Chương 1: Buổi sáng tại Trần Gia
Tháng 8 đã tới, tháng của ngày tựu trường vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Bầu trời hôm nay trong xanh, chim kêu ríu rít thật sự rất bình yên. Ấy thế mà tại một ngôi nhà nào đó nằm trong khu nhà giàu nào đó lại không được bình yên như thế.
6:00 sáng tại Trần Gia
-" Trần Thiên Băng, con dậy ngay cho mẹ": giọng hét tám quãng đầy nội lực của bà Trần từ dưới lầu đã thành công phá vỡ sự yên bình đó, chim chóc bay tán lạn, chó sủa khắp nơi, hàng xóm xung quanh đều bật dậy và cùng chung ý nghĩ ' đã 6h rồi' họ còn chẳng buồn mà cài báo thức vì y như rằng đúng 6h giọng hét ấy lại vang lên và họ đã quen rồi.
- " Thưa bà chủ, tiểu thư đã ra ngoài từ sớm rồi": cô người hầu đứng cạnh bà Trần lên tiếng. Câu nói đó còn làm cho bà Trần thêm giận dữ, bà nói:
-" Mới sáng sớm nó có thể đi đâu được, chắc là đi suốt đêm chưa về rồi, con gái con lứa phải gọi cho nó mới được": bà lấy điện thoại gọi ngay cho nó nhưng chưa kịp gọi thì...
-" Hồi tối tui thấy nó về rồi, bà không cần phải gọi chắc con bé chỉ đi dạo thôi": giọng nói trầm ổn của ông Trần vừa uống trà vừa xem báo lên tiếng.
-" Thế sao nó lại thức dậy sớm như thế còn đi dạo, chắc bão tới quá": nghe chồng mình nói vậy bà cũng không còn giận như lúc đầu, bà vừa bưng ly trà vừa nói với giọng trêu trọc.
-" Thì...": ông Trần chưa nói xong đã nghe tiếng chạy dồn dập ở ngoài sân và giọng hét không thua gì của bà Trần "Bão tới sao, mau mau dọn dẹp nhà cửa, xiền xích lại căn nhà không thôi bay mất".
Chõang, vì giọng hét ấy mà bà Trần đã đánh rơi luôn ly trà của mình , bà giận dữ nói:
-" Trần Thiên Băng, con hét gì thế"
-" Ơ, không phải mẹ nói có bão sao?": nó trưng ra khuôn mặt ngây thơ, mắt chóp chóp hỏi ngược lại bà.
-" Bão cái đầu con, trời trong xanh vậy bão đâu ra": bà dịu giọng lại và nói vì khuôn mặt ấy mà bà lại chẳng thể nào giận nổi.
-" Vậy sao, hơ hơ con nào biết": nó vừa nói vừa cười lại còn làm mặt quỷ với bà nữa.
-" Con đó không có ý tứ gì hết": bà Trần nói tràn đầy sủng nịnh.
-" Khụ,con đi đâu về đấy": ông Trần bị bơ nãy giờ rốt cuộc cũng được lên tiếng nói được một câu.
-" Con sao, con đi tập thể dục đấy ba mẹ không thấy sao": nó vừa nói vừa chỉ bộ đồ mình đang mặc cho mọi người thấy. Nó mặc bộ đồ thể dục dài trắng với đôi giày bata đen, tóc cột cao trông thật năng động và quan trọng là còn có thể ăn gian chiều cao của mình 1m65 nhìn như 1m70 vậy.
-' Đơ ' là từ mà có thể hình dung tình trạng mọi người lúc này vì sao vì Trần Thiên Băng, Trần tam tiểu thư là điển hình cho con sâu lười nếu không có tiếng hét của bà Trần thì nó có thể ngủ tới trưa thì sao có thể thức sớm để tập thể dục được.
-" Mọi người sao vậy sao nhìn con như thế, mọi người không tin con à": nó nói với giọng ấm ức mắt đã ngấm ngấm nước ' chỉ cần mọi người nói không tin thì con sẽ khóc cho mọi người xem'.
-" Tin, tin chứ, ta luôn tin con gái của ta": ông Trần là người hoàn hồn lại đầu tiên và nói, ông rất sợ nhìn thấy nước mắt của con gái mình rất đau lòng à~~.
-" Thôi được rồi con gái ta tin mà, bây giờ thì lên phòng thay đồ đi hôm này là ngày tựu trường đấy": bà Trần cũng nói lúc bà nói với giọng nhẹ nhàng thì thấy bà hiền biết bao.
-" Vâng, con xin phép": nó nói xong rồi tung tăng lên phòng bỏ lại hai ông bà nhìn nhau lắc đầu chịu thua vì lớn xác rồi mà như con nít vậy.
Thế là buổi sáng um sùm tại Trần Gia cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro