Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Gặp lại lần 2 (2)

Nó đang ngồi tập trung xem , EXO sắp tới phần SeHun , người nó yêu thích nhất nhóm biểu diễn dance solo thì tiếng chuông cửa reo nó bực mình quay lại lườm ùi im lặng quay lại coi tiếp mặc kệ tiếng chuông cửa kêu , vì nó biết không phải ba mẹ nó , ba mẹ nó mới đi làm sao mà về sớm z được , nó vẫn tập trung coi SeHun của nó biễu diễn tiếp. 

Hắn bên ngoài đợi lâu quá liền đập cửa hét to này cô có ra đây không , có sao không z ,không lên tiếng là tui đập cửa xông vào đó. 

Nó nghe thế giật mình thì ra là hắn  , nó phải làm sao đây hjchjc không mở cửa thì hắn phá cửa mở cửa cũng chết , nó cứ đi ra đi vào không ngừng nghĩ cách 

còn hắn ngoài đây hết kiên nhẫn , hắn nói tiếp nếu tôi đếm tới 3 mà cô không ra mở của tôi phá cửa ráng chịu đó, nói xong hắn bắt đầu đếm 1 ....2......3. Vừa đếm tới 3 cánh  cửa hé mở nhỏ thò đầu ra nói : này a sao qua đây ám tui nữa z .

Hắn nói mở cửa ra cho tôi vào .

Nhỏ : Không việc gì tôi phải cho a vào

Hắn : NHANH LÊN KHÔNG MỞ ĐỪNG TRÁCH TÔI

Nó : còn lâu nhá

nó định đóng cửa lại thì 1 bàn tay nắm chắc cái cửa đẩy ra thật mạnh nó ngã nhào xuống đất , thì ra là hắn đẩy  , hắn thản nhiên bước đi vào nhà mà không thèm quan tâm nó đang ngồi bệt dưới đất vì đau.

Nó tức tối đứng dậy hét vào mặt hắn :  " NÀY ANH KIA SAO LẠI VÀO NHÀ NGƯỜI TA TƯ NHIÊN NHƯ VẬY HẢ ? , CÒN ĐẨY TÉ TÔI NỮA . ANH CÓ MAU BIẾN RA NGOÀI KHÔNG HẢ ? NẾU K RA TÔI LA LÀNG CHO ANH BIẾT HỨ ". 

Nó vừa hét vừa nhào đầu vào kéo tay hắn , trái ngược vs nó , hắn vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sofa  bởi vs sức rùi muỗi của nó chả nhầm nhò gì với hắn cả . Sau 1 hồi dằng có hết kéo tay , đấn kéo chân , đẩy đầu đánh vào người hắn thì giời đây nó mệt đữ người lăn đùng ra ghế thở . 

Lúc này đây hắn ms lên tiếng : " Thế cô quậy đủ chưa hả ?" . 

Nó nghe vậy  nhổng người dậy la lên : " Tại ai mà tôi phải như vậy hả ? , tự dưng nhà vô nhà người ta ngồi , đuổi ra k ra giờ bảo người ta quậy , rốt cuộc a muốn trả thù tôi thế nào đây hả tên xấu xa đáng ghét . Nó cho hắn mốt cái lườm ngàn mũi dao 

hắn đi lại gần nó nhìn nó , mặt đối mặt , mắt đối mắt , lúc này nó vẫn cho hắn cái nhìn nghìn mũi dao ấy ,  2 người cứ trai ánh mắt đó kéo dài tận nhưng 5 phút ấy ,bỗng dưng hắn lên tiếng 


Hắn :" À hình như  cô có sức đánh vs mắng tôi mạnh như thế này thì chắc cô khỏi bệnh ùi nhỉ. Có khi cô giả vờ bệnh để không qua nhà tôi sợ tôi trả thù chuyện hùi sáng nên ms trốn ở nhà như thế này ". Nói tới đây hắn nhếch mép cười đểu nó. 

Nó giật mình lùi lại vì bị nói trúng tim đen , nó lắp bắp nói :

" cái...cái.. đó....là......do...anh...tự....suy..nghĩ...ra. tôi không nói gì hết á, anh đừng có vu khống cho người vô tội".

Nó nói ra câu đó xong không dám nhìn hắn cứ nhìn lung tung khắp trong nhà , hắn nhìn chằm chằm vào nó mỉa mai :

"thế hả? tưởng đâu tui đoán trúng tim đen cô ùi ấy chứ hả, ủa mà nhà này cô sống lâu chưa mà cứ nhìn lung tung hoài z bộ lạ lắm hả hay nãy bị té ùi mất trí nhớ ùi. Để tôi gọi điện cho 2 bác về lo cho cô nhé."

Mặt nó tái lại nhưng vẫn gân cổ lên hét : 'NÀY TÔI KHÔNG BỊ MẤT TRÍ NHỚ NHÁ CÓ ANH MỚI BỊ MẤT TRÍ ĐÓ CÁI ĐỒ THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO HỨ ".

Hắn nhướn mày lên hỏi nó :'ủa bệnh thiểu năng tuần hoàn não là gì z hả ?

Nó giật mình  cúi đầu xuống nghĩ chết cha tức quá chửi bậy hắn ùi  không  nghĩ nhiều nữa nó ngước lên nhìn hắn lắp bắp nói : " là ...là...là.. không có não đấy sao a stupid z hả ??

Hắn : " ồ thế cô giỏi thế hả khôm phục nhờ thui tôi ngu không bix cách nói chuyện không có kiến thức. Vậy để tôi đi hỏi ba mẹ cô chuyện hồi sáng nay là tôi ngốc hay cô dại nhé .

Nó tái mặt lại nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi cùn : " thế thì anh cứ đi mà méc cùng lắm  thì ăn  chửi 1 tuần , đi bộ nửa tháng ,  cắt tiền tiêu vặt 1 tháng . Nó ngoài mặt hùng hồn lắm đó nhưng trong lòng đang khóc ròng rã đấy chứ .

Hắn nghe z nhún vai nhếch mép cười ùi quay lưng lại vừa đi vừa nói : "thế hả vậy thì cô cứ đợi ở đây bới cái lý sự cùn của cô đi tôi sẽ quay lại đây trong vòng 5 phút nữa chuẩn bị tinh thần đi là vừa ".

Hắn chỉ bước đến bước thứ 3 thì nó đã nhào ra chụp đầu hắn nhắm mắt  la lên :" THUI TUI NÓI ĐÙA THUI ĐÓ ANH MÚN J HẢ ?

Hắn nở 1 nụ người hài lòng nhưng vẫn quay lưng lại với nó , lúc này hắn ms nói :

"tôi chỉ cần biết tên tuổi cô thui , cô bix tên tuổi tôi ùi tôi cần bix lại , còn chuyện hùi sáng cô nợ tôi bữa sau tôi đòi, OKi".

  Mặc dù nghe ba mẹ nó nói ùi nhưng hắn vẫn mún nó chính nó ns với hắn vì hùi sáng nay hắn cũng tự nói cho hắn nghe mà ( Tg: ÉP BUỘC THÌ CÓ ).

Nó : "Ok , Tôi tên Kiều NHi , gọi tôi là Nhi 23t , hết , nhưng chuyện hồi sáng là do anh tự chuốc lấy mà thôi không phải lỗi của tôi nhá hứ."

Hắn dí sát mặt lại mặt nó ns :" thế là tại tôi hả , được cô đợi đấy tôi sẽ cho cô biết thế nào là ngang ngược , bướng bỉnh . Mà thôi đễ bữa sau tính tiếp , tôi mang đồ ăn qua cho cô đây, cứ ăn đi tôi đi về đợi mà trả nợ cho tôi đi ".

Không đợi nó nói thêm gì hắn quay lưng bước đi thật nhanh về nhà , nó cũng chả bận tâm đến lời nói của hắn bởi bây giờ nó rất đó , nó mở hộp thức ăn ra ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra cả. ( tỉnh rụi ghê chị ơi sắp cháy nhà ùi kìa)

Đêm đó có 2 người theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau .

Nó giờ mới lo lắng nghĩ : không biết hắn định trả thù gì mình đây nữa , hắn chắc không đánh mình đâu , hay hắn định thui  mình nhỉ ... à không đâu chắc hắn không tệ z đâu .Sau 1 hồi tự kỉ , tự nghĩ tự an ủi mình thì nó quyết định , đi coi EXO cho đỡ phải suy nghĩ , còn mọi chuyện tính sau, nghĩ tới đấy mắt nó sáng rực lên cười như đười ưi hehe : SEHUN ưi e đến coi a nek ẾCH Xô ưi đợi e tới đây.

Còn về hắn , hắn nằm trên giường với hàng tá suy nghĩ trong đầu , hắn nghĩ làm sao đẩ trả thù nó ,

nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra , hắn bực mình :" haiz con nhóc đó thật bực mình , giám đá mình hả , xem tôi dạy cô bài học như thế nào đây , tôi không để cô ăn hiếp đâu " . Nó xog hắn nở 1 nụ cười hiền hòa dẫu ngàn dao găm dưới nụ cười đó ,trùm mền ngủ , mai tính tiếp với nó .


chương này hơi dài mong mọi người chịu khóc đọc ạ Kamsanita ạ cúi đầu   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: