Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Lớp 12A8 của tụi nó chính là lớp giỏi nhất khối nhưng hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ngay trong giờ học của lớp giỏi đây: một đám thì ngủ, một đám thì chơi game, còn một đám con gái thì mắt cứ dán vào hắn may ra tụi nó còn biết là giờ học nếu không thì đã bay thẳng xuống chỗ hắn rồi.

Cô giáo thì say sưa giảng bài mặc dù chẳng có con ma nào thèm nghe, nhưng bà cô chẳng dám hó hé gì, vì sao? Vì đây là lớp con ông cháu cha tương lai còn có khả năng kế thừa gia nghiệp nào dám đụng đến.

Lớp nó được mệnh danh là hội tụ những cái nhất từ học giỏi nhất, quậy nhất, có nhiều trai xinh gái đẹp nhất đến nhiều chuyện nhất. Một lớp học thật thú vị.

Reng reng...chuông kêu hết tiết vang lên, cả đám học sinh nháo nhào lên không cất sách vở mà chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc bà cô còn trong lớp nhưng bà cô chẳng dám làm gì.

Minh Vũ thức dậy sau tiếng chuông vang lên, cậu định quay qua kêu nhỏ dậy thì mới cảm thấy không khí trong lớp có gì đó là lạ. Không phải ra chơi à như thế nào không ai ra hết vậy đã thế còn chĩa ánh mắt xuống bàn cuối nữa chứ. Thấy thế nên cậu mới quay xuống xem thử hóa ra là có học sinh mới cậu cũng chả quan tâm, điều quan trọng bây giờ là gọi hai con heo dậy còn đi ăn nữa.

-"Này, tiểu Tuyết, tiểu Băng dậy thôi ra chơi rồi": cậu quay qua gọi nhỏ xong rồi quay xuống gọi nó.

-"Tớ chỉ vùa mới ngủ thôi mà ra chơi mau thế,oát": nó vừa nói vừa ngáp còn vươn vai nữa chứ. Theo thói quen nó sẽ vươn vai ra tút ngoài sau vì nó biết chỗ ấy không có ai hết nhưng hôm nay nó thấy lạ không biết tay nó đụng trúng cái gì mềm mềm nó quay xuống hóa ra tay nó đang để trên đầu người con trai nào đó.

-"Ai thế": nó quay lên hỏi tiểu Vũ.

-"Không biết": cậu lắc đầu nói với nó.

-"Là học sinh mới đấy": một học sinh nam ngồi ngang nó quay qua nói cho nó biết.

-"À, cảm ơn cậu": nó quay qua nói và cưới khiến cậu học sinh đó đơ ra mãi lúc sau mới hoàn hồn lại cười ngượng rồi quay đi.

-"Đi thôi, đi ăn nào sáng giờ chưa ăn gì đấy": Ngọc Tuyến nãy giờ im lặng lên tiếng, rồi cả ba cùng kéo nhau xuống căn tin.

Còn hắn thật ra đã tỉnh dậy vào lúc tay nó đụng vào đầu hắn rồi nhưng hắn lại không hất tay nó ra, hắn cảm thấy hôm nay mình thật lạ lùng, không phải hắn không thích người lạ đụng vào mình sao đặc biệt là con gái mà.

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn cầm điện thoại lên xem thấy trên điện thoại để 'Hàn' thì hắn nhấn nút nghe và nói:"chuyện gì".

-"Sao cậu chuyển đi không báo cho mình biết, nếu không phải hôm nay mình lại nhà rủ cậu đi học mình còn không biết là cậu đã chuyển đi, cậu có xem mình là bạn không vậy bla...bla...": người con trai ở đầu dây bên kia vẫn vô tư nói mà không hay biết rằng núi lửa sắp phun trào.

-"Cậu im ngay": hắn đã không còn kiên nhẫn mà ngồi nghe cậu ta lãi nhãi nên đã hét lớn làm cả lớp và cậu con trai ấy giật mình.

Biết cậu bạn của mình đã tức giận nên cậu con trai đó cười làm hòa :"hehe bạn yêu dấu làm gì mà hét kinh thế" cậu phải làm dịu đi cơn giận của bạn mình nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

-"Nhưng mà cậu đang ở đâu đấy": cậu ta nói.

-"Việt Nam trường Hoàng gia": tút...tút sau khi hắn nói xong thì cup máy luôn mặc cho cậu bạn của mình ú ớ khong kịp nói.

------sân thượng------

Tụi nó sau khi mua đồ ăn thì kéo nhau lên sân thượng đây có thể là nơi mà tụi nó ngồi ăn suốt 1 năm rồi thoáng mát lại yên tĩnh. Tại sao nói 1 năm là do tụi nó chuyển về đây năm lớp 11. Chỉ 1 năm mà tụi nó đã lập không biết bao nhiêu chiến tích gây dựng lên tên tuổi của tụi nó làm cho thầy cô trong trường đều hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: