Chương 7 : Ngày thực tập đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi thực tập nó cảm thấy mệt mỏi chán nản bởi ngày đầu chỉ là học lý thuyết hướng dẫn, tham quan bệnh viện, với chia nhóm để chuẩn bị thực hành thui .
Sau khí nghe cô hướng dẫn giàng giải hướng dẫn xong , giờ đây nó đang ngồi trong canteen với nhỏ Nhạn , nó lôi hộp cơm mẹ nó chuẩn bị ra ăn , còn nhỏ Nhạn thì ăn cơm bệnh viện.
Woa mẹ nó đúng là số 1 mà kaka biết nó thích ăn kimpap, cơm cuộn trứng, với đậu hà lan nên mẹ nó chuẩn bị đầy đủ cho nó, nhỏ Nhạn nhìn thấy mà ghen tỵ
- Ê mẹ m chu đáo quá nhìn đồ ăn của m ngon qué cho t ăn với
- Không được đồ ăn này mẹ tao chuẩn bị cho tao , tao không thể phụ long mẹ tao được
Nói ùi nhỏ ôm hộp cơm lại chỗ mình nhìn nhỏ Nhạn cảnh giác , nhỏ Nhạn biểu môi lếc nhỏ :
- K cho ăn ké thì thôi đồ bạn bè keo kiệt xấu xa , hứ t đi ăn cơm bv đấy.
Ns ùi nhỏ đứng dậy định bước đi thì bị nó kéo lại vs bộ mặt tươi k cần tưới của nó :
- ấy ấy bạn bè ai nỡ long nào như z mà thôi qua đây ăn phụ tao đi nhiều vầy làm sao mik tao ăn hết được hả .
Ns ùi nhỏ cười cười kéo nhỏ Nhạn ngồi xuống , nhỏ liếc nó 1 cái như dao cắt :
- Coi như m còn biết ngĩ .
Sau 2 tiếng ngĩ ăn trưa giờ là bắt đầu phân công công việc nhóm của nó phải thực tập lấy máu à một chuyện kinh hồn hơn là tối nay nhóm nó phải ở lại canh nhà xác ôi nó vừa ngĩ vừa khóc thầm :
"ôi hichic sao ông trời ác quá vậy nó sợ nhất là ma mà bảo nó đi canh nhà xác". Mãi tập trung suy ngĩ mà nó quên nó đang lấy máu của nhỏ Nhạn , nó đã đâm bậy chỉ nge tiếng la rất lớn của nhỏ Nhạn thuj nó giật mik cái hậu quá của nó là làm tay nhỏ bị bầm . Trong buổi hôm đó nhỏ 3 đứa nó phải hi sinh cánh tay của mik vì sự nghiệp cao cả ngành y mà tụi nó đang theo đuổi .
Sau khi 2 tiếng thực tập lấy máu thì tay của 3 đứa bây giờ k còn chỗ nào k bầm nữa nó chỉ biết khóc thầm trong bụng thôi giờ mà còn lấy máu nữa chắc nó thà chết chứ k chịu mang tay mik ra làm vật thí nghiệm nữa đâu hjchjc. Nó đang ngối than thầm trong bụng thì cô hướng dẫn tới thong báo bác sĩ sẽ phụ trách hướng dẫn chỉ dạy cho tụi nó trong thời gian thực tập . Các bác sĩ lần lượt bước vô trong hang đó có 1 anh cao ráo đẹp trai , a đó vừa bước vào nguyên phòng la hú cả nó cũng k tránh được sắc đẹp nghiêng nhà đổ thuốc của anh . Vâng và đó là Trần Hiểu Minh là ngôi sao của bệnh viện này năm nay 28 tuổi nổi tiếng thong minh nhà giàu đẹp trai ai cũng ngưỡng mộ và vâng vị này chính là bác sĩ hướng dẫn cho chúng nó. Chúng nó sung sướng còn k hết nữa dk trai đẹp hướng dẫn mà ><.
Nhưng nó đâu ngờ rằng tính cách trái ngược hoan toàn với vẻ bề ngoài đâu chứ . Trong lúc hướng dẫn chỉ cần 1 trong 3 đứa nó k nghe rõ sẽ bị phạt chẹp 100 lần về cái điều mà đứa nó k nge ôi sao trời lại cho nó bác sĩ hướng dẫn ác ma này khóc k thành tiếng lun nó biết nó thánh xui nhưng cũng đâu đến nỗi nào.
Hiểu Minh lên tiếng sau khi hướng dẫn bọn nó cách lấy máu cho đúng để bọn nó k phải đâm bạy lúc giờ :
- Bây giờ thì từng người 1 lên đây lấy máu của tôi đâm bậy là biết tôi đấy chịu phạt nghe rõ chưa . Nào ai lên trước đi nhanh lên .
Thấy k có đứa nào giám lên Hiểu Minh tức giận mặt hầm lại trước giờ ai làm việc vs a đều phải nghiêm chỉnh k được nhút nhát thế mà 3 đứa nhóm này nhát gan z anh ta liền quát và đứa chịu trận đầu k ai khác chính là nó : - KIều NHi lên đây cho tôi thành tích em tốt nhất .
Nghe tới tên nó mà nó khóc k thành tiếng còn 2 đứa kia thở phào nhẹ nhỏm , nó liếc liếc bước từng bước chân nặng nhọc lại ghế ngồi đối diện với Hiểu Minh , mặt nhăn nhăn tay run run vớ lấy cây kim , Hiểu Minh lườm :
- Cẩn thận đấy để tay tôi bị thương là chết với tôi .
Nó nghe z mà k dám đâm lun chứ đừng nói là lấy máu của Hiểu Minh . Thấy nó do dự tay run run Hiểu Minh sốt rụt quát :
- CÒN K MAU KIẾM VEN LẤY MAU.
Tay nó run run kiếm ven nó là người thong minh cũng may là nó lúc nãy nge kỹ Hiểu Minh chỉ nên dễ dàng tìm thấy ven nhưng do nó run quá nên đâm lệch sang chỗ khác .
mặt hắn tối sầm lại nhìn nó bằng con mắt lửa . Nó run run :
- Tại em run quá nên đâm nhầm chỗ ạ em sẽ đâm lại .
- Thôi khỏi đi em sẽ chịu phạt cho tới khi nào m nhớ tôi ngĩ cách trừng phạt em .
Còn 2 em kia tự ra thực tập với nhau tý tôi ra kiểm tra k được tôi cho chịu phạt chung với Kiều NHi . Nghe z 2 đứa liền nhào ra ngoài liền ngay và lập tức như được mùa . GIờ còn mình nó và ác ma trong này ( mik sẽ lấy biệt danh ác do KIều NHi đặt cho Hiểu Minh nhé hjhj ). Nó nhắn nhắn mặt liếc xem trạng thái ác ma như thế nào nhưng k động tĩnh hắn vẫn bất động trên cái ghế quay lung lại với nó . Nó thầm nghĩ "hay ác ma tức quá xỉu ùi trời " . đang bận suy nghĩ thì bị tên ác ma đó cắt đứt bởi giọng nói của cực kỳ đáng ghét của ác ma : - e phải xem lại cách lấy máu và học cách bình tĩnh trước áp lực , là bác sĩ mà áp lực nhỏ xíu z mà chịu k nổi thì toi nghĩ e nên bỏ việc làm bác sĩ đi nhé .
Nó lên tiếng giải thích và năn nỉ ác mai bỏ qua cho nó vì ms phạm lỗi lân đầu :
- Em xin lỗi ạ em hứa lần sau em sẽ cẩn thận hơn .
- Còn có lần sau . Hắn trừng mắt vs nó
- À k có lần sau ạ . Nó nhìn nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp nhất .
- Tốt z bậy giờ chép phạt 100 lần quy tắc lấy máu đi tôi ra ngoài có việc lúc tôi vào chưa xong thì biết tay tôi . Nói ùi ác ma đứng dậy mở cửa ra ngoài .
Nó vội nhào lấy đống giấy ngồi chép lấy chép để nếu kxong thì tiêu đời với tên ác ma này mất. Sau 1 tiếng mỏi nhừ tay nó chép được 99 tờ tốc độ k thể nhanh được nữa còn tờ cuối cùng nó mỏi tay quá chưa kịp lấy chép thì cánh cửa bật mở hắn bước vào với đống đồ ăn vặt + nước nhìn nó :
- Em chép xong chưa hả em nge lúc đi tôi nói gì ồi chứ
Nó lắp lắp suy ngĩ giờ mà nói chưa chắc hắn cắt tiết mik mất làm sao đây , thấy vẻ lung túng của nó ác ma cười đểu nhìn nó :
- Chưa xong chứ gì lần này thì em đừng hòng trốn thoát.
Nói ùi ác ma bước lại gần nó dí sát mặt vào mặt nó nhìn nó nở 1 nụ cười nham hiểm nhất :
-tối mai cho tôi 1 cuộc hẹn coi như trả nợ cho tôi được rồi. Ác ma đứng dậy đi ra cửa trước khi ra còn nói vọng vào : - mai 7 giờ tôi tới đón em .
rồi đi thẳng ra ngoài nó còn đang ngơ ngơ chẳng hiểu gì thì nhỏ Nhạn với Dĩnh NHi chạy vào trố mắt nhìn nó tò mò :
- Sao sao rồi ác ma ns j vs mầy z hả kể coi còn đống đồ ăn vặt này là sao ??? Nhỏ Nhạn lay lay nó hỏi .
Nó giật mik quay qua nhìn nhìn mặt tiêu ngỉu :
- Bắt t chép phạt 100 lần chứ j à đống này chắc ổng mau cho tụi mik đó ăn đi ùi còn về tối nay chiến thôi .
Nói ùi 3 đứa chụm đầu chiến mặc kệ buổi tối nay đều kinh khủng gì đang chờ tụi nó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro