Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BƯỚC MỘT: DỤC CẦM CỐ TÚNG


CHƯƠNG 3: BƯỚC MỘT : DỤC CẦM CỐ TÚNG ( muốn bắt thì phải thả )

1 tháng sau tại bản doanh Xích Vũ, đỉnh Mai Lĩnh phía bắc cương.

" Chuyện Hồ tộc tạm thời như vậy đã còn tin gì khác không?"_ Lâm thiếu soái lên tiếng chấm dứt tranh luận.

" Triều đình đã gửi lương thực và quân phẩm vừa đến sáng nay , Lý quân trưởng đang kiểm kê số lượng sẽ sớm báo cáo. Bên bộ binh còn cấp thêm ba đại phu bổ sung vào quân y."_ Niếp Đạc đưa danh sách cho thiếu soái.

" Tốt, mọi người còn có vấn đề gì không?"

Niếp Đạc định mở miệng nói lại thôi nhưng thấy Lâm thiếu soái nhìn mình nghiêm nghị đành phải thật thà trình báo." Trong số ba vị đại phu có một người là học trò của Trần Tuân tiên sinh được ông ấy viết thư giới thiệu nhờ thiếu soái chiếu cố giùm."_ Lâm thiếu soái ghét nhất trong doanh trại có kẻ đi cửa sau, nhờ vả nâng đỡ thế nên hắn mới không định nói ra.

" Học trò của Trần Tuân tiên sinh? Trước nay tiên sinh có bao giờ viết thư nhờ nâng đỡ bất cứ một học trò nào đâu?"_ Trần Mông Chí kinh ngạc hỏi.

" Đại phu này là học trò trẻ nhất cũng là người tiên sinh tâm đắc nhất."_ Niếp Đạc dừng một chút.

Mông Chí nhíu mày nói nhanh. " Cho dù vậy với phong thái của tiên sinh cũng không làm những chuyện đó".

Niếp Đạc thở dài nói nốt. " Vấn đề quan trọng nhất ở đây là người này không phải nam tử hán."

" Cái gì?"_ Mông Chí cả kinh. " Tại sao đại phu này lại là thái giám?"

" Đây là nữ đại phu."_ Vệ Tranh khinh bỉ lườm hắn.

Mọi người trong lều nhất thời xôn xao, là nữ đó, trong bản doanh Xích Vũ này chỉ có một thôi, ngay đến người may vá quân trang cũng đổi thành nam nhân rồi.

Đại phu giỏi thì sao? yếu đuối như vậy làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống quân binh? Rắc rối lớn rồi đây.

" Thiếu soái, ngài định..." Niếp Đặc chần chừ hỏi. " Nhận hay là trả về ạ?" Thực ra quân y đang thiếu trầm trọng, một người là nữ chứ mười người đến là nữ cũng nên nhận, khuyết hụt mất một học trò giỏi của Trần Tuân tiên sinh trong quân y thì thật đáng tiếc.

" Mọi người cũng mệt rồi, kết thúc ở đây, tất cả nghỉ ăn trưa đi, Niếp Đặc đưa vị..." _ Lâm thiếu soái nhìn vào bản báo cáo tìm tên của đại phu kia. " Là Ninh đại phu."_ Niếp Đặc nhanh chóng nói.

" Ừ, đưa Ninh đại phu tới gặp ta còn hai người kia ngươi tự sắp xếp cho họ trước đi."

......

Trong lều vải bạt vàng nâu đất của thiếu soái, hắn gặp lại nàng.

" Chào thiếu soái, thảo dân là Ninh đại phu mới báo danh sáng nay."

Lâm Thù trừng mắt nhìn nàng.

" Thảo dân là người mới đến không biết đã đắc tội với ngài chỗ nào?"

Giọng hắn rét lạnh. " Ngươi vào đây có mục đích gì? Đừng giả vờ giả vịt nữa ". Cơ Ninh đứng thẳng người lên thản nhiên nhìn vào mắt hắn." Thảo dân đến đây vì mục đích gì thì thiếu soái ngài là người rõ hơn ai hết. "

Lâm Thù đứng dậy sải bước tới gần, vì hắn rất cao mà nàng đứng cạnh chỉ tới ngang ngực nên không tránh khỏi phải ngước lên nhìn.

" Quả nhiên ngươi là nội gián." Lâm Thù nghiêm mặt gằn từng chữ.

Cơ Ninh ngạc nhiên nói. " Ơ? nội gián gì? Thảo dân chỉ là một đại phu xung quân thông thường thôi. "

" Mục đích của thảo dân có ghi trong công văn, thiếu soái biết rõ trong đó ghi là xung quân làm quân y chứ không ghi xung quân làm nội gián mà."

Hắn sầm mặt. " Lần trước ngươi cố tình tiếp cận ta, đúng không? "

Cơ Ninh nhìn hắn nở nụ cười. " Từ trước đến nay thiếu soái chưa từng rời khỏi bản doanh, thảo dân cũng không có bản lĩnh vượt qua lính cảnh vệ để vào doanh trại, xin hỏi thảo dân làm sao mà tiếp cận được ngài. Hơn nữa, thần thái uy vũ của thiếu soái khiến người thường gặp một lần cũng không thể quên thì làm sao thảo dân lại dám quên mình đã từng gặp ngài được."

Lâm Thù nhìn nàng hồi lâu rồi chậm rãi mở miệng. " Niếp Đạc, báo lại bộ binh chỗ chúng ta không thu nhận Ninh đại phu, gửi trả người về ."

" Vâng, thưa thiếu soái."_ Niếp Đặc băn khoăn nhưng quân lệnh như sơn hắn không cần thắc mắc làm gì. " Ninh đại phu, mời."

Nàng nở nụ cười thản nhiên. " Thiếu soái, ngài chắc chắn rồi chứ?"

" Ta chắc chắn."_ Hắn bình tĩnh nói.

" Hy vọng ngài sẽ không phải hối hận vì đã lựa chọn từ bỏ thảo dân."

Cơ Ninh thoải mái rời đi. Để cho chắc chắn Lâm thiếu soái gửi công văn về bộ binh nói Ninh đại phu thân thể quá yếu ớt không hợp với chế độ quân binh xin bãi nhiệm mọi chức vụ trong quân y. Có công văn này hắn không tin nàng ta còn có thể xung quân bất cứ quân doanh nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: