Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Nhìn bên ngoài nhà họ Tôn xem như là yên bình và cũng có chút không khí Tết.

Người phụ trách cơm nước cho Tôn Trọng Đình đã làm việc ở đây được hơn mười năm, ăn Tết bà cũng không về nhà. Bà xem thời gian rồi đi vào nhà bếp luộc sủi cảo cho bọn họ ăn khuya.

Từ sau khi Diệp Tự Thăng bị thương, quan hệ của Tôn Triết Đường và Tôn Triết Dương liền có hơi tế nhị. Cả hai người đều nghi ngờ, đề phòng lẫn nhau nhưng trên mặt vẫn xem như là không có chuyện gì.

Tôn Trọng Đình không rõ ràng lắm chuyện của Tôn Triết Dương và Tôn Triết Đường nên cũng không nói gì cả.

Tôn Triết Đường biết Tôn Trọng Đình rất coi trọng Tôn Triết Dương, thậm chí hắn luôn hoài nghi Tôn Trọng Đình dìu dắt Tôn Triết Dương như vậy chính là để đối phó với mình. Hắn cảm nhận được điều đó nhưng mẹ hắn hiển nhiên là vẫn chưa hay biết cái gì.

Mẹ của Tôn Triết Đường thì luôn xem Tôn Triết Dương chính là người ngoài trong cái nhà này, dù như thế nào đi nữa cũng không có tư cách tranh giành cái gì với con trai mình, nên chỉ bỏ ra chút khách sáo với Tôn Triết Dương mà thôi! Những lúc không có mặt Tôn Trọng Đình, ngay cả chút khách khí bà cũng chẳng muốn thể hiện.

Có điều giờ đang là Tết, giữ hòa khí êm đẹp mới là chuyện nên làm; ăn sủi cảo xong Tôn Trọng Đình cảm thấy mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi. Tôn Trọng Đình vừa đi, đương nhiên Tôn Triết Dường chẳng muốn cùng mẹ con bọn họ xem tivi gì đó nên cũng liền đi ngủ.

Với Hàn Thần Tâm mà nói Tết chẳng qua là kỳ nghỉ bảy ngày ngắn ngủi. Với lại trong bảy ngày này cũng không được nghỉ ngơi gì, kỳ nghỉ vừa hết là phải ngay lập tức trở lại đơn vị làm việc.

Sau khi trở lại Viện Kiểm sát, hội họp liền diễn ra liên tục. Ngay trong cuộc họp ở buổi chiều của ngày đầu tiên đi làm đã nhắc nhở mọi người là kỳ nghỉ đã kết thúc và sẵn sàng bắt đầu làm việc.

Vị Tổng Thanh tra mới của Viện Kiểm sát thành phố năm nay rất nghiêm túc. Khi người này có mặt trong cuộc họp, bầu không khí trở nên yên tĩnh hẵn, những người thường hay chơi di động cũng không dám rục rịch gì.

Trước khi cuộc họp kết thúc, vị Tổng Thanh tra thông báo sẽ hỗ trợ những người trẻ tuổi trong đơn vị tiếp tục việc học, sinh viên hệ chính quy cũng có thể học lên nghiên cứu sinh hệ tại chức, và Viện Kiểm sát sẽ phụ trách liên hệ với trường học.

Câu này vừa nói xong, tất cả mọi người đều có chút xao động.

Trương Xuyên lấy cùi chỏ huých huých Hàn Thần Tâm ngồi bên cạnh, hỏi: "Cậu có đi không?"

Hàn Thần Tâm không lên tiếng, cậu cảm thấy mình nên cân nhắc chuyện này một chút.

Lúc này ngồi trước mặt bọn họ, Tưởng Lệ Bình đang than vãn với Lộ Tĩnh chuyện cuối tuần mình không có thời gian vì mắc chăm sóc con nhỏ.

Hàn Thần Tâm nói với Trương Xuyên: "Để tôi suy nghĩ thêm mới nói được."

Vào tháng ba, vụ án của Lương Cảnh được giao cho tòa án quận để truy tố. Bởi vì thiếu chứng cứ việc anh ta cố ý giết người nên chỉ có thể truy tố tội cố ý chiếm đoạt tài sản, bị xử không quá ba năm tù giam.

Lương Cảnh trong trại giam viết cho bạn gái anh ta – Triệu Giai một bức thư. Triệu Giai đọc thư có chút sợ hãi nên liên lạc với Hàn Thần Tâm.

Trong thư cũng không viết cái gì quá khích, nhưng hết lần này đến lần khác hỏi Triệu Giai: có phải Tôn Triết Dương đã đi tìm cô và phá hoại tình cảm của bọn họ không?

Lương Cảnh đối với Tôn Triết Dương tràn đầy thù hận, quan trọng hơn là anh ta biết chuyện Tôn Triết Dương đi tìm Triệu Giai, không chỉ vạch trần chuyện anh ta chiếm đoạt tài sản mà còn làm cho tình cảm của hai người họ thay đổi. Vì thế, Lương Cảnh thậm chí mặc kệ việc mình có thể bị cảnh sát bắt giữ vẫn muốn tìm giết Tôn Triết Dương để trả thù.

Lương Cảnh khiến cho Triệu Giai bắt đầu sợ hãi vì sự điên cuồng của mình.

Đối với việc Triệu Giai bất ngờ liên lạc với cậu sau một thời gian dài như vậy Hàn Thần Tâm khá là ngạc nhiên. Nhưng chuyện Lương Cảnh giết người một ngày chưa bị vạch trần, thực sự trong lòng Hàn Thần Tâm luôn cảm thấy bất an. Cậu sợ sau khi Lương Cảnh ra tù, vẫn luôn mang hận thù và tìm cách trả thù với Tôn Triết Dương.

Vậy nên, Hàn Thần Tâm liền hỏi Triệu Giai: "Cô còn nhớ ngày Chu Tiểu Diễm chết, lúc trở về Lương Cảnh mặc quần áo gì không?"

Triệu Giai có chút sửng sốt khi được hỏi như vậy.

Thực ra, việc điều tra thu thập chứng cứ như thế này không phải là việc của Hàn Thần Tâm, cậu cũng không am hiểu lắm! Thế nhưng phía bên cảnh sát mãi vẫn không tìm được chứng cứ gì mới, cậu nghĩ ít nhất mình cũng phải làm một điều gì đó. Chu Tiểu Diễm bị giết, hung khí bị bỏ lại hiện trường nhưng không thu được dấu vân tay, cũng không lưu lại vết máu của hung thủ. Tuy nhiên hung thủ dùng gậy đánh vào đầu Chu Tiểu Diễm, như vậy rất nhiều máu sẽ bắn ra, nên không lý nào trên người hung thủ lại luôn sạch sẽ, không dính một chút máu nào chứ?

Lúc đó là mùa thu, mọi người đều mặc thêm áo khoác; nếu Lương Cảnh cũng mặc như vậy, chắc là áo khoác của anh ta cũng sẽ bị dính máu.

Buổi tối hôm đó khi Lương Cảnh về đến nhà, Triệu Giai đã ở nhà rồi, khả năng anh ta ta rửa sạch vết máu là không lớn lắm. Tuy nhiên, cũng có khả năng anh ta giặt sạch vết máu hoặc tìm nơi nào đó đêm quần áo đốt đi.

Đối với đáp án của câu hỏi này, Hàn Thần Tâm cũng không hy vọng gì nhiều. Triệu Giai đúng là trả lời: "Tôi không nhớ rõ nữa!". Hơn nữa, vấn đề này cảnh sát cũng đã hỏi cô rồi!

Vậy nên, Hàn Thần Tâm cũng không quá thất vọng. Cậu bảo Triệu Giai cất giữ bức thư, nếu không yên tâm thì đưa cho mình; nếu sau này Lương Cảnh ra tù có gây ra chuyện gì thương tổn tới Tôn Triết Dương hoặc Triệu Giai thì có thể lấy ra làm chứng cứ. Bây giờ không cần giao lá thư cho cảnh sát, bởi có giao ra thì cũng không có tác dụng gì.

Triệu Giai nói: "Được, tôi biết rồi! Cảm ơn anh."

Hàn Thần Tâm nhắc cô nhớ chú ý an toàn, nói tới đây cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Cô giờ có bạn trai chưa?"

Triệu Giai không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy, ngẩn người một chút mới trả lời: "Có một người..."

Hàn Thần Tâm liền bảo: "Vậy cô càng phải chú ý hơn. Lòng hận thù của Lương Cảnh rất lớn, tôi sợ sau khi ra tù anh ta sẽ gây phiền phức cô, làm hại đến cô và bạn trai. Nếu như không có cách nào tốt hơn thì cô chuyển tới một nơi khác mà sống, đừng giữ liên lạc với Lương Cảnh nữa!"

Triệu Giai nghe Hàn Thần Tâm nói như vậy thì im lặng một lúc rồi hỏi: "Có phải tìm được chứng cứ chứng minh Lương Cảnh giết người thì anh ta sẽ không được thả ra không?"

Hàn Thần Tâm nói: "Anh ta không nằm trong diện được hoãn thi hành án, nên nếu chứng cứ xác thực, có thể sẽ bị xử tử hình ngay lập tức."

Triệu Giai khẽ lẩm bẩm: "Ngay lập tức sao...?"

Hàn Thần Tâm lại nói: "Tôi không hi vọng cô thương hại anh ta, bởi anh ta nhất định sẽ không thương xót cho cô và bạn trai cô. Tôi mong cô suy nghĩ lại, không phải là vì người khác mà là vì chính mình."

Triệu Giai dường như có chút bối rối, nói: "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Cúp điện thoại, Hàn Thần Tâm cảm giác được là Triệu Giai có thể đã biết được cái gì đó nhưng không có khai báo, chắc có lẽ cô vẫn còn chút cảm tình với Lương Cảnh.

Nhưng điều này chẳng qua cũng là suy đoán của cậu mà thôi, chỉ cần Triệu Giai không nói thì cũng chẳng người nào biết liệu có còn chứng cứ nào định tội giết người của Lương Cảnh nữa không.

Chỉ trong khoảnh khắc, đột nhiên Hàn Thần Tâm xuất hiện một suy nghĩ, cậu có thể tìm người giả dạng Lương Cảnh tới đe dọa Triệu Giai và bạn trai cô, ép cô đưa ra quyết định. Nhưng do dự một hồi, Hàn Thần Tâm cảm thấy không nên và cũng bỏ đi ý nghĩ này.

Hai tuần sau, Hàn Thần Tâm tham dự đám cưới của người bạn cùng lớp hồi trung học. Cậu có hơi bất ngờ vì gặp Trình Tuấn trong hôn lễ.

Thật ra, Hàn Thần Tâm và người bạn học cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên nhưng quan hệ cũng không tệ, cậu đã nhận được thiệp mời một tháng trước. Cậu vốn muốn tìm ai đó giúp mình mang quà tới đám cưới nhưng cũng không biết tìm ai. Cuối cùng vì không có cách nào khác là hôm nay cậu phải tự mình lái xe đến.

Cậu không biết ai, cũng không có quan hệ với những người trong vòng giao tiếp của người bạn học, nên sau khi đi vào khách sạn thì tìm một bàn trống trong góc một mình ngồi xuống.

Một lát sau, Trình Tuấn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Đến cùng Trình Tuấn là một người đàn ông khá trầm tính, người này vừa thấy Hàn Thần Tâm thì vô cùng ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.

Trình Tuấn vỗ vai người này, cùng ngồi xuống rồi nói: "Đây là Hàn Thần Tâm, cậu còn nhớ không?"

Rõ ràng là còn nhớ, người này hướng Hàn Thần Tâm gật đầu một cái, nói: "Là em trai của Thần Thành."

Người đàn ông này cũng là bạn của Tôn Triết Dương năm đó. Lúc cùng Tôn Triết Dương bắt nạt Hàn Thần Tâm, người này cũng đi xe đạp tới. Trình Tuấn thích nhất chính là ngồi ở phía sau xe đạp của người này.

Trình Tuấn giới thiệu với Hàn Thần Tâm: "Đây là Từ Chấn Duy, cậu còn nhớ chứ?"

Hàn Thần Tâm cũng còn nhớ người này. Tuy là lúc đó không biết tên, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn là chưa quên gương mặt này. Đối với hai người Từ Chấn Duy và Trình Tuấn, Hàn Thần Tâm cũng không oán trách gì. Chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa Từ Chấn Duy và Trình Tuấn cũng không có ác ý gì lớn với Hàn Thần Tâm. Khi còn nhỏ ấy mà, chỉ cần bạn bè hô hào một tiếng thì đã vô cùng khí thế chạy đi giúp đỡ thôi!

Từ Chấn Duy cũng không phải là người gây chuyện. Khi đó cưỡi xe đạp đi học, Hàn Thần Tâm đã nhiều lần gặp người này ở nhà giữ xe. Tuy nhiên chỉ cần không phải ở cùng với Tôn Triết Dương thì Từ Chấn Duy chưa bao giờ đến gây phiền phức cho Hàn Thần Tâm.

Cùng ngồi xuống hàn huyên vài câu, Hàn Thần Tâm mới biết người hôm nay kết hôn bạn học mình chính là em họ của Từ Chấn Duy. Còn việc tại sao Trình Tuấn cũng tới, Hàn Thần Tâm không biết và cũng không có ý định hỏi lý do.

Sau đó bàn này cũng được ngồi đầy, Hàn Thần Tâm cũng trở nên trầm lặng. Bên cạnh, thỉnh thoảng Trình Tuấn trò chuyện với Từ Chấn Duy đôi câu. Từ Chấn Duy cũng chỉ là nghe Trình Tuấn nói, đôi khi là gật gật đầu một chút tỏ ý vẫn đang nghe mà thôi.

Dùng bữa xong, Hàn Thần Tâm định sẽ ra về luôn. Cậu chào tạm biệt Trình Tuấn, Trình Tuấn lại cười cười nói với cậu: "Đừng vội về như vậy, đợi chút nữa cùng đi với hai bọn tôi luôn."

Hàn Thần Tâm có một chút không hiểu, cậu không nghĩ là quan hệ của bọn họ tốt đến mức phải đi cùng nhau đâu!

Trình Tuấn nói tiếp: "Chiều này chúng tôi có buổi tụ tập bạn bè, cậu đi cùng với bọn tôi luôn đi."

"Tụ tập bạn bè hả?" Hàn Thần Tâm thoáng nhìn hỏi.

Trình Tuấn tủm tỉm nhìn cậu, "Đúng vậy, chính là những người đã bắt nạt cậu hồi xưa đó!"

Mặc dù Hàn Thần Tâm đoán được một chút, nhưng nghe Trình Tuấn nói thẳng như vậy, cậu cũng không biết phải trả lời làm sao.

Trình Tuấn lại nói: "Anh của cậu cũng đi đó!"

Hàn Thần Tâm vốn là đã thẳng lưng chuẩn bị đứng dậy, nhưng nghe được câu này lại ngồi xuống, cậu nói: "Được rồi, vậy tôi đi với hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro