Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muồng Hoàng Yến rơi

“Có rất nhiều loại cây được các nhà văn Thái Lan cổ đại thường sử dụng để bày tỏ nguyện vọng của mình, như là nhà thơ yêu thiên nhiên Sunthorn Phu thời kỳ Rattanakosin chỉ thích duy nhất cây sala, gửi gắm trong nó tình cảm cao ngạo, quyết tâm mãi không đổi dời, càng có... Mặc dù là ở hiện tại, chúng ta cũng sẽ thường giao phó tình cảm của bản thân với vật hoặc cảnh để diễn tả tình cảm không thể biểu lộ của mình…”

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Giữa giờ, người ngồi bên cạnh chọt chọt cánh tay của Pond: “Nghĩ cái gì thế? Nhìn chằm chằm vào câu hỏi lâu như vậy?”

“Không có gì, đang nghĩ về nó thôi.”

“Câu này á? Ông nghiêm túc không thế? Ông thích loại cây nào nhất? Tại sao zậy? Giải thích lý do nghe thử?” Không nhìn ra được người này còn có hứng thú với cây cỏ như vậy.

“……”

“Vậy ông thích nhất loài cây gì? Cam? Xoài? Hay là me?”

“Muồng Hoàng Yến”

“Hở? Vì sao?”

“Bởi vì… Muồng Hoàng Yến là cây có chuỗi hoa vàng rực rỡ”

“Lý do gì thế này? Quên đi, nói chuyện với ông chả thú vị gì cả, ông cứ từ từ nghĩ đi nhá, tui đi tìm bé Film nhà tui đây nha~~”

Namtan xua tay rồi rời đi, chỉ để lại Pond nhìn hành lang ngoài cửa sổ, đột nhiên hai mắt của hắn sáng rực lên một chút.

Vừa nãy, một chiếc lá muồng Hoàng Yến vừa lướt qua cửa sổ…

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

*Hồi tưởng*

“Bà ơi, con mèo này từ đâu tới vậy ạ?”

Pond ôm con mèo tam thể ngồi ở dưới cây ngân hạnh trong sân nhà bà, cậu nhóc vốn tới tìm Phuwin, kết quả không tìm được người, lại dưới cây tìm được một con mèo đang rụt rè.

“Mèo này là nhặt được đó con, nó lúc đó đang ở trước trại trẻ mồ côi, bà thấy nó giống như Winnie, liền mềm lòng đem về nuôi, thật là một nhóc con đáng thương mà.”

Pond vuốt ve mèo trong lòng, nhỏ giọng lặp đi lặp lại: “Rất giống Winnie sao…”

“Con mèo này vẫn chưa có tên, bà cũng không đi học nhiều, PangPond con đặt tên cho nó đi nhé.”

“Nhóc này nhỏ như vậy, vậy kêu Hanabi đi ạ.” Pond nhìn mèo con suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

Lại qua một khoảng thời gian, con mèo tam thể này dường như cũng đã quen với cậu nhóc, không còn căng lưng nữa, thậm chí còn tìm tư thế nằm thoải mái trong lòng Pond nữa.

Nó bây giờ giống như Winnie, đều đã có nhà, tốt biết bao nhiêu.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

*Hồi tưởng*

“Sao rồi?!” Phuwin chạy tới bệnh viện, hơi thở có chút gấp gáp, lo lắng hỏi Pond.

“Còn đang cấp cứu, đừng gấp gáp, Winnie. Bà sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có gì đâu…”

Pond vỗ về lưng của cậu, nhưng mày vẫn nhíu chặt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng phẫu thuật.

Thời gian một giờ dài như cả thế kỷ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ đi từ trong ra.

“Bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng với tầng tuổi này của bà lão, bệnh tim nếu tái phát lần nữa, có khả năng sẽ… Không có cách nào xoay chuyển.”

“Được, được, chúng cháu biết rồi, nhất định sẽ chú ý.”

Lúc Phuwin nghe bà không sao, thần kinh căng thẳng suốt dọc đường cuối cùng cũng buông lỏng, đầu dựa vào vách tường bệnh viện mà hít thở đều lại.

Pond trấn an Phuwin một hồi, bắt đầu ghi chú những việc cần chú ý rồi làm thủ tục nhập viện…

Gấp tới nửa đêm, Pond mới ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Phuwin ngồi ở ghế trước cửa phòng bệnh, mặt chôn trong khuỷu tay không thấy được nét mặt của cậu.

Hắn ngồi xuống ở bên cạnh Phuwin, có lẽ nhận ra động tĩnh bên người, Phuwin ngẩng đầu khỏi khuỷu tay. Khóe mắt cậu lúc này tựa như có chút đỏ, Pond sửng sốt một hồi cũng không biết phải nói gì.

Thật lâu sau, Phuwin khàn giọng nói: “PangPond, tớ muốn học y.”

“Vì sao?”

“Tớ không muốn giống như bây giờ, đem sinh mệnh của người mình yêu thương giao cho người khác, mà bản thân tớ cái gì cũng không làm được… Tớ chán ghét cái cảm giác bất lực này.”

“Được, tớ sẽ theo cậu.”

“Ừm….”

“Mày đăng ký…. Đại học Luật Chiang Mai? Mày trước kia còn không phải nói với tụi này dự định đi cùng Winnie tới Bangkok sao?”

Namtan nhìn đơn đăng ký nguyện vọng của Pond, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Tôi tạm thời đổi ý, tôi muốn học Luật.” Pond bình tĩnh trả lời, cúi đầu nhìn đơn đăng ký nguyện vọng.

“Không theo Winnie của ông nữa? Vì sao?”

“….Tôi muốn tìm được đáp án.”

“Đó là gì?”

Pond cũng không trả lời câu hỏi của Namtan.

Hắn muốn biết như thế nào là yêu một cây muồng Hoàng Yến mỏng manh.

“Mày thật sự không đi theo cậu ấy sao? Cậu ấy sắp vào nhà ga rồi.”

“Không theo.”

Namtan lại hỏi hắn lần nữa, Pond lắc lắc đầu. Cô còn muốn nói cái gì, lại bị Pond cắt ngang: “Bạn gái mày tới kìa.”

Namtan quay người, cười dịu dàng với người nọ, ý bảo nàng chờ một chút.

Cô xoay người lại, nhìn người nào đó vẫn đứng tại chỗ nhìn hướng Phuwin rời đi.

“Mày giống như đầu gỗ vậy, đến lúc Winnie không cần ông cũng đừng có trách tao không nhắc nhở mày”

“……”

Đáp lại cô chỉ có tiếng người cùng tiếng rao ầm ỉ trong nhà ga.

“Quên đi, tôi đi với Film trước, tạm biệt, hy vọng mày… sẽ không hối hận.”

Cô xoay người đi với bạn gái vào nhà ga, hiện tại cũng chỉ còn mình Pond đứng đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn màn hình, tàu của hắn cũng sắp tới trạm rồi. Pond thu hồi ánh mắt, kéo hành lý đi xen vào dòng người ồn ào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro