
Chương 4: Bức tường
➤ bức tường
────୨ৎ────
Linne trốn những người hàng xóm mà cô chưa từng gặp mặt. Cô gần như nằm sấp trong khu vườn, được bụi cỏ rậm rạp che chắn như một lớp ngụy trang. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, cô sợ... sợ một ai đó trong số họ sẽ tình cờ phát hiện ra cô rồi chạy đi báo với bà Amsel. Những người hàng xóm ấy, dù cô chưa từng nói chuyện hay thậm chí nhìn rõ mặt, chắc chắn đều biết đến cô. Làm sao mà không biết được, khi trước ngày Linne tỉnh dậy trong thân xác này cũng là ngày ông Amsel hét ầm lên đến mức cả xóm phải đổ ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Té từ mái nhà xuống mà vẫn sống, đó là điều khó tin, và cũng là lý do cô trở thành một sự hiện diện kỳ lạ.
Ngó sang phải, ngó sang trái, Linne không thấy nhiều người qua lại, nên nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi chẳng gặp người hàng xóm nào trên đường đi chơi. Cô chạy trên con đường đất cằn cỗi, không có cỏ, chỉ toàn đá. Tiện chân, cô đá một cái khiến viên đá bay lên không trung rồi rơi bịch về phía trước, có cả viên văng xa gần hai mét.
Linne vui vẻ chẳng thèm để ý đến mấy thứ mình vừa đá bay. Bây giờ cô đang vui muốn xỉu. Cô chạy theo một con bướm đen ánh xám, vừa thấy nó bay qua khi đá một viên đá vào bức tường gỗ của một ngôi nhà. Con bướm dẫn cô đến đài phun nước; có vẻ như nơi này là quảng trường. Cô dừng lại bên đài phun nước, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời.
Và rồi, một bức tường cực kỳ dày và cao ngất ngưởng hiện ra trước mắt Linne. Khỏi phải nói, cô cực kỳ ngạc nhiên trước cái sự vĩ đại của nó. Nó rất cao, cực kỳ cao. Cô không biết chính xác nó cao bao nhiêu, nhưng đứng từ đây vẫn thấy nó sừng sững như một ngọn núi.
“Dám cá là nó cao gần năm mươi mét… Nhưng mà, người xây ra chắc phải giỏi lắm mới làm được. Tuy vậy, cứ có cảm giác như đang sống trong lồng chim.”
Những người ở đây trông rất bình dị, nếu không muốn nói là cũ kỹ. Linne nghĩ có lẽ cô đã quay về một thời quá khứ nào đó xa xôi so với thế giới hiện đại của mình. Chỉ nhìn quần áo thôi cũng đủ biết: toàn vải thô, màu nhạt, kiểu dáng kín đáo đến ngạt thở. Tựa như trang phục thời Trung cổ vậy. Nhạt nhẽo đến phát khóc.
Cô tựa vào thành một đài phun nước nằm giữa quảng trường. Nó đã cũ đến mức lớp đá loang lổ màu rêu, mặt nước vẩn đục, và bề mặt thì chẳng sạch sẽ gì. Linne chỉ vừa chống tay lên đã giật nảy, lập tức đứng dậy khi lòng bàn tay chạm phải một lớp bụi dày như vừa được gửi từ thời kỳ đồ đá.
“Dơ hết rồi… Thế nào bà Amsel cũng biết mình lén ra ngoài cho xem.”
Cô thở dài. Gần như cả cánh tay phải đã được tặng kèm một lớp bụi xám tro không ai mời. Cô nhìn quanh, muốn lau đi nhưng chẳng có khăn tay, mà chùi vào váy thì, trời đất, tuyệt đối không. Váy của cô còn sạch hơn đài phun nước này gấp mười lần.
Linne lại thở dài, lần nữa. Cô nhìn quanh, mong tìm thấy ai đó có thể giúp đỡ.
Xa xa, ba đứa trẻ đang tụ lại một góc. Trông nhỏ hơn cô, chắc tầm cấp Một. Một cậu bé có vẻ bướng bỉnh đang ngồi dựa lưng vào tường đá, để mặc cho cô bé tóc đen lau mặt cho mình bằng chiếc khăn tay. Đứa còn lại ôm khư khư một quyển sách, Linne không chắc đó là con trai hay con gái.
Cô bé tóc đen lên tiếng:
“Eren à, lần sau đừng đánh nhau với tụi nó nữa.”
Đứa trẻ ôm sách cũng phụ họa theo:
“Mikasa nói đúng đấy, Eren. Cậu nên nghe lời cậu ấy.”
Còn cậu bé tên Eren thì lầm bầm, mặt đỏ bừng vì tức giận:
“Tớ nhất định sẽ đánh cho tụi nó ra bã.”
Linne bước tới, không phải vì tò mò, thật lòng mà nói, cô chẳng quan tâm ba đứa trẻ kia đang cãi cọ chuyện gì. Thứ cô để ý là chiếc khăn tay đang được cô bé tóc đen sử dụng. Tay phải của cô vẫn còn dính đầy bụi từ cái đài phun nước đáng nguyền rủa kia, và cô thật sự cần lau sạch trước khi ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng nhếch nhác thế này.
Đứa trẻ ôm sách vẫn đang tiếp tục lời khuyên nhủ của mình thì đột ngột ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân Linne tiến lại gần. Mắt cậu mở lớn, giọng chững chạc hơn vẻ ngoài:
“Ơ? Chị cần gì sao ạ?”
Cùng lúc, Mikasa cũng ngừng tay. Cô bé chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Linne với một vẻ điềm tĩnh lạ lùng, như thể đang đánh giá xem người lạ này có phải là mối đe dọa hay không. Dù biểu cảm không thay đổi mấy, Linne vẫn nhận ra lông mày của cô bé hơi nhíu lại.
Linne mỉm cười, cố gắng trông thân thiện hết mức có thể. Cô chẳng biết mình có thành công không, nhưng ít nhất thì trông cũng không quá đáng sợ, hy vọng là vậy. Cô giơ cả hai tay lên theo kiểu đầu hàng, lòng bàn tay phủ đầy lớp bụi xám tro, rồi lắc đầu cười nhẹ.
“À, chị không có ý gì đâu. Chỉ là... tay bẩn quá, mà chị không mang khăn.” Linne chỉ vào vạt váy của mình rồi làm mặt khổ sở. “Mà váy thì... thôi khỏi. Chị thề là tay chị từng sạch lắm.”
Đứa trẻ ôm sách nói:
“Ra vậy… Đúng là cái đài phun nước đó đã cũ lắm rồi, vậy mà người ta vẫn chưa sửa nó. Còn khăn tay thì… Mikasa à, cậu cho người này mượn được không?”
Mikasa gật đầu, nói:
“Cũng được.”
Gương mặt Eren, cậu bé với vẻ bướng bỉnh nãy giờ, giờ đây đã sạch sẽ. Mikasa nghĩ, cho người kia mượn cũng chẳng sao. Cô bé bước lại gần Linne, trao cho cô chiếc khăn tay đã lấm bẩn một nửa. Dù vẻ mặt Mikasa vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng đôi chân mày đã giãn ra, dịu hơn.
Cô bé ấy cao hơn Linne một chút. Linne thì vốn nhỏ người, từ bé đã sống bằng cách ăn xin, nên chẳng lớn nổi bao nhiêu. Cô mỉm cười khi đón lấy chiếc khăn, rồi khen Mikasa một câu:
“Cảm ơn em. Em là người con gái tốt bụng nhất.”
Linne nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi những vết bẩn trên tay mình. Cô cẩn thận từng chút một, không để sót chỗ nào còn dính bùn hay bụi đất. Chiếc khăn mềm mại lướt nhẹ qua làn da, vết bẩn nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu.
Phải một lúc sau cô mới lau xong, rồi gấp khăn lại gọn gàng và trao trả cho Mikasa.
“Của em đây, cô bé. Cảm ơn em lần nữa nhé. Chị là Linne Amsel, sống ở bên kia—” Cô chỉ tay về phía những mái nhà đang óng ánh dưới ánh sáng buổi sớm. “Còn mấy em thì sao?”
Mikasa đón lấy chiếc khăn, cẩn thận cất đi, rồi mới đáp lại:
“Em là Mikasa Ackerman, thưa chị.”
Cậu bé đang ôm quyển sách khẽ chỉnh lại tư thế, đôi tay vẫn giữ chặt lấy bìa da đã sờn mép. Khi Linne nhìn sang, cậu mới đáp:
“Armin Arlert, thưa chị.”
Cậu bé còn lại không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ánh mắt gặp thẳng ánh nhìn của Linne. Cậu đáp ngắn gọn, nhưng không thiếu lễ độ:
“Eren Yeager ạ.”
“Yeager? Em có người thân nào làm bác sĩ không?”
Linne lập tức quay sang nhìn Eren, ánh mắt đầy tò mò. Cùng họ nên chắc chắn là có quan hệ gì đó. Eren hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu:
“Dạ có. Cha em là bác sĩ.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi nghiêng đầu hỏi lại:
“Chị… là người quen của cha em à?”
Mối quan hệ giữa Linne và bác sĩ Yeager, nói cho đúng, chưa đến mức mỗi lần nhắc đến tên nhau là muốn nguyền rủa, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Dẫu sao thì ông ta cũng là người “cứu mạng” cô, nên Linne khó mà bày tỏ thái độ quá rõ ràng. Song, ác cảm vẫn là ác cảm.
Từ sau lần cô tỉnh dậy, ông bà Amsel đã hết lòng chăm sóc, còn bác sĩ Yeager cũng ghé thăm hai lần trong suốt năm ngày. Vấn đề là, mỗi lần như thế, ông ta đều hỏi những câu mà theo Linne là kì lạ.
“Con thấy trong người thế nào, có gì lạ không?”, rồi “Cho ta thử máu của con nhé?”, thậm chí có lần ông còn nói bằng cái giọng nghiêm trọng chẳng khác gì nói với bệnh nhân đang nguy kịch: “Ta nghĩ con nên ở nhà. Ra ngoài bây giờ có thể không tốt lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì... không hay đâu.”
Linne không biết mấy bệnh nhân khác thế nào, chứ cô thì cảm giác mình giống vật mẫu trong lớp Thí nghiệm hơn là người cần được chữa trị.
Và cái chuyện kỳ lạ nhất, mà đến giờ cô vẫn chưa biết phải nghĩ sao, là lúc thấy ông ta lôi từ túi áo ra một cái lọ thủy tinh, đổ máu cô vào thứ dung dịch màu xanh đậm bên trong.
“Thuốc.” Ông ta nói mà không chớp mắt. “Ta đang nghiên cứu thuốc cho con.”
Nhưng Linne thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chân chạy được, tay vung được, nếu không nói là khỏe hơn cả trước khi ngất đi.
Thế mà cả nhà vẫn cứ bảo cô nằm im trên giường.
“Ông ấy là bác sĩ đang chữa bệnh cho chị đấy. Một người… rất giỏi.” Linne mỉm cười.
Dẫu sao cũng chẳng nên nói điều gì không hay về cha của Eren, người mà ai ai cũng kính trọng.
“Cha em là một người rất đặc biệt, Eren à. Vậy nên cố gắng nghe lời ông ấy, nhé?” Linne nói rồi đưa tay lên, định xoa đầu cậu bé nhưng chững lại giữa chừng, tay khựng giữa không trung. “Chị có thể xoa đầu em một chút không?”
“Dạ… được ạ?” Eren đáp, có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Cảm ơn em.”
Linne xoa đầu cậu bé. Bàn tay cô nhẹ nhàng, vừa chạm khẽ vừa vuốt vài lần như sợ sẽ làm rối mái tóc cậu. Eren nhỏ nhắn, ánh mắt ngơ ngác ngước lên mà không né tránh. Cái cảm giác ấy khiến cô nhớ đến một người bạn cũ. Một cậu bé, ở thời đại của cô, người mà mỗi lần gặp, cô lại dúi cho vài viên kẹo.
Nhìn ba đứa trẻ này, Linne chợt thấy lòng mình thắt lại. Cô nhớ nhà. Không phải vì sự tiện nghi hay yên ổn nơi ấy, mà vì đó là nơi có mùi vị quen thuộc, nơi cô từng sống qua ngày, từng cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, từng ăn mì gói lúc nửa đêm để chạy deadline. Ở đây, không cần thức khuya, không lo trễ giờ, chẳng ai giục cô phải làm gì. Nhưng không hiểu sao, tất cả lại giống như một giấc mơ dài, một giấc mơ đẹp nhưng chẳng phải của mình.
Mà có lẽ... là ác mộng mới đúng. Linne vẫn thường mơ thấy những sinh vật khổng lồ với cặp mắt vô hồn. Chúng gào thét, đuổi theo cô không ngừng nghỉ, như thể đã khắc sâu vào tâm trí cô từ lúc nào chẳng hay.
Dẫu vậy, cô vẫn chưa thấy đường về. Không thấy bà lão già ấy, người đã đưa cô đến thế giới này. Linne từng nghĩ, nếu ra khỏi nhà và đi loanh quanh đâu đó thì có lẽ sẽ thấy bà lão. Rồi mọi chuyện sẽ quay lại như cũ, như cái cách nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng vẫn hay làm. Cô đã từng tin như thế. Và một phần trong cô, vẫn đang cố tin như thế.
Linne ngừng vuốt ve, chỉ nhẹ nhàng sửa lại tóc Eren cho gọn. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh Armin, cậu bé lúc này đã tựa lưng vào tường. Cô vẫy tay, ra hiệu cho Mikasa và Eren cùng ngồi xuống.
“Chị có thể xin thêm chút thời gian của mấy đứa không?” Cô cười gượng. “Chị nghĩ… mình vẫn chưa hiểu rõ nơi này lắm. Thật ra thì… sau tai nạn, ký ức của chị bị xáo trộn. Mấy đứa có thể kể cho chị nghe về chỗ này không? Về bức tường vĩ đại này chẳng hạn?”
Linne thật lòng muốn hiểu, để thôi cảm thấy mình lạc giữa một thời đại xa lạ.
╰✧ Ngày Đăng ✧╮
𝟮𝟵 · 𝟬𝟳 · 𝟮𝟬𝟮𝟱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro