túi tiền này, anh vội gạt tay của ông lão hằn giọng một tiếng rồi nói. 

Jay : Ta sẽ lấy tiền sau khi làm xong công việc!! còn nữa? Ta muốn có thông tin về công hội ở đế quốc?

Ông lão : Vâng chúng tôi sẽ cho ngài biết tất cả những gì chúng tôi biết , vậy mời ngài đi cùng chúng tôi - ông lão có vẻ rất hi vọng vào anh.

"Camila và Vini cũng vui vẻ theo sau anh"

Sau 1 hồi di chuyển thì cũng đã đến, ngôi làng này ? Từ mùi hương cho đến cảnh vật ở nơi đây khiến anh cảm thấy sự ấm áp đến lạ thường bất chấp cái thời tiết khắc nghiệt của vùng đất này.

Trưởng làng : Ngôi làng nhỏ của chúng tôi ở gần cả hai cổng thành nên ngài có thể tuỳ ý di chuyển , chỉ cần ngài băng qua dãy núi bên kia là có thể đến ạ.

Jay : Được rồi chúng ta nói về việc đó sau? vậy giờ ông hãy dẫn tôi đến chỗ bọn chúng đi.

Trưởng làng : Tôi chỉ có thể chỉ ngài đường đi thôi thưa ngài? bọn chúng đã cướp bóc và đánh đuổi bọn tôi , trong quán rượu đó còn có vài người phụ nữ !! đàn ông trong làng cũng đã cố gắng đuổi chúng nhưng chúng tôi cũng chỉ là nông dân , thật sự chẳng thể làm gì cả....

Jay : Vậy được rồi , ông về đi sau khi xong việc tôi sẽ gặp ông sau.

Sau khi có được sự chỉ dẫn của trưởng làng bóng dáng của anh từ từ lặng mất để lại những người dân đang đặt niềm hi vọng vào anh, theo như những gì ông lão nói những tên mạo hiểm giả này rất mạnh chúng đã giết một một ổ Goblin trước khi dừng lại nơi này. Anh hi vọng mình sẽ có được thêm chút thông tin gì đó từ bọn chúng và anh cũng muốn thử xem sức mạnh của mình tới đâu, nhưng ngay khi anh vừa đến cửa của quán rượu thì đã có thể nghe tiếng chửi bới và đánh nhau của bọn chúng, anh tự hỏi công hội của một quốc gia mạnh mẽ sao lại đi chọn những tên bẩn bựa như vậy?

ảnh minh hoạ.

Vừa mở cửa bước vào thì toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía anh chỉ để lại sự im lặng trong căng thẳng , từ trong đám đông một tên bợm rươu bước đến phía anh, dáng đi loạng choạng với cái nhìn khinh thường của hắn khiến anh có chút khó chịu

Tên đàn ông : Ngươi là ai ? tới đây để làm gì ?

Hắn nở một cười khỉnh bỉ, nhưng anh vẫn giữ im lặng và quan sát tình huống cố gắng tìm xem tên cầm đầu của chúng đang ở đâu.

Những tên khác : trông cũng to con đấy? nhưng còn thằng nhỏ của ngươi thì sao? hay so với ta đi - bọn chúng hùa nhau trêu cợt anh

Anh để ý có 1 kẻ nghiêm túc ngồi trên 1 tên đã ngất, hắn tỏ vẻ bất ngờ khi anh nhìn thấy hắn, tên này có một vẻ ngoài bảnh trai và một bộ giáp đắt tiền, anh có thể chắc chắn đây chính là tên thủ lĩnh, anh thở dài rồi đáp.

Jay : Nào thì cho xong chuyện.!!

Tên bợm rượu bất ngờ nhưng vẫn trơ mặt ra đấy, ngay lập tức anh bóp cổ và đánh ngất hắn, sau đó bọn chúng cũng bay vào người anh nhưng chúng hoàn toàn không có sức để chống lại anh, từng tên ngất xỉu và rồi tên thủ lĩnh ấy cũng đã chịu bước xuống, hắn vẫn giữ cái nhìn đó với anh, nhưng anh chả mảy may để ý mà nhào vào đấm hắn nhưng tên này cũng khá mạnh? Mặc dù đã có 1 phần "ban phước" của Kynerath và sự bất tử của bà ta nhưng tên này thực sự khó ăn! Có thể nói nếu anh không có "phước lành" của bà ta thì chắc chắn anh chỉ có thể đánh ngang kèo với hắn.

Tên cầm đầu : Ngươi đánh hay lắm!!! Ta thích ngươi rồi đấy.

Jay : Im mồm và nằm xuống đi thằng khốn.

Hắn nở một nụ cười khoái chí, anh tự hỏi sao hắn lại không giúp những thuộc hạ của mình mà cứ trơ ra đó? có một điều lạ hơn nữa là không ai nói chuyện với hắn cả? như thể hắn vô hình trước bọn chúng vậy? nhưng cũng chả còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, anh phải giải quyết hắn!! Mặc dù có hơi khó xơi nhưng chung cuộc phần thắng vẫn thuộc về anh, có chút đắc ý anh ngồi xuống tự thưởng cho mình một ly rượu sau đó lại đỡ cô gái đang bất tỉnh dưới sàn.

Jay : nhờ cô gọi trưởng làng đến cho người trói chúng lại và chuẩn bị 1 cái phòng " Thẩm Vấn " cho tôi nhé? 

Hết chương 2
cảm ơn các bạn đã theo dõi. :3

bonus : các true Dragon lord từng thống trị cả trái đất cho đến khi bị 13 vị thần đẩy lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro