Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí mật đỉnh Mai Lĩnh, hỏa diệt hỏa


QUYỂN 1: LANG GIA CÁC VÀ MỐI HUYẾT HẢI THÂM THÙ

CHƯƠNG 1: BÍ MẬT ĐỈNH MAI LĨNH, HỎA DIỆT HỎA

Khe Mai Lĩnh địa hình hiểm trở, vách đá cheo leo nối tiếp trùng trùng điệp điệp. Đây là vùng núi trọng yếu nằm sát biên giới giữa nước Đại Lương và nước Đại Du.

Điều kiện sống nơi bắc cương này rất khắc nghiệt. Mùa đông thì rét buốt, nhiệt độ luôn luôn hạ xuống độ âm. Mùa hè đến mang theo nắng nóng và cát bụi khiến cây cỏ sinh vật khó có thể sinh tồn. Đất đai khô cằn, khí thổ lại không thích hợp thế nên vùng biên giới phía bắc Đại Lương rất ít người sinh sống.

Chính vì khí hậu khác biệt mà đỉnh Mai Lĩnh có nhiều kỳ hoa dị thảo, thú hoang trùng độc nhiều không sao kể siết.

Tháng năm hoa mơ rừng nở rộ, thác nước theo dòng tung bọt trắng xóa.

" Cô nương có nghe thấy tiếng trống hào khí dồn dập vọng lại từ xa không?"_ Nhà thuyền đưa khách theo chuyến cố định lần nào cũng phải đi qua chân núi Mai Lĩnh nên quá quen với âm thanh này." Ấy là tiếng trống luyện thao trường của đại quân kỵ Xích Diễm, doanh trại hôm nào cũng tập luyện trước giờ dần."

Nhà thuyền đi chuyến sớm chủ yếu là chở hàng cho kịp phiên chợ sáng vì thế hầu như không có mấy khách. Hôm nay có thêm một tiểu cô nương đi thuyền chuyến này, thuyền phu đang muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán.

Mặt trời vẫn chưa rạng nên mây mù vẫn chưa tan, cô nương một thân y phục đỏ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây giăng sương phủ, cỏ cây mờ mờ, vách đá nhấp nhô, chỉ đành nói. " Tiểu bối từ nơi khác đến, cũng không rành lắm về nơi này, nghe qua danh đại quân Xích Diễm anh hào vô số, đánh đâu thắng đó uy chấn khắp thiên hạ."_ Tay vô thức đặt lên thắt lưng, nơi ấy có một vết thương đã lành sẹo. " Thì ra Lâm đại nguyên soái đóng quân tại đây."

Thuyền phu lắc đầu.

" Cô nương có điều không biết, quân doanh chính của Xích Diễm ở Mai Châu cách chỗ này khoảng hơn hai trăm dặm về hướng đông, chỗ này là bản doanh Xích Vũ do Lâm thiếu soái huấn luyện."

" Ồ, nghe nói Lâm đại nguyên soái chỉ khoảng bốn mươi mà đã có con trai làm tới chức thiếu soái sao?"

Thấy cô nương này còn nhỏ tuổi mà hứng thú với chuyện binh trường không khỏi cảm khái giọng lộ rõ vẻ tự hào." Lão chèo thuyền ở đây suốt hai mươi năm cũng hay chở quân lính hoặc gặp khách thích nói chuyện phiếm, cũng biết một chút về Lâm thiếu soái." _ Nhà thuyền ngơi tay uống một chén nước rồi vừa chèo thuyền vừa kể tiếp." Tháng chạp năm ngoái Đại Du dẫn hơn một trăm vạn quân binh sang thăm dò Đại Lương ta, hoàng đế lệnh cho Lâm đại nguyên soái đưa quân đi nghênh chiến, con trai đại nguyên soái khi đó mang theo mười ngàn tinh anh nhận nhiệm vụ quân tiên phong. Người này tài trí vô song, dụng kế đánh du kích chỉ trong một tuần quân Đại Du đã tan tác quá nửa, khiếp sợ bỏ chạy về nước. vì lập chiến công lớn nên Lâm thế tử vừa được truy phong lên hàm chức thiếu soái."

" Một vạn đấu với mười vạn, thúc có nói nhầm không thế?"

Nhà thuyền cười khà khà đắc ý." Cô nương không nghe nhầm đâu."_ Nói rồi lại chợt ngẫm nghĩ." Cô nương là người ở vùng nào, chuyện chấn động như vậy mà không hay biết gì sao?"

Cô nương áo đỏ lắc đầu. " Tiểu bối là người ở trấn Thanh Hà. " Nhà thuyền nghe vậy càng khó hiểu hơn. " Ừ, trấn Thanh Hà nằm ở phía nam cách chỗ này rất xa nhưng lão nghe nói nơi đó phồn hoa phú quý chứ có heo hút hẻo lánh đâu."

" Chỉ là do tiểu bối không ra ngoài nên chuyện trên giang hồ không hay biết gì hết thôi."

Nhà thuyền gật gù, kiểu con nhà phú gia được nuôi trong khuê phòng đây mà, lão đang ngẫm nghĩ lại nghe thấy tiếng thở dài" Ngoài biết danh quân Xích Diễm đứng đầu là Lâm đại nguyên soái ra, tiểu bối chẳng biết thêm chuyện gì cả."

" Ha ha, may mà cô nương còn biết tới Lâm đại nguyên soái đấy."

" Thúc đừng trêu tiểu bối nữa, hàng trăm năm nay Đại Lương có ai được phong lên hàm đại nguyên soái chứ?"

" Cũng phải, gia thế nhà họ Lâm thật hiển hách, Lâm đại nguyên soái chức cao vọng trọng còn có phu nhân thân là nhị công chúa hoàng thất, nay đến cả con trai còn rất trẻ mà cũng lập đại công phong lên hàm thiếu soái tam phẩm, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ."

Cô nương áo đỏ cũng nhẹ gật đầu.

Thuyền cuối cùng cũng tới bến, tiểu trấn Thù Du với những căn nhà nhỏ bằng đất, thưa thớt, tịch mịch chìm trong sương.

Đi vào sâu bên trong là đến phiên chợ. Nàng tìm mua cho mình một cái gùi đeo lưng để hái thuốc cùng với một vài vật phẩm cần thiết.

" Phiền thẩm nương một chút, tiểu bối muốn lên núi Mai Lĩnh phải đi theo con đường nào?"

" Đi hết tới cuối trấn cô nương sẽ thấy một con đường nhỏ dẫn lên núi nhưng dốc và khó đi lắm."_ Đại thẩm bán hàng tốt bụng nhắc nhở. " Thẩm thấy cô nương nên đi nhờ cùng đoàn thợ săn hay tiều phu thông thạo vùng núi thì tốt hơn."

Nàng chỉ mỉm cười gật đầu coi như cảm ơn.

Dù vậy nàng vẫn có ý đi một mình, không phải nàng không sợ, lần đầu tiên xuất môn lại đi xa như vậy thực sự có chút lo lắng nhưng như vậy mới kích thích.

Mệt nhọc leo lên hết đoạn dốc cao thì cũng quá nửa buổi. Nàng tìm một chỗ trống sạch sẽ dưới gốc cây râm mát, cẩn thận trải thảm dệt từ sợi gai làm chỗ ngồi. Lấy ống nước ra uống một ngụm rồi cẩn thận rửa tay, vì học y nên nàng biết thói quen phải có là cẩn thận, nhất là nơi rừng thiêng nước độc này. Lúc đi đường nàng để ý thấy càng đi về sườn phía tây đông thảm thực vật càng xanh nên chắc nguồn suối cũng gần đây thôi, bẻ một ít lương khô cho vào miệng nhẫm nháp rồi chống cằm suy nghĩ vài thứ.

Nàng nghỉ ngơi được một lúc, trước khi đi tiện thể quan sát xung quanh thấy cũng chẳng có dược gì quý giá mới thu dọn đồ đạc. Lần theo phía tây đông mãi tận chiều tối mới tới được chỗ có nước suối. Nàng tìm hiểu biết được vùng này ban ngày nóng như thiêu đốt còn ban đêm rét lạnh, rất có thể vùng này ẩn chứa núi lửa ngầm chưa hoạt động. Nếu tìm được có lẽ nàng sẽ tìm thấy nọc trùng hỏa trong truyền thuyết.

Quả là thời cổ đại vẫn tốt nhất, nàng từng đến khu sinh thái, cây cổ thụ to nhất cũng không được như thế này, rễ cây vươn dài tán rộng thành vòm, chỉ cần dọn dẹp một chút có thể dùng làm chỗ nghỉ chân qua đêm. Nàng ném thử một mồi lửa xem bên trong có rắn hay trùng độc không, thấy ổn thỏa thì mới dùng liềm mở rộng lối vào. Kể ra cũng lạ, trong hốc cây này cũng khá sạch sẽ chỉ có ít lá cây khô. Dù nghi hoặc nhưng nàng tạm gác sang một bên bởi vì ánh dương tà cuối cùng trong ngày cũng sắp tắt, nếu còn không mau chuẩn bị thì đêm nay, nàng sẽ chết cóng.

Thu một ít củi, hái một vài loại thảo dược xua đuổi côn trùng rải xung quanh hốc cây và tìm cho mình chút gì đó lót dạ.

Bóng tối nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh này rất đáng sợ, ngay cả tiều phu hay thợ săn giỏi nhất cũng chưa chắc dám ở đây qua đêm. Vậy mà, một cô nương mười lăm tuổi lại thoải mái ngồi giữa rừng uống canh nấm, ăn hoa quả tươi và ngồi xem sách.

Đang định húp nốt số canh trong bát thì nghe tiếng đinh đang rất nhỏ. Ở trong rừng thời này hổ báo còn nhiều ngang với gà rừng, không chuẩn bị biện pháp cẩn thận sao nàng yên tâm được. Nàng đã giăng dây gắn chuông nhỏ ở lối đi xung quanh đây để khi có biến còn kịp thời tìm ra cách ứng phó.

Định cho thêm củi vào tạo thành đống lửa lớn thì chợt nghe thấy tiếng người.

" Cái quái quỷ gì vậy?"

Thêm tiếng suỵt khẽ.

Nàng vội cầm ống nước dập lửa, lấy đất với lá cây vùi lên xóa dấu vết. Nàng tay cầm theo dao cẩn thận, nhẹ nhàng trèo lên cây.

Bầu trời đêm hôm nay trong vắt, trăng sáng tỏ như ngày rằm, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió lướt đoán rằng mấy người này ắc hẳn có võ công cao cường. Nàng tự bế phong huyệt khứu giác, tận lực thu liễm mình. Trước khi lên núi, nàng đã chuẩn bị hết thảy bao gồm thứ thảo dược bôi vào có thể giấu mùi cơ thể, dù người đến có mũi thính như mũi chó săn cũng chẳng phát giác ra được.

Tim nàng hẫng đi một nhịp khi bóng ba bóng người xuất hiện ở dưới gốc cây cổ thụ.

" Thạch Đầu, xem này. "

" Đống lửa này còn ấm chắc chắn là vừa mới dập."

" Đạc, Diễm, hai người có phát hiện ra điều gì không?"_ Thạch đầu ngưng thần dò khí tức.

" Cao thủ phương nào xin mời bước ra đây?"_ Diễm trầm giọng.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu nơi núi rừng.

" Đệ thấy ớn quá, hay chúng ta về đi."_ Niếp Đạc nhỏ giọng, hắn mới đi lính chưa lâu, với địa hình ở đây lại càng không quen thuộc.

" Ta thấy đệ võ công cao cường mà sao nhát thế hả?"_ Thạch Đầu nghiêm giọng." Đây là lãnh địa quân doanh mà lại có kẻ tự ý xông vào dù thế nào cũng phải tra xét cho rõ chứ."

Nàng ở trên cây suýt nữa bật cười, nếu bọn họ biết kẻ mà họ gọi cao thủ lại là tiểu cô nương hoàn toàn chẳng có tý nội lực nào thì có tức chết không nhỉ?

Thạch đầu dùng que dóm nhóm lại đống lửa.

" Không ngờ chỗ huynh đệ mình hay tụ tập lại có người."_ Bọn hắn thường lén trốn ra đây tắm suối, nướng thịt uống rượu. Tại vùng núi này nặng sương đêm nên chỉ có lá khô trong hốc cây mới không ẩm ướt, dùng để nhóm lửa sẽ không tạo ra khói, rất tiện dụng.

" Trong này còn có đồ hái thuốc xem ra kẻ đến là đại phu."_ Nói rồi hít một hơi sâu." Mùi thảo dược này thơm quá."_ Niếp Đạc cảm thấy mùi này rất dễ chịu, dường như có tác dụng an thần làm cho hắn muốn ngủ.

Ba... hai... một... gục.

Nếu chỉ có từng ấy lá chắn làm sao nàng dám nơi lỏng chứ, trong đống thảo dược tránh muỗi rải ở xung quanh còn phải thêm ít thuốc mê liều mạnh nữa, tất nhiên là nàng uống thuốc giải trước nên sẽ không sao cả.

Nhẹ nhàng tụt xuống, đang chuẩn bị phủi tay thì nàng ngẩn cả người.

Đêm ấy trời trong trăng sáng, bên ánh lửa bập bùng đỏ rực. Đôi mắt sắc lạnh nhưng có thần, gương mặt tuấn dật mà kiên nghị, dù một bên đùi đang cắm một con dao vẫn còn đang rỉ máu nhưng bóng lưng thẳng tắp quật cường không cho phép bất cứ ai coi thường.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn,

.....

Đêm ấy trời trong trăng sáng, bên ánh lửa bập bùng đỏ rực. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, đôi mắt ấy sáng như một ánh sao, trong vắt như giọt nước. Đôi mắt mà cả đời này hắn không sao quên được.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Cô nương áo đỏ chậm rãi lắc đầu, tiến đến bỏ thêm mấy cành củi vào trong đống lửa." Sao phải khổ thế chứ? dù huynh có dùng cơn đau để ngăn dược tính của thuốc mê thì cũng không sử dụng được công lực đâu."

Thạch Đầu nghiến răng đẩy chủy thủ thêm sâu. Một khi thuốc mê vẫn còn ở đây thì việc hít thở càng khiến hắn không thể chống cự được, chân tay hắn hiện giờ vô lực không cách nào động đậy, đáng sợ hơn là thanh quản cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một nguyên soái tài trí hơn người, tâm cao ngạo khí mà giờ chỉ biết dùng ánh mắt rét lạnh để nhìn kẻ thù, trơ mắt nhìn bản thân cùng hảo huynh để lâm vào cảnh hiểm.

Cô nương áo đỏ ngồi trước mặt hắn lấy ra một bình ngọc nhỏ màu xanh.

" Đây là thuốc giải huynh uống trước đi."_ Nói rồi khẽ tách miệng hắn ra nhét vào một viên thuốc.

" Muội tên Cơ Ninh, là thầy thuốc từ nơi khác đến đây tìm thảo dược nên không biết chỗ này thuộc địa phận quân doanh"_ Cơ Ninh rắc một lớp bột lên xung quanh vết thương, thứ bột thuốc ấy khiến cho phần da đang bỏng rát đột nhiên tê liệt không cảm thấy đau nữa. Nàng rút nhanh con dao nhỏ ra rồi rắc thêm thuốc cầm máu.

Hắn không nhìn thấy nàng làm những gì, cổ của hắn vẫn chưa cử động lại được.

" Huynh có gồng sức nổi đầy gân trên trán cũng chẳng thể khiến thuốc giải ngấm nhanh hơn đâu, kiên nhẫn một chút đi."

Hắn không thèm để ý hung hăng trừng Cơ Ninh, đối với nam tử hán như hắn mà lại bị một tiểu cô nương cho ăn trái đắng như này quả là việc mất mặt. Hắn đã có thể tha thứ cho nàng vì thái độ thành khẩn biết điều nếu như trên người không thừa ra sợi dây thừng ở tay chân.

" Thả.. ta.. ra."_ Giọng hắn khàn khàn gằn từng chữ cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

Cơ Ninh thở dài con người này quả nhiên rất cố chấp, gắng vận khí làm chi để tổn hại tới dây thanh quản, đợi thêm chút nữa thì sẽ chết à? đúng là tuổi trẻ nông nổi nóng tính. Nàng không vơ cả mình vào đâu, cộng cả kiếp trước thì nàng đã thành lão bà sáu mươi chứ chẳng chơi.

Nàng nhìn hắn thản nhiên nói.

" Nếu huynh đặt địa vị mình vào một tiểu cô nương mới có mười lăm tuổi mà nghĩ. Ở giữa rừng núi hẻo lánh heo hút này huynh có định cởi trói cho một binh lính sức dài vai rộng mặc dù binh lính ấy chưa thể vận công lực nhưng vẫn có sức khỏe của nam nhân. Tên này sẽ cầm đao uy hiếp tiểu cô nương không có chút võ công nào để lấy thêm hai viên thuốc giải cho đồng bọn, cho dù đám người này có tử tế đến đâu cũng sẽ áp giải vị cô nương này về doanh trại tra xét rõ ràng. Cuối cùng tiểu cô nương vô tội sẽ rơi vào cả đống rắc rối không tên và trong lòng khóc ròng vì còn lâu mới tìm được thảo dược mình cần."

Nói rồi thở dài thườn thượt " Xin huynh đấy, viễn cảnh đen tối ấy muội không muốn dính phải đâu."

Hắn hừ lạnh một tiếng khinh bỉ không thèm nói, cô nương kia cũng chẳng thèm đoái hoài đến, nàng ta thản nhiên ngồi đọc sách, đầu gục lên gục xuống chắc hẳn đang buồn ngủ lắm.

" Này, tên kia."_ Trong lòng hắn ức chế không chỗ phát tiết.

" Cơ Ninh."_ Nàng lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

" Gì hả?"

" Cơ Ninh, muội tên Cơ Ninh, huynh gọi người khác ' này, tên kia ' khi đã biết danh tính thật khiếm nhã , Cơ Ninh, Cơ Ninh, đã nhớ chưa?"

Hắn trừng mắt nhìn nàng, mày nhíu chặt lại. Thiếu soái một đại doanh mà bị trói gô như cục hàng lại còn nghe một cô nương ít tuổi hơn mình giáo huấn lễ tiết. Dục hỏa công tâm bốc cao lên đầu, nếu không phải trên người còn vết thương cũ há có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Cơ Ninh liếc thấy hắn mặt mày sa sầm, khí sắc thật khó coi.

" Có mỗi thế thôi mà huynh đã tức giận đến mức này rồi à?"

Nàng chống cằm nhìn vào đống lửa. " Huynh có muốn nói cho muội biết tên thật của mình không?"

Bốn bề im lặng, Cơ Ninh định thức tới sáng nhưng cuối cùng cũng thiu thiu ngủ say mất. Tờ mờ sáng, nàng bị thời tiết rét lạnh sương sớm làm cho tỉnh giấc, bếp củi đã tắt từ lâu khiến cho nàng phải rùng mình hắt xì vài cái.

Dụi mắt nhìn sang thấy cái thằng nhóc khó ưa trong hốc cây vẫn nhìn mình chằm chằm không khỏi bội phục tài căng mắt không biết mệt của hắn.

" Muội phải nhường chỗ của mình cho các huynh nằm còn muốn gì nữa? Huynh cả đêm không ngủ cứ nhìn chằm chằm vào muội thì muội sẽ bị nội thương chắc." _ Nói rồi uể oải ra suối súc miệng rửa mặt.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi nàng mới nhét thuốc giải vào miệng hai người đang ngủ say trong hốc cây. Đại khái là khoảng nửa canh giờ sau bọn họ tỉnh lại thì tự cởi trói cho tên kia.

" Độc hoa đà của Tây Vực dễ chữa nhưng khó lành, gặp nước lại mưng mủ gặp lạnh thì buốt xương, dùng la hán, khổ qua, đơn quy mỗi thứ một chỉ, phục linh, tâm sen, táo chua mỗi thứ nửa chỉ đem hãm thành nước trà uống hằng ngày kiên trì uống trong vòng nửa năm tự khắc sẽ khỏi hẳn."_ Nói rồi lại lẩm bẩm" Cứ cậy khỏe đi về già bệnh tật triền miên cho xem, không biết quý trọng bản thân thì còn có thể thật lòng quý trọng ai cơ chứ."

Khoác gùi lên lưng nàng giơ tay chào hắn. " Đi đây, tạm biệt nha."

" Ta tên Lâm Thù, thiếu soái Xích Vũ doanh, nếu ta còn nhìn thấy cô lảng vảng quanh đây thì cô chết chắc."

" Ừm, nghe khá hơn Thạch Đầu nhiều."_ Nàng mỉm cười quay đi." Nếu huynh không chịu sửa đổi bản chất nóng tính của mình thì sớm muộn cũng bị chữ hỏa này thiêu cháy thôi."

Chẳng ngờ câu nói vu vơ ấy lại như lời sấm tiên tri thay đổi cả cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: