Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Gần đây tâm trạng Tôn Thần Tư không được tốt lắm, bởi vì một nam sinh lớp hai đang sống chết theo đuổi nó chạy tới lớp học tìm. Kết quả làm cả lớp đều biết chuyện này, còn hại nó bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện, còn nhắc nhở không được yêu sớm này nọ.

Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến nó hết, tất cả đều là lỗi của cái tên ngu ngốc kia.

Buổi tối lúc hết giờ học, nó và anh hai mình chặn nam sinh này ở sân trường. Tôn Thần Dụ miệng ngậm thuốc lá, đạp một phát lên vách tường lên cạnh, hung dữ nói: "Mày quấy rầy em gái tao là có ý gì?"

Cả lớp đều biết việc Tôn Thần Tư có hai anh trai. Người anh lớn kết quả học tập rất tốt, lúc học trung học còn làm chủ tịch hội học sinh, năm nay nhập học còn được đại diện học sinh mới lên phát biểu, được hai bạn thân của Tôn Thần Tư phong làm nam thần mới. Người anh thứ hai thì hút thuốc, đánh nhau gì đó đều có phần. Lúc học tiểu học còn đánh nhau với học sinh trường khác, suýt nữa là bị trường đuổi học. Rốt cuộc bị cha lôi vào nhà, dùng gậy quất cho một trận, sau đó một cước đá cậu tới trường nhận lỗi giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng, mới được xem xét cho ở lại trường, gắng gượng lắm mới lên được trung học.

Tôn Thần Tư bị nam sinh ngu ngốc kia chọc tức, những lúc như thế này đương nhiên là phải tìm anh hai rồi.

Đại danh Tôn Thần Dụ thế nào toàn trường ai mà chưa từng nghe qua. Nam sinh kia ban đầu vẫn rất kiên cường, nhưng sau khi bị Tôn Thần Tư nói liền mấy lần "Có chết cũng không thích cậu.", liền mất hết cả nhuệ khí. Sau đó bị Tôn Thần Dụ ép buộc đồng ý không bao giờ tìm Tôn Thần Tư gây phiền phức nữa.

Về đến nhà, Tôn Thần Dụ và Tôn Thần Tư vốn muốn lén chuồn êm lên lầu, kết quả lại nhìn thấy Tôn Thần Văn đang mang dép lê, mặc bộ đồ ở nhà màu trắng đứng ở cầu thang.

Tôn Thần Văn nãy giờ vẫn ở trong phòng đọc sách, kính mắt còn đang ở trên mũi, cậu hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"

Tôn Thần Dụ nói: "Liên quan gì đến anh?"

Thái độ Tôn Thần Tư tốt hơn nhiều, cô nói: "Sau buổi tự học, em với anh hai cùng đi ăn khuya ấy mà!"

Tôn Thần Văn nhìn hai người, dường như không tin lắm.

Tôn Thần Dụ không nói gì, đi ngang qua cậu. Tôn Thần Tư cười nói với Tôn Thần Văn: "Anh, em đi ngủ đây. Ngủ ngon.", sau đó chạy về phòng mình.

Mới đây, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương đã ra ngoài đi du lịch, trong nhà chỉ còn ba người bọn họ và người giúp việc chuyên lo cơm nước. Hai người Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ, chắc là do đang trong giai đoạn trưởng thành hay sao đó mà đều nhìn nhau không vừa mắt. Tôn Thần Tư ở cửa giữa lo trước giữ sau, có lúc cảm thấy phiền muốn chết luôn.

Đều ở trong giai đoạn trở thành thiếu niên, thiếu nữ, người nào cũng có chuyện phiền lòng của mình.

Khi nhỏ, Tôn Thần Văn vừa hơi yếu ớt lại vừa hay khóc lóc. Sau này, Tôn Triết Dương bảo như vậy là không được, không giống một đứa con trai. Nên khi Tôn Thần Văn lên tiểu học đã đưa cậu đến một trường nội trú kiểu như trường quân sự học trong mấy năm. Sau khi trở về, Tôn Thần Văn đã trở thành bộ dáng như hiện tại, chững chạc và nghiêm túc.

Trái lại, Tôn Thần Dụ lại theo Hàn Thần Tâm mà lớn lên. Thái độ Hàn Thần Tâm từ trước đến giờ đều giống như thả nuôi, cũng không thể nào quản lý nó được, cuối cùng nuôi thành cái kiểu ngang ngược, không sợ trời không sợ đất như bây giờ.

Tôn Thần Tư đều yêu quý hai anh trai, bởi hai người họ đều đối với nó rất tốt. Nhưng nếu so sánh một chút, nó cảm thấy bây giờ Tôn Thần Văn quá nghiêm túc đi, không dễ thân thiết như Tôn Thần Dụ, nên có việc gì thì nó thích tìm Tôn Thần Dụ hơn.

Trước khi ngủ, Tôn Thần Tư đoán là ba sẽ quay về sớm thôi, rồi thiếp đi trên chiếc giường màu hồng phấn giống như công chúa của mình.

Sáng thứ hai có tiết hóa học. Đây là giáo viên mà Tôn Thần Tư không thích nhất, nó ngồi học mà cứ nghiêng đầu thất thần.

Người ngồi chung bàn với nó là con gái, cũng là bạn bè của nó, nói: "Chút nữa tiết 5 là tiết thể dục đó!"

"Hả?" Tôn Thần Tư khó hiểu hỏi.

"Quên rồi hả? Hôm qua thầy Hứa bảo hôm nay sẽ điều chỉnh lớp đó!"

Tôn Thần Tư thờ ơ nói: "Vậy thì sao?"

Cô bạn bên cạnh nói: "Thì tiết thể dục lớp của anh trai bạn cũng học chung luôn. Có thể nhìn thấy nam thần rồi!"

Tôn Thần Tư nhất thời không nói nên lời, cũng không biết bạn mình nghe được tin này ở đâu.

Chỉ có điều, Tôn Thần Dụ và Tôn Thần Văn học chung một lớp. Đây vẫn là chuyện Tôn Thần Dụ cảm thấy rất nhức đầu, cũng không liên quan gì đến kết quả học hành gì đó. Nó là lo lắng Tôn Thần Văn sẽ về nhà tố cáo mình. Nó không sợ Hàn Thần Tâm nhưng rất sợ Tôn Triết Dương cầm roi đánh mình. Bởi mỗi lần Tôn Triết Dương ra tay đánh nó đều rất độc ác, không lưu tình chút nào hết.

Mỗi khi bắt đầu giờ thể dục đều là luyện chạy vòng quanh sân. Lúc lớp Tôn Thần Tư đang chạy, Tôn Thần Văn cũng đang chạy trong lớp của mình. Tôn Thần Dụ không gần không xa ở phía sau Tôn Thần Văn.

Cơ bản Tôn Thần Tư không cần nghĩ cũng biết Tôn Thần Dụ muốn làm gì.

Từ nhỏ Tôn Thần Dụ đã cực kỳ yêu thích trêu chọc Tôn Thần Văn, tưởng chừng như là bị nghiện vậy. Lúc bé nó từng chọc Tôn Thần Văn đến phát khóc, tiếp đến Hàn Thần Tâm sẽ ôm Tôn Thần Văn dỗ dỗ. Sau khi Tôn Thần Văn đi học mấy năm trở về, Tôn Thần Dụ vẫn cứ theo phá nó, mãi đến lần bị Tôn Thần Văn đấm cho một cú làm mắt sưng húp luôn.

Lần đó Tôn Thần Văn đương nhiên bị Tôn Triết Dương dạy dỗ một trận.

Tuy nhiên Tôn Thần Dụ là cái đứa ngứa da, trước mặt thì làm bộ lạnh nhạt với Tôn Thần Văn, sau lưng thì vẫn vui vẻ chọc phá Tôn Thần Văn.

Nó chạy phía sau Tôn Thần Văn không xa, hai lần dùng đầu gối va vào chân Tôn Thần Văn. Tôn Thần Văn biết là nó rồi, ổn định cơ thể lại sau khi chân bị vấp, tiếp tục chạy về phía trước.

Tôn Thần Dụ vãn chưa từ bỏ ý định, lúc muốn làm một lần nữa thì bất ngờ bị Tôn Thần Văn tóm lấy cánh tay quật ngã qua vai.

Phải nói là cú này làm cho toàn bộ bạn học xung quanh đều sợ hết hồn.

Tôn Thần Dụ bị quăng một cú, cả người ngã vào hố cát bên cạnh, cũng không đau lắm. Tôn Thần Văn đã để ý đến hố cát này từ trước nên mới bất ngờ động thủ với Tôn Thần Dụ.

Khiến Tôn Thần Dụ té lăn trên đất xong, Tôn Thần Văn phủi phủi tay tiếp tục chạy.

Tôn Thần Dụ có chút choáng váng, nhìn bóng lưng Tôn Thần Văn chạy đi.

Lúc Tôn Thần Tư chạy ngang qua thì dừng lại, chìa tay ra với cái tên anh hai ngu ngốc này của mình.

Lúc này Tôn Thần Dụ mới kéo tay em gái đứng lên, Tôn Thần Tư giúp anh mình phủi cát trên người. Nghe Tôn Thần Dụ nhỏ giọng mắng Tôn Thần Văn, Tôn Thần Tư không nhịn được nói: "Anh không đánh lại anh ấy đâu!"

"Ba bảo," Tôn Thần Tư nói, " Anh ấy trong trường được học võ, còn được đi thi đấu. Ba và cha đã từng đi xem qua. Anh muốn đánh hơn anh ấy, tốt nhất là đi luyện thêm đi."

Nói xong, Tôn Thần Tư tiếp tục theo đường băng chạy về phía trước, đuổi theo các bạn trong lớp mình, để lại một mình Tôn Thần Dụ một mình đăm chiêu.

Buổi tối hôm ấy, Tôn Thần Tư đóng cửa ở trong phòng vừa đọc sách vừa nghe nhạc.

Mà lúc này, Tôn Thần Dụ lén lút chạy vào phòng Tôn Thần Văn.

Trên tầng hai có hai phòng vệ sinh, một cái chỉ Tôn Thần Tư dùng, cái còn lại là hai anh em Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ dùng. Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương thì sống ở tầng ba.

Thông thường, hai đứa con trai dùng chung phòng vệ sinh thì có ra vào cũng không khóa cửa. Nhưng mỗi lần Tôn Thần Văn tắm rửa gì đó đều khóa trái cửa.

Tôn Thần Dụ đi vào phòng Tôn Thần Văn, tìm kiếm một hồi cũng chẳng phát hiện được cái gì hay ho, không khỏi ghét bỏ người anh vô vị này.

Sau đó, Tôn Thần Dụ tính toán thời gian chắc là gần đủ rồi nên muốn tìm một chỗ tốt để đánh lén anh mình. Ban đầu nó trốn ở sau cửa, sau đó cảm thấy không thích hợp lắm, nên chui xuống gầm giường.

Tôn Thần Dụ là đứa sớm bộc lộ sự thông minh. Nhưng hiện tại nó căn bản chỉ là đứa trẻ bị chiều sinh hư, hơn nữa lại đang ở trong thời kỳ thiếu niên phản nghịch, muốn toàn bộ thế giới đều phải theo ý mình thì mới vui vẻ được.

Ngày hôm nay bị Tôn Thần Văn không nể nang gì ở trước mặt bao nhiêu người, nghĩ như thế nào cũng muốn phản kích lại.

Rất nhanh Tôn Thần Văn đã trở lại, chân trần mang một đôi dép lê. Thực ra, không phải chỉ chân trần, cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần cộc, ngay cả áo cũng không mặc.

Mới vừa tắm xong chắc là rất nóng, Tôn Thần Văn cũng không vội vàng mặc quần áo, mà ngồi trước bạn đọc sách, gác hai cái chân thon lên bàn vẩy vẩy.

Tôn Thần Dụ lén lút từ dưới giường bò ra, muốn trực tiếp kéo cái ghế làm cho Tôn Thần Văn té ngã. Rốt cuộc, không nghĩ tới nó chỉ mới đụng tới cái chân ghế, Tôn Thần Văn lại tập tức đứng lên, xoay người một cái, chân đạp lên cổ tay của nó.

Tôn Thần Dụ chưởi một tiếng, vội vàng muốn đứng lên. Nhưng Tôn Thần Văn vẫn nhanh hơn nó một bước. Tôn Thần Văn hơi quỳ xuống một chút, đầu gối chống phía sau lưng, một tay bắt cổ tay nó vòng lại chắp sau lưng, một tay nắm tóc kéo đầu nó ngẩng lên.

"Đệt!", Tôn Thần Du la lớn, "Thả ra!"

Tôn Thần Dụ hỏi: "Muốn làm gì?"

Tôn Thần Văn vừa mới gội đầu xong, nước vẫn chưa được lau khô hoàn toàn, lúc nói chuyện nhỏ xuống rơi trên mi tâm Tôn Thần Dụ.

Tướng mạo hai anh emTôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ mặc dù không phải giống nhau như đúc. Nhưng vì là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ, thừa hưởng dáng vẻ đẹp đẽ của Hàn Thần Tâm, mẹ cũng là được Tôn Trọng Đình tuyển chọn từ hàng ngàn mỹ nhân. Nên đương nhiên ngoại hình của hai anh em đều vô cùng hơn người.

Lúc này hai anh em họ đang nhìn nhau, Tôn Thần Văn từ trong đôi mắt đen như mực của Tôn Thần Dụ nhìn thấy bóng hình của chính mình, hỏi: "Tự tiện vào phòng người khác để làm gì?"

Tôn Thần Dụ nói: "Còn làm gì nữa? Hôm nay anh đánh tui, không phải cần phải xin lỗi hả?"

"Em có phải là người gây sự trước không?" Tôn Thần Văn nói

Mặt Tôn Thần Dụ tỉnh như không nói: "Sao lại không chọc được?"

Nói xong nó nhấc khuỷu tay lên đánh vào lồng ngực Tôn Thần Văn. Tôn Thần Văn vừa lùi về phía sau vừa đưa chân đá vào eo nó một cái, làm cái ghế trong phòng ngã xuống.

Tôn Thần Tư nghe tiếng động lớn nên vội vàng chạy tới phòng Tôn Thần Văn, lại thấy hai anh trai mình đang đánh nhau thì vội vã bắt đầu khuyên can, chủ yếu vẫn là ôm lấy Tôn Thần Dụ, Tôn Thần Văn cũng sẽ không động thủ nữa.

Tôn Thần Dụ chính là không đánh lại Tôn Thần Văn, đều dựa cả vào Tôn Thần Văn hạ thủ lưu tình.

Rốt cuộc, buổi tối hôm đó Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương cũng trở về. Vì đánh nhau nên cả hai đứa đều bị phát, Tôn Thần Văn không nói một lời, Tôn Thần Dụ thì lại tức tối không vui.

Tôn Thần Dụ luôn muốn tìm cơ hội chỉnh Tôn Thần Văn. Có thể là anh trai nó, nó không thể tìm người ngoài liên hợp đối phó với anh mình, mà tự mình thì lại đánh không lại.

Khi đi học, Tôn Thần Dụ ngồi ở hàng cuối cùng, cắn bút nghĩ làm sao mới có thể trừng trị Tôn Thần Văn một lần đây.

Kết quá, nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào thì đã bị mấy người trường khác đến gây phiền phức.

Sau giờ tự học buổi tối, Tôn Thần Tư được bạn học báo cho biết anh hai mình bị mấy mấy người chặn lại. Những lúc như thế này đương nhiên Tôn Thần Tư sẽ không đi tìm giáo viên, phản ứng đầu tiên là phải tìm Tôn Thần Văn.

Lúc Tôn Thần Văn chạy tới, Tôn Thần Dụ đang lấy một chọi năm, dĩ nhiên là không chịu được.

Tôn Thần Văn một phát bắt được nắm đấm của một người đang nhắm vào Tôn Thần Dụ, sau đó đá vào bụng, đạp người này ra.

Tôn Thần Văn giúp Tôn Thần Dụ đánh một trận, sau đó dẫn Tô Thần Dụ mặt mũi sưng húp về nhà.

Ban đầu Tôn Thần Dụ nghĩ Tôn Thần Văn sẽ đem chuyện này méc ba họ. Tuy nhiên, Tôn Thần Văn cái gì cũng không nói, chỉ dẫn nó về phòng mình.

Tôn Thần Tư đi tìm bảo mẫu dưới lầu lấy hộp thuốc, đem lên phòng Tôn Thần Văn.

Trên người Tôn Thần Dụ không có thương tích gì, nhưng gò má có hơi sưng, sống mũi còn bị đánh ra một lỗ nhỏ.

Nó rất tức giận, chưởi những người kia chỉ toàn mặt nó mà đánh.

Tôn Thần Văn cầm lấy cái băng cá nhân giúp nó dán lên vết thương trên mũi. Tôn Thật Dụ lập tức ngậm miệng lại.

Tôn Thần Tư sáp lại gần nhìn, nói: "Ôi tiêu rồi, sáng mai bố mà phát hiện anh lại đánh nhau, chắc là anh lại bị phạt nữa rồi!"

Tôn Thần Dụ trừng cô một cái, "Im miệng lại!"

Tôn Thần Tư cười hì hì nói: "Em thích nhất là xem cha đánh anh, đánh đến mức anh tè ra quần, khóc lóc kêu "Cha ơi, con sai rồi!"".

Tôn Thần Dụ lập tức đứng lên, "Đánh em bây giờ!"

Tôn Thần Tư vội vã trốn phía sau Tôn Thần Văn, "Anh, anh hai muốn đánh em kìa!"

Tôn Thần Văn thu dọn đồ đạc, "Đừng làm rộn nữa! Đi ngủ đi!"

Tôn Thần Tư làm mặt quỷ với Tôn Thần Dụ, một mình chạy ra ngoài.

Tôn Thần Dụ cũng muốn rời đi, đột nhiên bị Tôn Thần Văn nắm tay kéo lại, "Từ từ đã!"

Tôn Thần Văn đứng lên, dùng thuốc nước giúp nó lau vết thương trên mặt. Hai người đứng hơi gần nhau, Tôn Thần Dụ cảm thấy có chút lúng túng. Nó đẩy Tôn Thần Văn ra, nói: "Không sao nữa rồi!", sau đó chạy ra ngoài.

Đứng trên hành lang, Tôn Thần Dụ đưa ngón tay chỉ chỉ miếng băng cá nhân trên mũi, rồi lại nắm tóc chính mình. Sau đó đi về phòng mình, vừa đi vừa ngáp một cái. Còn vết thương trên mặt này, sáng mai làm sao mà giấu diếm được cha, thì cứ để ngày mai tính đi....

P/S: Vậy là phiên ngoại cũng hết rồi! Thôi dừng ở đây, cả ngày chủ nhủ nhật căng mắt để gõ nên mệt quá, phát biểu cảm nghĩ gì đó cũng khỏi luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro