Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90


Tôn Triết Dương là người thuộc phái hành động. Hôm trước anh vừa đưa ra ý tưởng đi du lịch với Hàn Thần Tâm, hôm sau liền ra ngoài mua thật nhiều trang bị về nhà. Anh không định đến thành phố biển nào đó, mà sẽ là đi leo núi cắm trại với Hàn Thần Tâm.

Anh lái xe về nhà, sau đó ở ngay trong sân lấy cái lều mới mua trãi ra bãi cỏ.

Hàn Thần Tâm từ trên lầu đi xuống, cười nói: "Anh định đi ngay bây giờ luôn đó hả?"

Tôn Triết Dương nói: "Em mà xin nghỉ phép, chúng ta sẽ xuất phát liền."

Thực ra, cả Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đều chưa có kinh nghiệm cắm trại. Tuy nhiên, với Tôn Triết Dương, dù trời có sập xuống anh cũng không sợ cái gì. Ngược lại, Hàn Thần Tâm lại rất thận trọng, đầu tiên lên mạng kiểm tra đường đi, sau đó kéo Tôn Triết Dương đi mua tất cả những gì còn thiếu.

Chuẩn bị xong xuôi, chủ nhật là xuất phát, dự định sẽ đi ba ngày hai đêm.

Khi đang ngồi trên xe, Hàn Thần Tâm bất ngờ nói với Tôn Triết Dương: "Tự nhiên thấy nhớ tụi nhỏ quá đi!"

Tôn Triết Dương nghe vậy liền liếc cậu một cái, "Không phải em chê tụi nó phiền phức à?"

"Đúng vậy thật," Hàn Thần Tâm bùi ngùi nói, "Thấy mặt là phát phiền, nhưng không gặp lại thấy nhớ quá đi!"

Tôn Triết Dương nói: "Em đây gọi là không biết tự trọng đó biết không."

Hàn Thần Tâm nghe anh nói vậy, nghĩ ngợi một lúc, vậy mà lại thừa nhận, "Chắc là vậy quá!"

Dọc đường đi họ đều xem hướng dẫn chỉ đường. Hàn Thần Tâm đã lên mạng tra địa chỉ trước, đi từ thành phố mất khoảng nửa ngày lái xe. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên, được bao quanh bởi những ngọn núi. Tuy nhiên, địa hình cũng không quá hiểm trở, nghe nói là nơi thích hợp để cắm trại.

Rốt cuộc là, sau khi đến nơi bọn họ mới biết cái gì gọi là nơi thích hợp để cắm trại.

Đã có khá nhiều xe tại bãi đậu xe ở chân núi, Hàn Thần Tâm thấy bọn họ xuống xe đều mang theo balo, rõ ràng là không ít người tới đây để cắm trại.

Tôn Triết Dương vẫn từ từ lấy đồ dưới xe, Hàn Thần Tâm không thể không giục anh: "Em nghĩ tốt nhất anh nên nhanh lên một chút đi!"

"Tại sao?" Tôn Triết Dương hỏi lại.

Hàn Thần Tâm nói cho anh biết: "Nếu anh không nhanh một chút, em sợ đêm nay ta không có chỗ mà dựng lều đâu."

Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương mỗi người mang một cái balo hướng về phía núi đi lên.

Thể lực Hàn Thần Tâm không tính là yếu, tuy nhiên cũng không được tốt lắm. Đường lên núi cũng không dễ đi, cậu đi bộ khoảng được gần nửa tiếng thì bắt đầu thở dốc rồi.

Lúc đứng nghỉ ở ven đường uống nước, hai người gặp một đoàn người trẻ tuổi đi dã ngoại với nhau.

Đoàn bọn họ có cảnam lẫn nữ, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi hoặc trẻ hơn một chút, chắc là sinh viên đại học.

Trong số bọn họ có một cô gái thể lực yếu hơn, nên bọn họ cũng dừng lại nghỉ ngơi, tán gẫu với Tôn Triết Dương. Sau đó lúc tiếp tục đi, một trong những cô gái đã mời Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đồng hành với bọn họ.

Thái độ Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm không mặn không nhạt gia nhập với bọn họ tiếp tục đi về phía trước.

Trong nhóm bọn họ có một người dẫn đầu, có không ít kinh nghiệm đi dã ngoại, hơn nữa người này cũng đã từng đến đây, cho nên tương đối quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.

Tốc độ của Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm không nhanh, nhưng vì trong đoàn có con gái, thể lực yếu nên hai người vẫn duy trì không cách bọn họ quá xa.

Đi được một đoạn, Tôn Triết Dương hỏi Hàn Thần Tâm: "Sao rồi? Vẫn

Được chứ?"

Hàn Thần Tâm thở gấp, nhìn anh một cái, "Vẫn được."

Tôn Triết Dương đột nhiên bật cười, "Có phải em cảm thấy như ta đang đi hành xác không?"

Hàn Thần Tâm nói: "Anh cũng biết vậy nữa à?"

Tôn Triết Dương vươn tay ra vò đầu, "Tập thể dục nhiều một chút, đừng có suốt ngày lên mạng chơi game."

Lúc này, cô gái bị tụt lại phía sau đi tới cạnh hai người, hỏi: "Hai người là bạn bè à? Quan hệ thân thiết ghê luôn."

Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đối diện nhìn nhau.

Hàn Thần Tâm trả lời: "Là anh em."

"Là anh em à?" Cô gái quay sang nhìn bọn họ, "Trông không giống nhau lắm," cô lại nhìn một lúc nữa, "Có điều nhìn kỹ cũng có điểm giống nhau thật."

Nghe cô ta nói vậy, Hàn Thần Tâm không khỏi cười tủm tỉm một lúc.

Cô gái này dọc đường đi tán gẫu với bọn họ, giới thiệu mình tên là Trương Viện vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm ở một công ty quảng cáo.

Cô ta đi được một lúc rồi dừng lại nghỉ ngơi.

Tôn Triết Dương nói với cô: "Đưa bớt đồ trong balo của cô để tôi mang giúp cô cho."

Cô ta hổn hển thở, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

Tôn Triết Dương nói: "Không cần khách sáo."

Tôn Triết Dương giúp Trương Viện mang một số đồ đạc, sau đó cùng với Hàn Thần Tâm tiếp tục lên núi. Anh quay lại thì thấy Hàn Thần Tâm đang nhìn mình nên hỏi: "Nhìn gì thế?"

Hàn Thần Tâm không cần suy nghĩ lập tức nói: "Nhìn anh phong độ đẹp trai, phong thái lịch lãm quá trời!"

Tôn Triết Dương nghe vậy thì cười ầm lên, "Thì sao? Bên kia còn có một cô gái đó, em đi mà mang giúp người ta đi."

Hàn Thần Tâm ngẩng lên nhìn người phụ nữ ở phía trước mình, phát hiện không chừng thể lực của mình còn không bằng người ta nữa, nên cúi đầu chẳng nói gì.

Tôn Triết Dương đột nhiên vươn tay ra nắm cổ tay cậu, "Đi không nổi thì kêu anh trai đi, anh sẽ cõng em đi."

Hàn Thần Tâm cười cười, nhìn balo sau lưng anh, nói một câu: "Vẫn là thôi đi.", có điều vẫn không có đẩy tay anh ra.

Hàn Thần Tâm không phải là người yêu thích thể thao, thực ra nói không thích cũng chưa chính xác lắm, chỉ là cậu yêu thích cái khác hơn mà thôi. Tuy nhiên, đi ra ngoài leo núi như thế này cũng có cảm giác rất tốt, được hít thở bầu không khí tinh khiết trong núi sâu, vận động cho cả người đều là mồ hôi, sau đó là cảm nhận từng cơn gió mát lạnh mơn man trên mặt.

Dù có xem lần này là một chuyến du lịch thông thường hay là một thử thách về thể lực đi chăng nữa, thì lúc bạn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ có một cảm giác thỏa mãn vì đã chinh phục được mục tiêu, tâm trí bạn cũng sẽ trở nên khoáng đạt hơn. Đây là điều bạn không bao giờ có cơ hội cảm nhận được trong một thành phố lớn ồn ào và chật chội.

Sau khi đến địa điểm cắm trại, bọn họ bắt đầu vào việc dựng lều.

Điện thoại Hàn Thần Tâm đột ngột kêu lên. Cậu ngồi trên một tảng đá lớn, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.

Người điện thoại tới là Hàn Trung, bởi mấy đứa nhỏ đang khóc tìm cậu. Hiện tại đang là giờ ăn tối, cũng chính là lúc bình thường Hàn Thần Tâm vốn dĩ phải tan làm rồi.

Tôn Thần Văn đang khóc, Tôn Thần Dụ ban đầu còn chọc nó, nhưng bị anh trai mình đang ngồi trên chiếc xe đồ chơi đụng vào một cái, ngã ngồi xuống đất khóc lên.

Hàn Thần Tâm qua điện thoại nghe Tôn Thần Văn tan nát cõi lòng mà kêu "Ba ơi!". Sau đó, Tôn Thần Dụ cũng chen tới, không ngừng gọi "Ba ơi, ba ơi!". Hàn Thần Tâm cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có chút đau lòng.

"Ngoan nào. Đừng khóc nữa nha!" cậu nói.

Đương nhiên là chẳng có tác dụng gì.

"Hai ngày nữa ba sẽ về nhà. Thần Văn phải chăm sóc em trai, Thần Dụ thì không được bắt nạt anh trai, có biết không?"

Tôn Thần Dụ rất nhanh bị lừa gạt, nó lớn tiếng nói: "Vâng ạ!". Tuy nhiên, Thần Văn vẫn còn đang khóc lóc, kêu to: "Ba về đi mà."

Hàn Thần Tâm đau lòng muốn chết luôn.

Tôn Triết Dương không biết đến bên cạnh từ lúc nào, giành lấy điện thoại nói với bên kia: "Khóc gì cái mà khóc hoài, con có phải là đàn ông con trai không hả? Tôn Thần Dụ, nếu anh trai con sau này còn khóc thì con gọi nó là chị luôn đi."

Anh nói một hơi mấy câu phức tạp như thế, Tôn Thần Văn non nớt làm sao hiểu được, ngây ngẩn cả người ngồi hít hít nước mũi.

Tôn Thần Dụ thì chỉ chú ý đến hai chữ chị gái, cả buổi tối cứ theo đuôi Tôn Thần Văn gọi chị ơi, chị ơi.

Tôn Triết Dương gác điện thoại, quay lại tiếp tục dựng lều, vừa đi vừa nói: "Con trai là phải nuôi thả, đợi đến lúc bọn nó phát điên lên khóc, rồi biết khóc cũng không tác dụng gì, sau này sẽ không khóc nữa."

Theo một nghĩa nào đó, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đều là được nuôi thả mà lớn lên. Vì vậy tính tình cũng tự lập hơn, và tình cảm cũng lãnh đạm hơn.

Buổi tối, mọi người đều tập trung lại một chỗ cùng ăn uống.

Hai người họ chỉ mang theo một ít đồ ăn đóng gói, không như đội ngũ bên kia, còn mang theo nào là bếp lò, nào là nồi chảo.

Lúc này hai người mới cảm được sự tuyệt vời của đồ ăn chín, dù chỉ là mì gói nhưng ăn cũng rất thơm ngon.

Ăn xong bữa tối, mọi người lại nảy ra ý kiến chơi trò chiến tranh Tam quốc. Trò này Tôn Triết Dương không biết chơi, nhưng Hàn Thần Tâm lại biết, nên Tôn Triết Dương không tham gia, ngồi phía sau nhìn Hàn Thần Tâm chơi.

Tôn Triết Dương cầm trong tay một đĩa thức ăn nhỏ, thỉnh thoảng đút cho em trai mình một miếng, sau đó nghe hỏi một số câu hỏi nhạt nhẽo thường tình.

Cô gái tên Trương Viện này tỏ ra rất hứng thú với anh em họ, hỏi hai người không ít chuyện, bị nhắc nhở là không được phá hoại không khí của trò chơi.

Tôn Triết Dương xem một lúc, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nên đứng lên đi về phía sườn núi.

Hàn Thần Tâm đang cúi đầu chơi, nhưng vẫn để ý thấy Trương Viện cũng đứng lên đ I về phía Tôn Triết Dương.

Bởi vì cách một khoảng tương đối xa, nên Hàn Thần Tâm không nghe được bọn họ ở bên đó nói chuyện gì. Tuy nhiên sự tập trung bị phân tán đi rõ ràng, kế tiếp cậu cũng không biết mình đang chơi cái gì nữa.

Chờ mọi người chơi chán rồi giải tán, Hàn Thần Tâm đứng lên, nhìn thấy Trương Viện rời đi, chỉ còn lại Tôn Triết Dương ngồi bên sườn núi hút thuốc.

Cậu đi tới, hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Tôn Triết Dương ngẩng lên nhìn cậu, cười nói: "Lo lắng hả?"

Hàn Thần Tâm mặt mũi lạnh tanh ngồi xuống cạnh anh, "Có gì mà phải căng thẳng chứ? Anh cũng không nhìn lại mình thử xem, đã hơn ba mươi tuổi đầu, người ta chỉ là cô gái chừng hai mươi, làm sao có thể coi trọng anh, lại còn đã ba mặt con rồi nữa chứ!"

Tôn Triết Dương cười ha hả, "Thật hiếm khi thấy em nói nhiều như vậy đó!"

Anh vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh, vươn tay kéo tay Hàn Thần Tâm, mười ngón đan xen đặt lên ngực mình.

Mọi người đều đang chuẩn bị đi ngủ, không ai để ý đến bọn họ bên này cả.

Tôn Triết Dương đột nhiên hỏi: "Đã thử đánh dã chiến bao giờ chưa?"

Hàn Thần Tâm bình bình đạm đạm nói: "Chưa bao giờ."

Nói xong câu này Hàn Thần Tâm quay qua nhìn anh.

Tôn Triết Dương "Hả?" một tiếng, "Nhìn anh như vậy làm gì?"

Hàn Thần Tâm nói: "Anh cảm thấy em đã từng thử à?"

Tôn Triết Dương bị cậu hỏi vậy, lại bật cười, nắm chặt tay Hàn Thần Tâm, "Không, anh hỏi vấn đề này chỉ là coi thử em có muốn thử một chút hay không thôi à!"

Hàn Thần Tâm quay đầu lại nhìn nơi dựng lều, "Anh cảm thấy ở đây có thể hả?"

Tôn Triết Dương cũng nhìn về phía đó, "Nếu không thì trong lều cũng được đó!"

"Vẫn là thôi đi," Hàn Thần Tâm nói, "Em không muốn bị người ta chỉ trỏ là kẻ hư hỏng."

Tôn Triết Dương nói: "Em không phải là vậy hả? Chính một chút hư hỏng của em đã quyến rũ anh đó biết không."

Hàn Thần Tâm im lặng một lúc, rồi hỏi: "Vậy nên kẻ hư hỏng này mới có thể yêu thích người như anh phải không?"

Tôn Triết Dương cười, "Không, là em chọc phải kẻ hư hỏng, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro