Lặng im. Dịu dàng
1.
"Cậu nói cái gì"
Hồ Vũ Đồng gần như phát điên trong phòng tập. Cả một dãy hành lang dài chỉ nghe thấy tiếng anh gào lên. Còn Điền Hồng Kiệt chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn anh, kiên định không đổi.
"Em nói em muốn rút khỏi band"
Chẳng ai lên tiếng. Không một ai. Kể cả Triệu Kha bình thường hay châm chọc mọi người cũng chỉ ngồi quay lưng một góc. Mã Triết dùng sức cố ghì anh lại, những tưởng một giây sau thôi, anh sẽ bổ nhào vào đứa trẻ kia mất. Tiểu Lý ngồi bên dưới ghế Tiểu Hùng, quyển sổ nhỏ bỗng dưng nhàu nhĩ trong bàn tay kia. Có đôi lúc, sự im lặng thật sự rất đáng sợ.
Anh ngồi xuống sofa, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh một chút. Tiểu Hùng vẫn không thay đổi. Một dáng ngồi, một ánh mắt, xa xăm đến mức vòm trời bên ngoài ô cửa sổ phòng tập có thể kéo dài đến tận xa xôi.
"Tại sao"
Anh nhỏ giọng hỏi.
"Ít nhất cũng cho anh, cho mọi người một lý do"
Tiểu Hùng quay lại, ánh mắt dịu đi dần, mang theo chút nét cười mà đáp
"Chẳng có lý do. Chỉ thế thôi."
Triệu Kha bỗng đứng dậy, cánh cửa phòng tập vang lên một tiếng thật to. Rồi cả Tiểu Lý và Mã Triết đều chẳng còn lưu lại. Trong khoảnh khắc, mọi thứ quay lại đúng cái hôm mọi thứ bắt đầu.
Anh từng nghĩ cả đời không buông tay. Có lẽ vì ngày hôm ấy, bàn tay duy nhất đưa về phía anh là của cậu. Ánh mắt của cậu bé 19 tuổi ngày ấy, sáng như mặt trời nhỏ. Anh còn nhớ, cậu cười với anh, và hình như, anh cũng vậy. Tiểu Hùng chợt đứng lên đi về phía anh. Một thời gian rất lâu rồi, cậu hình như chưa từng làm điều này với anh bao giờ. Điền Hồng Kiệt khuỵ xuống, rồi như cúi hẳn người xuống đón lấy ánh mắt dí chặt lên sàn nhà của anh. Trong một khoảnh khắc, cái ánh nhìn ngày Điền Hồng Kiệt tuổi 19 nhìn thấy Hồ Vũ Đồng của 27 quay lại, dịu dàng nhưng cũng kiên định.
" Anh. Em xin lỗi. Hoá ra em không mạnh mẽ đến thế."
"Chuyến xe của anh, em không đi tiếp được rồi."
2.
Thủ tục hợp đồng khá lằng nhằng. Có mấy điều khoản, Điền Hồng Kiệt dù tốt nghiệp 10 lần đại học cũng cảm thấy việc đọc giấy tờ không phải của cậu. Mã Triết ngồi một bên, cẩn thận sắp xếp lại từng tệp rồi đánh dấu những mục quan trọng. Ngày ấy ngồi ký bản hợp đồng này, cậu cười đến quên mất mặt trời ở đâu. Cậu nói "cuối cùng cũng là một band rồi nhỉ". Vậy mà người đầu tiên giải ước, cũng là cậu.
Qua vài ba tệp giấy, mọi thứ cũng xong. Cậu khẽ cảm ơn Mã Triết rồi chẳng biết nói gì tiếp.
"Anh ủng hộ em. Em biết mà. Quyết định là của mỗi người. Không ai trách em cả."
"Nhưng anh ấy, chắc là có"
Câu hỏi đó, có lẽ chẳng ai có thể trả lời. Hoặc người duy nhất có đặc quyền trả lời nó lại không bao giờ đáp. Tiểu Hùng quay về ký túc xá, bản thân tính dọn dẹp một chút. Thật ra đồ dùng của cậu không nhiều. Từ đó đến nay cũng đơn giản vài cái áo thun, mấy chiếc quần jeans với đám áo khoác dày cộm mỗi khi đông đến. Vốn sợ lạnh, năm ấy một lần mua tận 5-6 cái áo khác nhau chỉ để đi qua mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh. Triệu Kha loay hoay dồn hết đống áo khoác vào một cái giỏ đồ giặt. Một cái lại hai cái, hai cái rồi ba. Cứ như cả mùa đông vừa rồi quên giặt đồ mất.
"Áo chưa giặt. Giặt rồi hãy bỏ vali"
Thật ra, áo giặt xong, máy sấy một lúc là khô. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Và dường như bằng cách nào đó hiểu ra, Triệu Kha lại chêm thêm một câu nói
"Đồ này của anh rồi. Em không có áo lạnh. Đừng ra ngoài."
Áo lạnh không có, lên xe sẽ ấm. Bất quá, lạnh một chút, có lẽ tỉnh táo hơn. Triệu Kha xưa nay đều thế. Lời nói ra cứ như vô ý nhưng vẫn chỉ có một Điền Hồng Kiệt nghe đều hiểu. Trước nay đều thế.
"Em sẽ gửi địa chỉ cho anh"
Tiểu Lý không ở đó.
Lần đó, chỉ có Tiểu Lý không ở đó.
3.
Lão Hồ đứng ở ngoài cửa. Gió đầu đông se lạnh, thổi nhè nhẹ làm chiếc chuông gió trước cửa khẽ kêu vang. Cái chuông gió là năm đó cả nhóm đi chơi mua về, nói rằng sau này treo ở cửa nhà nghe sẽ rất vui tai. Tiểu Lý thích lắm, hay ngồi dưới hiên nghe tiếng gió rồi hí hoáy viết đầy cuốn sổ nhỏ.
Hôm nay chuông gió cũng kêu.
Chỉ là không phải ai cũng vui vẻ.
"Em nhất định không suy nghĩ lại sao"
Hồ Vũ Đồng nhìn cậu em mình chất từng chiếc túi lên xe, cuối cùng cũng chỉ nói được câu đó.
"Anh vào đi. Trời lạnh rồi. Không cần tiễn."
Cuộc nói chuyện của họ không biết từ bao giờ đều không đầu không đuôi, không đúng không sai, có hỏi cũng chẳng có đáp. Hai người cứ thế tự hiểu nhau.
Chiếc xe lăn bánh đi một lúc lâu, Điền Hồng Kiệt ngoảnh đầu lại, hướng phần ghế sau mà lên tiếng
"Cậu ngồi đó không khó chịu sao?"
Tiểu Lý cuộn mình trên đoạn trống giữa hai băng ghế, mắt hơi hướng xuống mà nói.
"Cậu thì sao. Có khó chịu không".
"Có một chút. Nhưng quen rồi, có lẽ sẽ tốt hơn"
"Còn bao lâu"
"Không biết nữa. Chắc không lâu. Cậu nên quay về trước khi anh ấy phát hiện một người bỏ đi và một người mất tích".
Tiểu Lý lắc đầu, lại loay hoay với cây bút trong tay. Chữ viết không đều hàng, cũng không đọc ra cậu viết gì trong ấy. Trời về chiều bỗng chốc nhuộm một màu vàng nhạt. Có mây, có nắng, có cả những câu ngâm nga của Tiểu Lý ở băng ghế sau. Chỉ là không còn nhiều những ngày chiếc xe chật kín người nữa.
"Tớ chỉ muốn nghe tiếng cậu nhiều hơn một chút"
4.
Sau chuyến lưu diễn năm ấy, bỗng dưng cổ họng không ổn. Suốt một thời gian dài, Điền Hồng Kiệt chỉ kiên trì uống nước ấm, đi hết chiều dài lịch trình dày đặc. Thời gian qua lâu, giống như thoí quen. Mọi người quen với nhịp công việc, Hồ Vũ Đồng quen với áp lực, Tiểu Lý quen với sự ồn ào, Triệu Kha cũng dần quen với việc ở bên đồng đội. Mã Triết quen với việc người khác nhìn mình. Còn cậu, quen với việc im lặng.
"Cổ họng em không tốt. Uống nhiều nước ấm một chút"
Thật ra cậu đều biết. Nước ấm trong bình mỗi lần hết, anh đều cẩn thận mang một bình khác thay trong phòng nghỉ. Bình còn lại đem ra rót đầy lần nữa. Chiếc bình ai cũng nghĩ là đồ vật mua chung của hai người, thật ra đều để thay phiên cho cậu dùng. Trên chiếc xe của cả nhóm, lúc nào cũng có sẵn một bình thứ 3.
Có lẽ không ai để ý. Chỉ có cậu biết.
Tiểu Lý thường xuyên đến, ngồi lại với cậu rất lâu. Ban đầu còn nói được một chút, đến một lúc âm thanh bỗng chốc mất hẳn. Quãng thời gian tưởng dài mà cũng ngắn ấy, thấm thoắt cũng hơn một năm.
Đi qua hết thời gian, thi thoảng có người vào sẽ thấy cậu khum mình bên cửa sổ viết đầy quyển sổ nhỏ hay để đầu giường. Có người nói, cậu có thể cũng thuộc về im lặng. Ngày ấy rất nhiều chuyện, người ta nói ra nói vào, cậu một chữ cũng không giải thích. Đến tận khi rời đi, cũng chưa từng giải thích. Có những chuyện nói ra, còn khó hơn cất lại trong lòng.
Cậu quên nói với Triệu Kha, sau này nên mang nhiều áo ấm một chút. Cơ thể không chịu nổi lạnh, lại hay ho khan, vậy mà đến một cái áo ra hồn cũng lười mang chỉ vì chê chúng nặng.
Cậu quên nói với Mã Triết nên ăn ít một chút vào buổi tối. Bụng nặng sẽ khó ngủ, nước có ga uống nhiều cũng không có lợi. Dù anh ăn mấy cũng chẳng lên cân.
Cậu quên nói với Tiểu Lý sau này đừng nên trốn vào một góc. Có chuyện gì cũng nên tìm người giải quyết. Hoặc thảng như muốn khóc, có thể bảo Triệu Kha. Cậu ấy, khá ấm áp.
Cậu cũng quên nói với anh, rằng những ngày sau không còn ai đặt giấy nhắc anh mỉm cười mỗi sáng, cũng phải nhớ mỉm cười. Sống hết mình là được.
Quên nói rằng, cậu thật sự, xin lỗi.
5.
Có những ngày dài Tiểu Hùng không còn nhớ được hôm nay là lúc nào. Cậu mơ màng thấy một buổi chiều, Triệu Kha, Mã Triết và cả Tiểu Lý đứng quanh giường. Họ nói gì đó mà cậu cũng chỉ nghe chữ được chữ mất. Loáng thoáng cũng đoán được Triệu Kha càm ràm vì sao cậu chẳng nói gì, còn trách Tiểu Lý giúp cậu giấu nhẹm đi. Mã Triết cố giữ hai người kia lại, rồi hỏi han tình hình sức khoẻ.
Từ sau ngày Triệu Kha phát hiện ra đống thư tay Tiểu Hùng viết do Tiểu Lý lén nhét vào hòm thư, cả ba đều thường xuyên đến thăm cậu. Hôm đầu tiên, cậu nhớ Kha Kha còn khóc một lúc lâu. Chỉ là, cậu vẫn không muốn anh biết.
Những ngày trời trở rét, cậu cuộn người trên giường rất khó chịu. Cổ họng bế tắc không phát ra tiếng, khó khăn lắm mới ăn được một chút lại thôi. Cậu bắt đầu làm quen với việc viết ra điều mình muốn. Hết quyển sổ này đến quyển sổ khác, bỗng chốc cứ thế chằng chịt những hình vẽ, những câu chữ.
Tiểu Lý có lần còn mang cả chiếc piano cuộn tròn vừa mua ngoài hàng đến, vừa đọc sổ ghi chú vừa ngâm nga mấy giai điệu chưa đặt tên. Cậu nói, nếu được, chỉ cần đánh số. Mười chín, hai mươi, năm mươi ba. Số càng lớn, có phải càng tốt không. Ngày, sẽ nhiều hơn một chút. Tiểu Lý bỗng dưng nghĩ, nếu đúng như thế, cậu có thể viết tới vài ngàn bài hát, đánh số dài đến tận vô cực. Nếu như có thể, đếm dài hơn một chút, thì tốt biết mấy. Chỉ là không phải chỉ có một cách đếm 1,2,3 - con người ta cũng có thể, đếm ngược lại đến số nhỏ nhất, về nơi mọi thứ dừng lại.
Điền Hồng Kiệt những ngày ấy, vẫn thường thi thoảng xem weibo tin tức này kia. Ngày xưa đều là không dám xem. Có những lần vừa cầm điện thoại, anh đều mắng cậu đừng đọc ba cái thứ không nên ấy nữa. Ấy vậy mà chẳng có gì không dám. Cậu đọc, đọc đến quen. Có lần anh bắt gặp cậu cầm điện thoại ở chân cầu thang, cũng chỉ ngồi một bên chờ cậu lên tiếng. Đến giờ này lướt tin tức, chỉ toàn lời khen anh thật tốt. Mọi thứ vẫn trôi qua. Còn anh vẫn rất tốt.
"Tiểu Lý, tớ nhớ anh ấy"
Trên một trang giấy trắng tinh chỉ có một hàng chữ. Ánh lên một chút tiếc nuối không thôi.
Cánh cửa phòng chợt khép nhẹ. Chắc là gió thôi.
Hoặc cũng không phải thế.
6.
Anh đến gặp cậu vào một buổi chiều mùa hè.
Khi những vạt trời vàng nhạt vương lại trên chiếc áo trắng anh mặc ngày đầu tiên hai người chung phòng ký túc xá. Dừng lại ở nơi đề tên ba chữ "Điền Hồng Kiệt", anh lại nhớ cái tên cậu thích nghe hơn.
"Em tên là Tiểu Hùng"
Bất chợt, anh nhớ rất nhiều thứ.
Cậu nói cậu thích mùa hè, thích chiều hoàng hôn, thích bãi biển dài và những bài hát cũ. Cậu còn nói, cậu gặp điều cậu muốn nhất, cũng là vào một chiều nắng đỏ bên bờ biển. Khi ấy có đủ mặt người, bóng bay lên trời, còn cậu giữ lại một giấc mộng.
Anh lấy từ trong chiếc ví ra một mẩu giấy, vân vê một chút. Dòng chữ nghuệch ngoạc không nhìn rõ, chỉ còn lờ mờ đoán được có ai đó đã nắn nót từng chút một để chữ hằn lên cả mặt giấy đằng sau.
"Em không thể làm vocal của anh nữa"
Cậu bỏ lại mẩu giấy trong cuốn nhật ký gấp đôi mà bố mẹ cậu đưa lại cho anh ngày hôm đó. Triệu Kha mân mê mãi, rồi ngồi cạnh Tiểu Lý một lúc lâu. Hai đứa nói sẽ kể lại hết những câu chuyện ở đây, như ước mơ em từng khắc khoải.
Hồ Vũ Đồng ngồi xuống một bên, đặt lại mẩu giấy cạnh bó hoa còn tươi màu nắng. Trời màu vàng, gió thổi tóc bay, còn anh giữ lại một khoảng thênh thang trống rỗng.
"Tiểu Hùng. Em vẫn là vocal của bọn anh. Đă từng. Mãi mãi. Và sau này, vẫn là vocal nhỏ của anh"
Có lẽ cậu mãi mãi không biết, ngoài cánh cửa phòng nơi cậu ở, thi thoảng vẫn có người ngồi tựa lưng viết ghi chú trên chiếc iPad vỏ đỏ đã sờn.
Sân khấu sáng đèn, chỉ có 4 người trên sân khấu. Cờ vẫn 5 màu sắc và chiếc mic thứ 5 vẫn đặt ở trên chân mic giữa sân khấu, như thể chưa từng rời đi. Từng bài hát của họ, bỗng dưng mang thêm nhiều câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, và cả những nụ cười xen kẽ. Lời giới thiệu vang lên trên mỗi bài hát, có thi thoảng khác nhau một chút. Nhưng đâu đó đại ý vẫn là tay trống Hồ Vũ Đồng, guitar và bass Mã Triết, keyboard và sáng tác Lý Nhuận Kỳ cùng lời rap Triệu Kha. Nhưng có một điều không hề thay đổi là người kể chuyện cùng hát chính "Điền Hồng Kiệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro