CHƯƠNG 2: ÂM MƯU CỦA LANG GIA CÁC
CHƯƠNG 2: ÂM MƯU CỦA LANG GIA CÁC
Trấn Thanh Hà phía nam Đại Lương.
Thanh Hà là một bức tranh thủy mặc được ví như tiểu Giang Nam sơn thủy hữu tình. Cảnh sắc và con người ở đây hài hòa đến khó tin.
Nguyên nhân do nơi này có An Dư cốc. Cốc chủ ở đây chính là đại phu vang danh khắp thiên hạ_Trần Tuân tiên sinh. Ông mở học đường thu nhận đệ tử, những học trò giỏi nhất của ông sau khi xuất môn sẽ được phân xuống trấn mở y quán.
Giữa dòng người đi lại tấp nập, cô nương áo đỏ trên trán ẩm ướt mồ hôi, quần áo lấm lem toàn bùn đất mỉm cười rạng rỡ nhìn hai chữ An Dư trên cửa phủ.
Cơ Ninh vừa bước vào đã có Long quản sự ra tiếp đón.
" Ninh cô nương đã về, mọi việc thuận lợi cả chứ?"_ nói rồi đỡ túi đồ từ tay nàng đưa cho hạ nhân mang cất." Nước tắm và đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời cô nương tới đông phòng nghỉ ngơi."
" Long quản sự, tốt xấu gì cháu cũng là học trò đã xuất môn nhé, thúc không thể gọi là Ninh đại phu như những người khác được à? Bất công quá đấy."
Long quản sự chỉ cười trừ.
" Sao thúc biết cháu về mà chuẩn bị..."_ Vỗ vỗ trán cười " Quên mất, có chuyện gì trong thiên hạ mà huynh ấy không biết chứ. Huynh ấy vẫn ở Thính khu à? Đã dùng bữa chưa?"
" Các chủ biết cô về nên vẫn chưa dùng cơm đâu. Vẫn đang chờ cô ở Thính khu đó."
Cơ Ninh cả giận không khỏi nghiêm giọng." Bệnh tình của huynh ấy phải ăn cơm đúng bữa uống thuốc đúng giờ và ngủ đúng giấc, tiên sinh đã dặn dò thúc rất kỹ rồi cơ mà?"
Nàng chẳng có tâm tình mà ngâm mình thưởng thức thùng nước tắm thơm ngát đầy hương liệu được chuẩn bị công phu này nữa. Tắm rửa gội đầu qua một lượt rồi nhanh sang Thính khu.
Giữa hồ sen thơm ngát hương có xây một đình nhỏ bằng trúc rất đẹp và thanh nhã.
" Dương ca, muội về rồi nè."_ Kéo chiếc ghế mây ngồi xuống cạnh Trần Dương thơm nhẹ vào gò má chàng. " Muội nhớ huynh quá đi mất."
Trần Dương dịu dàng nhìn nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. " Đi đường chắc muội nhọc lắm, mau ăn cơm đi, huynh chờ muội cũng đói nẫu ruột rồi đây."
" Ai bảo tại huynh cố chấp đợi muội làm gì? Đói thì tự biết ăn trước đi chứ."
" Cố chấp là học từ muội đấy, chỉ cần muội chịu nghe thì đi phía sườn tây đông Mai Lĩnh cách nơi đây ba ngày đường chứ đã không ròng rã bôn ba suốt một tháng trời."_ Trần Dương định gắp một một lát ngó sen xào cho Cơ Ninh nhưng chợt nhớ ra cái gì đó đũa của hắn khựng lại chuyển đũa sang đĩa cá gần mình. " Cá thu hồng thái lát trần, Long quản sự phải vất vả lắm mới tìm được loại cá này cho muội đấy, muội nếm thử xem."
Cơ Ninh nhìn ra cái gì đó khác thường nhưng miệng vẫn cười tươi.
" Đoán xem trên đường muội đụng độ với ai."
" Lâm thiếu soái_ Lâm Thù."
" Chính xác, đi cùng hắn còn có thất hoàng tử Cảnh Diễm và phó lính mới nổi danh gần đây Niếp Đạc."
Trần Dương mỉm cười nhìn nàng. " Nói thử huynh nghe về nhận định của muội đi."
Nàng đưa mắt nhìn ra hồ, nơi ấy có một bông sen trắng muốt tinh khiết không vương tạp chất chậm rãi nói. " Trận đánh lớn nhất trong đời của hắn bây giờ mới thực sự bắt đầu."
Hai người ngồi ở đây nói chuyện được một lát thì gia nhân vào bẩm báo, Trần Tuân tiên sinh đã về.
" Muội đi bái kiến tôn sư đây." _ Nói rồi nàng đứng lên nhưng chưa đi được nửa bước vì có một bàn tay giữ nàng lại, bàn tay mát lạnh tinh xảo như bạch ngọc mà trên cổ tay lại nổi lên vô số những chấm đỏ li ti, hốc mắt nàng chợt nóng lên. Nàng vòng tay qua ôm lấy Trần Dương thấp giọng nói. " Huynh và muội đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, huynh yên tâm sẽ không có việc gì đâu."
Một giọt nước nóng hổi rơi lên cổ Trần Dương, trong lòng hắn trào dâng nỗi bất an mơ hồ." Huynh có cảm giác nếu lần này để muội đi, muội sẽ xa huynh vĩnh viễn."
" Sẽ không đâu."_ Nàng kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
.....
Sảnh phía tây là nơi Trần Tuân tiên sinh dùng để tiếp học trò cũng là nơi ông duyệt bệnh án.
" Tôn sư mới về sao ngài không nghỉ ngơi một chút mà đã ra đây rồi."
Trần Tuân tiên sinh tuổi cũng đã cao, cười hiền lành. " Mừng Ninh đại phu đã sớm xuất môn, tốt quá, thời gian con không ở đây không có ai giúp vi sư duyệt bệnh án, mau lại đây ngồi."
Tôn sư lúc nào cũng vậy, học trò một khi đã xuất môn đều được ông tôn trọng gọi bằng hai tiếng đại phu.
" Trước khi học trò đi đã nhắn với Ngô đại phu một tiếng để huynh ấy sang phụ giúp tôn sư rồi mà."_ Nàng ngồi xuống đối diện tôn sư.
Trần Tuân tiên sinh thở dài, chậm rãi lắc đầu. " Con xem bệnh án của các đại phu trong trấn gửi về đi."
Cơ Ninh cầm một tờ trên cùng lên xem. Bệnh nhân tám tuổi, nữ giới, biểu hiện chướng bụng sốt cao, bên dưới kê hơn mười loại thuốc, dòng cuối cùng là nét bút bằng mực đỏ của tôn sư ' đắp ngải cứu và dùng ngân châm' , nàng nhìn góc bên phải có dấu ấn ký của đại phu Lê Hà.
Nàng lướt qua nửa sấp bệnh án rồi ngẩng đầu nhìn tôn sư.
" Con thông minh như vậy chắc cũng đoán ra phải không?"
Nàng nặng nề gật đầu. " Đã có công văn gửi tới chưa ạ?". Trần Tuân tiên sinh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ đựng chiếu thư." Con xem đi, có Ngô đại phu và Yến đại phu tự nguyện, giờ chỉ thiếu mỗi một người. Chiến sự liên miên mãi không dứt, binh lính bị thương cũng là bệnh nhân nhưng chế độ đãi ngộ quân y không cao lại liên tục bị cắt giảm nên ít có đại phu muốn đi tới nơi chiến trường này. "
Công văn bên bộ binh nói dễ nghe là hiện nay quân đội đang thiếu đại phu mong tôn sư đề cử một vài học trò giỏi vào quân doanh trợ giúp, nói khó nghe thì triều đình đang ép đại phu trấn Thanh Hà phải xung quân làm lính.
Khắp Đại Lương đều biết những đại phu mở y quán ở trấn này đều là học trò suất xắc nhất của Trần Tuân tiên sinh, cũng vì công văn này mà các đại phu trong trấn đều nơm nớp lo sợ mình bị tiến cử, có vài đại phu còn cố tình tỏ ra mình y đức chưa đủ để trốn tránh.
" Tôn sư đừng thất vọng, Lê Hà đại phu hay Kiều đại phu đều mới cưới thê tử nên có chút không nỡ đi thôi..."
Trần Tuân tiên sinh cả giận đập bàn. " Ai mà không có gia quyến, ai chẳng muốn có cuộc sống yên ổn ở đất Thanh Hà nhưng mấy người đó để y đức ở đâu? lương tâm ở đâu? đây chẳng phải cố tình bày ra cho vi sư tức chết mà."
Cơ Ninh vội vang rót cho tôn sư một chén trà." Người đừng nóng giận kẻo tổn hại tới thân thể."
Trần Tuân tiên sinh dịu giọng.
" Con cũng nghỉ ngơi một thời gian cho tĩnh tâm, vi sư đã chuẩn bị y quán gần An Dư cốc cho con rồi, về phần nhập dược liệu cứ bàn bạc với Nghiêm quản sự là được. Con là học trò xuất sắc nhất của ta, nếu sau này muốn vào thái y viện vi sư cũng nhất mực ủng hộ."
" Học trò bất tài chỉ có một tâm nguyện là chữa trị kịp thời cho binh lính biên ải những lúc nguy cấp, con tình nguyện xung quân y lần này."_ Nàng kiên định quỳ xuống. " Xin tôn sư đề cử giúp. "
Trần Tuân tiên sinh sửng sốt lập tức nâng học trò của mình dậy. " Con thân là nữ tử, không cần phải đi những nơi này, có tâm là được rồi."
Cơ Ninh lắc đầu. " Con biết mong ước lớn nhất của tôn sư chính là tìm được những học trò giỏi tự nguyện làm quân y chữa trị cho những binh lính sẵn sàng đổ máu để bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ thanh cảnh yên bình cho muôn dân trăm họ, con chính là tự nguyện, tuyệt đối không hề hối hận."
Trần tiên sinh chậm rãi gật đầu.
" Vi sư sẽ viết thư giới thiệu con với Lâm đại nguyên soái, ta sẽ nhờ ngài ấy chiếu cố tới con nhiều hơn."
Nàng lại tiếp tục lắc đầu." Học trò xuất môn sau Ngô đại phu và Yến đại phu nên kinh nghiệm chưa nhiều sao dám đứng dưới trướng của đại nguyên soái Xích Diễm quân chứ, tôn sư đề cử con làm quân y trong nhánh Xích Vũ doanh là tốt rồi."
" Không được tuyệt đối không được, đỉnh Mai Lĩnh là nơi khắc nghiệt như thế nào chứ, Mai Châu dù sao cũng tốt hơn nhiều."
Cơ Ninh nhìn thẳng vào mắt ông, kiên định nói. " Chính vì nơi đây khắc nghiệt điều kiện kham khổ nên con càng phải đến."_ Nàng nắm lấy tay tôn sư " Trong lòng người càng mong binh lính nơi đây được điều trị cẩn thận hơn đúng không? Học trò cũng có mong ước như vậy, xin vi sư thành toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro