[TĨNH TÔ] MƯỜI NĂM SINH TỬ THẬT MÊNH MANG, DÙ CHẲNG NHỚ, LÒNG CHẲNG QUÊN
Nguồn: nhà của nàng Almost (aka Sút), tuy đã xin phép nhưng chưa thấy nàng ý trả lời. Nên giờ cứ post lên đây khi nào nàng ý không đồng ý thì ta gỡ :))))
---------------------------------------------------
[TĨNH TÔ] MƯỜI NĂM SINH TỬ THẬT MÊNH MANG, DÙ CHẲNG NHỚ, LÒNG CHẲNG QUÊN
15/10/2015
Sút xem hết cả một bộ phim, so với những gì ta đã đọc được ở spoil, thì điểm khác duy nhất là cái kết. Spoil nói MTT còn sống, nhưng trong phim anh vẫn cứ chết.
Phải nói toàn bộ phim, yêu nhất là Tiêu Cảnh Diễm, xót nhất là Tiêu Cảnh Diễm. Nếu trong truyện xót nhất thương nhất Mai Trường Tô vì chàng hi sinh quá nhiều cho Cảnh Diễm cho nước nhà, thì trong phim khiến tôi cảm thương nhất lại là Tiêu Cảnh Diễm. Cảnh Diễm giống như yêu đơn phương Lâm Thù vậy, lúc nào cũng nhớ cũng mong, mong đến phút cuối cùng vẫn mong người kia trở về. Cái tên Trường Lâm Quân mà Cảnh Diễm đặt cho quân đội mới của mình, dù phim không nói rõ ý nghĩa, nhưng tôi vẫn mặc định Trường trong Mai Trường Tô, Lâm trong Lâm Thù.
Lúc Cảnh Diễm tính đoạn tuyệt với Mai Trường Tô, ai cũng chỉ trích ảnh. Riêng tôi không ghét ảnh được, vì ảnh quá tốt, cảm tưởng như không đi đâu có thể kiếm được một người như vậy. Vệ Tranh là phó tướng của Tiểu Thù, nếu không cứu, anh biết ăn nói như thế nào với Tiểu Thù khi xuống suối vàng.
Ai nói nam nhân vô lệ? Cả đời này nước mắt của Tiêu Cảnh Diễm có lẽ chỉ rơi vì Tiểu Thù.
Rất buồn là trong phim Tĩnh Tô bị dìm quá nhiều, bôi thêm thì có đấy nhưng còn không chất bằng nguyên tác. Đọc được comment này và thấy rất ưng ý (nhất là câu cuối cùng của anh ấy) =)))))
Gặp được một bài viết trên weibo cảm giác rất xúc động, mạo muội trans.
----------------------------------------------------------------------
十年生死两茫茫,不思量,自难忘
MƯỜI NĂM SINH TỬ THẬT MÊNH MANG, DÙ CHẲNG NHỚ, LÒNG CHẲNG QUÊN
Xem 《 Lang Gia bảng 》, xem hết phim lại xem preview, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đã, cuối cùng không nhịn được xem những phần còn lại trong tiểu thuyết xem đến tận 4h sáng. Nếu có thể, muốn làm Mai Trường Tô của Tĩnh vương, chứ không phải Tĩnh vương của Mai Trường Tô. Không liên quan đến trí tuệ, chỉ là tâm rất đau.
Kiên cường như cương, chung quy còn có một tia mềm mại
Hảo hữu mất đi hơn mười năm, vẫn không nhịn được lúc nào cũng nhớ tới. Là một quận vương chinh chiến sa trường, giết địch vô số, quân công hiển hách, trong tẩm cung của mẫu thân mình, dựa vào song cửa khóc không lên tiếng. Nói với mẫu thân của mình: "Mẫu thân, con nhớ Tiểu Thù rồi." Nếu không phải đau lòng đến tận cùng, sao có thể động tình tới mức này. Rõ ràng nội dung phim ngược tâm ngược phế vẫn là không nhịn được replay n lần. Tại giây phút đó, thật muốn có một huynh đệ như vậy. Sau khi chết còn nhớ mãi không quên, lúc nào cũng nhớ, một người như vậy, kêu tôi dùng cả đời biết tìm nơi đâu?
Nửa đời lưu ly, ai vì ai hoàn toàn kín kẽ
Ca tẫn phồn hoa, ai vì ai bó buộc chính mình
Ký ức niên thiếu vĩnh viễn là một thuở khó quên nhất trong cuộc đời. Vừa là thầy vừa là bạn kề cận bên nhau, cùng nhau tập văn luyện võ, chơi đùa ngoạn nháo, ngâm rượu luận anh hùng. Cũng từng ảo tưởng cùng lên trận giết địch, đền đáp quốc gia. Nhìn đối phương thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, tốt nhất là kết thông gia. Đợi cùng nhau già đi, hành tẩu giang hồ, du sơn ngoạn thủy, thích ý nhân sinh, chẳng phải rất vui tai? Vốn tưởng rằng chỉ là một lần biệt ly bình thường, lại biến thành sinh ly tử biệt âm dương xa cách. Trân châu độc nhất vô nhị đã tìm được, ngươi phong hoa tuyệt đại đã không còn. Đi sứ Đông hải trở về, đối mặt "chân tướng" không minh bạch, không rõ ràng trên triều đình, bất luận ta vì ngươi biện giải ra sao, chung quy vẫn không khỏi cảnh còn người mất chuyện đã xưa. Ta không có dũng khí sống tại nơi tràn ngập hồi ức cùng ngươi lúc thiếu thời, không nhịn được tự mình đi xa, đến sa trường đi theo cước bộ của ngươi, dù sao nơi này ít nhất cách hơi thở cuối cùng của ngươi gần một chút.
Người thích ngươi rất nhiều, không thiếu một ta
Người ta thích rất ít, trừ ngươi ra chẳng còn ai
Còn nhớ rõ mười bảy tuổi khai phủ lập nhà, ta một mình tìm ngươi cùng đi xem Tĩnh vương phủ, bởi vì trong lòng ta, "Chúng ta là hảo huynh đệ, của ta chính là của ngươi". Chỉ là hơn mười năm thoáng cái đã qua, ta không biết ta còn có thể làm gì vì ngươi. Vốn không có lòng với vương vị, lại ôm lòng vì ngươi bình oan giải tội dứt khoát kiên quyết bước lên con đường không phải ý muốn của ta. Đối mặt Kỳ Lân Tài Tử, ta sao có thể nghĩ đến một ngươi từng khí chất hăng hái lại xuất hiện là một mưu sĩ âm trầm tâm cơ đầy bụng, ta sao có thể nghĩ đến một ngươi ấm áp như ánh mặt trời sẽ làm chuyện ngươi từng chán ghét nhất. Ta sẽ nhớ rõ ngươi không thích người khác đụng vào vật của ngươi, ta sẽ nhớ rõ chỉ một mình ngươi biết gọi "trâu nước".
Ta sẽ nhớ rõ ngươi bệnh mơ mơ màng màng phát ra từ nội tâm một câu "Cảnh Diễm, đừng sợ" . Ta cũng không muốn tin tưởng Tiểu Thù rạng rỡ như trăng sáng lại thành bộ dạng như vậy, Giang Tả mai lang dốc lòng trù tính cho ta lại là huynh đệ chí cốt ta ngày nhớ đêm mong. Bất luận con đường đoạt vị có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chỉ cần là vì ngươi, liều tất cả lại có làm sao? Thuộc cấp của ngươi bị bắt, ta tình nguyện hủy bản thân cũng phải cứu được hắn. Ngươi vì ta hàng đêm trù tính, ta mặc dù kính ngươi trọng ngươi, nhưng vẫn không nhịn được hiểu lầm ngươi, nghĩ đến ngươi một mưu sĩ mở miệng nói danh lợi, không có thiên tính và lương tri, không hiểu được tình nghĩa giữa ta và Kỳ vương huynh, Tiểu Thù.
Khi tất cả chân tướng sáng tỏ, nhìn tất cả ngươi mưu hoạch vì ta, nhìn mỗi một bước đường ngươi cố gắng trải cho ta, bản thân lại gò bó đến dầu cạn đèn tắt. Khi từng bước một bước trên thềm đá bạch ngọc của chủ điện Đông Cung, ta đột nhiên cảm thấy đang bước bước trên lưng bằng hữu cắn răng chống đỡ. Ngươi kêu ta làm sao an đăng đại bảo, tọa ứng thiên hạ? Ta ở Kim Lăng chờ ngươi trở về, tâm tình mất rồi lại được còn chưa bình phục, rồi lại một lần nữa mất đi. Trong căn phòng Đông Cung suốt đêm không ngủ sao chép tên người chết, mỗi khi viết đến cái tên cuối cùng, bi thống đến mức không kiềm chế được, không có dũng khí cầm bút viết thêm một nét, chỉ có thể dựa bàn khóc thương. Trong trí nhớ bằng hữu luôn bỏ bút vênh váo tự đắc nổi bật vô cùng, trên thực tế lại hết mực cẩn thận chu đáo ấy, bằng hữu cưỡi ngựa cầm thương, trên chiến trường giao thác tính mạng lẫn nhau ấy, bằng hữu lúc gần đi còn cười đùa muốn ta mang trân châu trở về ấy. Lần này thật sự không về được sao?
Ta không muốn ngươi sống trong lòng ta, ta muốn ngươi sống trên thế gian này
Vốn tưởng rằng cựu án Xích Diễm đã được sửa lại, Kỳ vương huynh, một nhà Lâm thị, trung nghĩa của toàn quân Xích Diễm đã sáng rõ. Giày vò mấy chục năm đổi được một kết quả tốt, vốn tưởng rằng mười năm kế tiếp, mười năm kế kế tiếp nữa sẽ cùng ngươi cười nhìn thiên hạ, trở về tháng ngày thỉnh thoảng tiêu sái ngông cuồng của tuổi trẻ. Ngay cả trên người gánh nặng ngàn quân, cũng không muốn khiến ngươi vất vả. Chỉ cần ngươi còn, là tốt rồi.
Cũng không ngờ nghe ngươi nói một câu, ngươi lại muốn đi bình định phản loạn. Ngươi vì ta dốc toàn lực, chết trận sa trường, ra đi rất có tình có nghĩa. Lại không biết thêm một cái mười năm, một cái mười năm nữa, một cái mười năm nữa nữa, ta đều phải trải qua những tháng ngày tưởng niệm ngươi. Tiểu Thù, ngươi có từng để cho ta một chút đường sống, ngươi có từng cho ta một chút lựa chọn? Nếu có thể, ta tình nguyện không cần thiên hạ này, chỉ nguyện ngươi một đời an hảo.
Mười năm sinh tử thật mênh mang, dù chẳng nhớ, lòng chẳng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro