Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


Mua một đống pháo hoa, Hàn Thần Tâm bảo cậu em họ gọi điện thoại cho hai chị em Hàn Tử Hinh bảo họ cùng ra ngoài chơi.

Một số người đã đặt pháo hoa ở khu đất bên ngoài tiểu khu và thu hút không ít trẻ em đến vui chơi.

Tuy rằng trong số bọn họ Hàn Thần Tâm là lớn tuổi nhất, nhưng mấy mấy bạn trẻ này họ thật sự rất hiểu chuyện, hơn nữa em gái họ đã là sinh viên đại học, là người trưởng thành rồi, nên cũng không cần cậu phải ở bên cạnh trông chừng nữa.

Hàn Thần lấy một cây pháo hoa, cậu một mình ngồi xổm trong góc đốt nó.

Chưa tới nửa tiếng, Hàn Thần Tâm nhận được điện thoại của Tôn Triết Dương, anh đang dừng xe ở bên ngoài.

Vì đang là nghỉ Tết, người đi bộ và xe cộ trên đường rất ít, đường xá thông suốt nên Tôn Triết Dương lái xe một lèo luôn, đoạn đường bình thường phải tốn 40 phút thì hôm nay chỉ cần 20 phút mà thôi!

Trên đường còn rất nhiều chỗ đậu xe, Tôn Triết đậu xe xong, vừa mới xuống xe thì liền thấy Hàn Thần Tâm đang đi về phía mình.

Hàn Thần Tâm đưa cho anh một cây pháo hoa, anh nhận và cầm nó trên tay, rồi nói: "Mọi người lại chơi loại đồ chơi của con nít vậy à?"

Hàn Thần Tâm cười cười không trả lời.

Tôn Triết Dương tựa vào cạnh ô tô, lấy bật lửa ra đốt lên, sau đó cầm trên tay lắc qua lắc lại thật nhanh.

Lúc này trời đã tối rồi, pháo hoa cháy thật nhanh chỉ còn lưu lại cảnh tượng lung linh rực rỡ. Tôn Triết Dương bảo đây là đồ chơi con nít, nhưng chính mình lại chơi vô cùng vui vẻ.

Hàn Thần Tâm vươn tay ra và chụp một bức ảnh chiếc xe của Tôn Triết Dương, rồi nói: "Tết anh không có ở nhà nhỉ?"

Tôn Triết Dương chăm chú nhìn pháo hoa trong tay, nói: "Anh ở nhà họ Tôn."

Hàn Thần Tâm bất thình lình nằm xuống mui xe.

"Em làm sao vậy?" Tôn Triết Dương có chút không hiểu, quay đầu lại nhìn cậu.

Hàn Thần Tâm nhìn lên bầu trời và nói: "Tôn Trọng Đình thật sự là lắm tiền mà!"

Tôn Triết Dương nghe vậy liền nở nụ cười, chìa tay ra cho Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm nắm lấy tay anh, cảm nhận được anh dùng sức kéo mình lên, sau đó Tôn Triết Dương đối với cậu nói: "Có tiền thì làm sao?"

Hàn Thần Tâm vẫn cứ ngồi trên mui xe như cũ: "Không có gì, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi."

Tôn Triết Dương đốt xong pháo hoa trong tay, rồi nói với Hàn Thần Tâm: "Đứng dậy đi theo anh nào!"

Anh và Hàn Thần Tâm cùng đi về điểm về bán pháo hoa, lúc này Tôn Triết Dương giống như lời anh đã nói, không hề mua loại đồ chơi con nít kia, mà là mua hai cái ống pháo hoa lớn.

Tôn Triết Dương để Hàn Thần Tâm giúp mang ống pháo hoa tới khu đất gần đó, dùng bật lửa châm thuốc lá, rồi nói với cậu: "Em tránh xa chút đi!"

Anh dùng điếu thuốc đốt ngòi nổ rồi chạy tới bên cạnh Hàn Thần Tâm.

Ngòi nổ rất nhanh cháy xong, pháo hoa cháy phát ra âm thanh, một tia lửa tụ lại với nhau bay lên bầu trời, sau đó nổ tung thành nhiều bông hoa lửa rực rỡ, nở ra trong bầu trời đêm.

Động tĩnh này ngay lập tức thu hút bọn con nít đang chơi gần đó tập trung lại đây.

Lúc Hàn Tử Hinh chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy Tôn Triết Dương đứng bên cạnh Hàn Thần Tâm. Cô rất vui vẻ, lúc muốn chạy tới lại bỗng thấy hơi do dự vì nghĩ tới hai người em họ bên cạnh. Cô sợ họ nhìn thấy Tôn Triết Dương, rồi về nói với người lớn trong nhà.

Nhưng có điều may mắn là bọn họ không có chú ý tới Hàn Thần Tâm, chỉ là hết sức tập trung mà nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Các gia đình gần khu vực này cũng nhô ra sôi nổi ngắm những hoa pháo rực rỡ từ các tầng lầu.

Lúc hai ống pháo hoa phóng hết, Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đã lặng lẽ rời đi rồi!

Tôn Triết Dương ngồi vào ô tô và nói với Hàn Thần Tâm: "Giờ anh về, em cũng nên trở về đi!"

Hàn Thần Tâm một tay vịn cửa xe, hơi cúi người xuống nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương đưa tay lên sờ sờ mặt cậu, thực ra động tác này càng giống như là "đánh yêu" hơn, mang theo chút vui đùa nhẹ nhàng.

Hàn Thần Tâm bất thình lình đưa tay nắm vạt áo Tôn Triết Dương, rồi tiến đến hôn lên môi anh.

Tôn Triết Dương đáp lại nụ hôn của cậu, sau khi kết thúc thì đưa tay vỗ nhẹ lên ngực cậu và nói: "Đừng thô bạo như vậy chứ!"

Hàn Thần Tâm cười cười nhìn lại anh.

Tôn Triết Dương dùng ngón tay quẹt qua khóe môi của cậu, nói: "Ngoan về nhà ăn Tết, rảnh rỗi thì lại nghĩ cách đến tìm anh."

"Năm mới vui vẻ", Hàn Thần Tâm nói.

Tôn Triết Dương cười nói: "Năm mới còn chưa có đến đấy."

Hàn Thần Tâm bảo: "Em sợ mười hai giờ không rảnh gọi điện cho anh nên giờ chúc luôn..

"Rồi, anh nhận,"Tôn Triết Dương cười nói "Em cũng năm mới vui vẻ."

Hàn Thần Tâm gật đầu rồi dang tay ôm lấy Tôn Triết Dương, rồi rất nhanh liền buông tay ra, rời khỏi cửa xe và đứng thẳng người lên.

Tôn Triết Dương ngẩn người kinh ngạc. Lúc Hàn Thần Tâm ôm anh đã nói khẽ vào tai anh một câu: "Em yêu anh."

Lúc này Hàn Thần Tâm cũng không nói gì nữa, cậu lắc lắc tay tạm biệt rồi rời đi ngay.

Tôn Triết Dương nhìn bóng lưng của cậu, nở một nụ cười rồi mới khởi động xe.

Lái xe trở lại nhà họ Tôn, vừa mới đi vào tới cửa, Tôn Triết Dương liền thấy Tôn Triết Đường và mẹ hắn đang ngồi nói chuyện phiếm với Tôn Trọng Đình.

Cha của Tôn Triết Đường là anh trai của Tôn Trọng Đình, nhiều năm trước đã qua đời, mẹ hắn cũng không có tái hôn, một mình nuôi hắn trưởng thành.

Vì vậy từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Tôn Triết Đường đều phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của Tôn Trọng Đình. Nếu như không có Tôn Triết Dương, có lẽ Tôn Trọng Đình sẽ thật sự đối đãi với Tôn Triết Đường như là con trai của mình cũng không chừng.

Tôn Triết Đường chính là người ở dưới mí mắt của Tôn Trọng Đình mà lớn lên. Khi còn bé, Tôn Trọng Đình vẫn là rất thương hắn; nhưng hắn càng trưởng thành, Tôn Trọng Đình ngày càng hiểu rõ bản tính của hắn nên bắt đầu có phần xa lánh hắn, đặc biệt là sau khi Tôn Triết Dương xuất hiện.

Chính là có một chuyện Tôn Trọng Đình vẫn luôn canh cánh trong lòng, khi đó Tôn Trọng Đình mới bàn giao một phần công việc cho Tôn Triết Đường, hắn liền lén lút chiếm đoạt tiền của ông để đầu tư vào việc làm ăn của riêng mình.

Chuyện này Tôn Trọng Đình không có vạch trần hắn, thế nhưng trong lòng ông cứ như mọc cây gai không nhổ bỏ được.

Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại Tôn Trọng Đình đã biết rõ bản thân mình có con trai.

Thực ra sự ra đời của Tôn Triết Dương chính là một bất ngờ, lúc còn trẻ Tôn Trọng Đình chỉ có duy nhất một người tình, mãi đến lúc chia tay ông cũng không biết người phụ nữ đó đã mang thai.

Lúc đầu nhìn thấy Tôn Triết Dương, Tôn Trọng Đình cũng không biết thận phận thật sự của anh. Khi đó giữa Tôn Triết Dương và Đàm Khiếu, Tôn Trọng Đình còn coi trọng Đàm Khiếu hơn, hắn thấy Đàm Khiếu là người có khả năng làm việc, tương đối là có tiền đồ.

Có điều cách đối nhân xử thế của Tôn Trọng Đình rất ổn thỏạ (Có điều Tôn Trọng Đình là người khôn ngoan); đối với sự xuất hiện đột ngột của hai người Tôn Triết Dương và Đàm Khiếu, ông đều sai người đi điều tra lai lịch của bọn họ, chủ yếu là không yên tâm về thân phận của hai người.

Kết quả lại cho ông biết mẹ của Tôn Triết Dương chính là Tôn Văn Song, mà nữa, vào lúc đó Tôn Triết Dương còn chưa được gọi là Tôn Triết Dương, tên anh là Hàn Thần Thành.

Tôn Trọng Đình và Tôn Văn Song không quen biết nhau, thế nhưng ông có ấn tượng đối với cái tên này. Năm đó Tôn Trọng Đình còn trẻ có người yêu xinh đẹp tên là Vương Linh Tú, không phải là người bản địa, người phụ nữ này từ nông thôn ra thành phố làm công, nàng nói rằng mình chỉ có duy nhất một người thân ở thành phố này, chính là chị họ của mình.

Người chị họ đó là Tôn Văn Song. Khi đó Tôn Trọng Đình cũng nhận được thư Tôn Văn Song gửi cho Vương Linh Tú. Thời đó điện thoại còn chưa phổ biến, Tôn Văn Song ghi lại lời nhắn rồi gửi thư cho người gác cổng ở nhà xưởng nơi Tôn Trọng Đình làm việc, Tôn Trọng Đình còn nhớ cái tên đã ký chính là Tôn Văn Song.

Điều này cũng không đến nỗi khiến Tôn Trọng Đình hoài nghi thân phận của Tôn Triết Dương, mà là lúc đó ông chợt nhớ lại Vương Linh Tú nên cho người về quê hỏi thăm dò một chút tình hình của Vương Linh Tú, lúc này mới biết năm đó Vương Linh Tú từ Sùng Phong trở về quê đã mang thai rồi.

Có điều Vương Linh Tú đã chết vì băng huyết sau khi sinh con ở bệnh viện huyện.

Vì thế Tôn Trọng Đình lại mới biết, hóa ra mình rất có khả năng là có một đứa con.

Tôn Trọng Đình liền bắt đầu xem trọng chuyện này, sai người đi điều tra tung tích đứa bé kia, nhưng đi hỏi tất cả người nhà họ Vương ai cũng đều nói không biết. Về sau bỏ ra một ít tiền, khó khăn lắm mới hỏi thăm được từ một y tá đã về hưu, chuyện là lúc Vương Linh Tú sinh con, chị họ của nàng cũng sinh con ở bệnh viện này, tuy nhiên đứa bé sinh ra thì đã chết rồi!

Đứa bé Vương Linh Tú vừa sinh ra liên trở thành trẻ mồ côi, ông bà ngoại ở nông thôn cũng không có khả năng nuôi dưỡng nên đưa nó cho người chị họ trong nhà.

Chuyện này lúc đó Tôn Văn Song cũng không biết, sau khi sinh cơ thể cô rất suy nhược, đứa bé thì được mang đi cấp cứu, lúc mang về thì đã đổi thành Tôn Triết Dương rồi! Cha mẹ cô đã bí mật bàn bạc với cha mẹ Vương Linh Tú và trả cho nhà họ Vương một khoản tiền.

Mà khi đó, Hàn Trung đang liều mạng phát triển sự nghiệp, lúc Tôn Văn Song mang thai chờ ngày sinh, vì trong thành phố không có người chăm sóc nên ông gửi vợ về quê nhờ bố mẹ vợ chăm sóc.

Sau đó Tôn Văn Song sinh non, Hàn Trung đi công tác ở xa liền vội vàng mua vé tàu trở về. Lúc về tới quê vợ, Tôn Văn Song và con đã xuất viện rồi!

Vương Linh Tú đã bị bố mẹ mình vội vộ vàng vàng đem đi chôn cất, chính Tôn Văn Song cũng không biết chuyện này, Hàn Trung thì chắc chắn không có ai nói cho ông, nên từ đầu đến cuối ông chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôn Trọng Đình tốn không ít thời gian và tiền bạc phái người đi điều tra, cuối cùng ông cũng chắc chắn Tôn Triết Dương chính là con trai của mình.

Sau đó có một lần Tôn Triết Dương bị thương, Tôn Trọng Đình để Viên Chương giúp anh xử lý vết thương, giữ lại miếng bông dính đầy máu rồi cùng với máu của mình đưa tới trung tâm giám định làm kiểm tra thân nhân, kết quả Tôn Triết Dương đúng là con trai ruột của ông.

Đời này với Tôn Trọng Đình mà nói vốn đã không có hi vọng gì ở việc có con cái, nhưng với sự xuất hiện vô cùng đột ngột của Tôn Triết Dương khiến ông vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa, ông từ lâu đã không hài lòng với Tôn Triết Đường nên càng thêm chú ý tới con trai ruột, muốn giao toàn bộ tài sản của mình cho nó.

Chỉ đáng tiếc là sau cái chết của Đàm Khiếu, thái độ của Tôn Triết Dương đối với Tôn Trọng Đình cũng bắt đầu thay đổi. Tôn Trọng Đình không thể nào không tĩnh tâm lại, suy nghĩ cẩn thận xem mình cần phải xử lý mối quan hệ với Tôn Triết Dương như thế nào mới có thể thu được kết quả mong muốn.

Thậm chí Tôn Trọng Đình vẫn do dự việc có hay không nói cho Tôn Triết Dương biết quan hệ thật sự của bọn họ.

Tôn Trọng Đình đã thấy sự căm hận Tôn Triết Dương với Hàn Trung, nếu để Tôn Triết Dương biết mình mới chính là kẻ đã vứt bỏ mẹ con anh thì có phải anh cũng sẽ đối xử với mình giống như với Hàn Trung hay không, chỉ còn lại sự thù hận mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro