Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

I—Insecurity (Bất an)

Một lần nữa, Thẩm Văn Lang lại mua cho Lạc Lạc bộ Lego phiên bản giới hạn.
Cao Đồ nhìn đống đồ chơi ngổn ngang dưới sàn cùng gương mặt đỏ bừng vì quá phấn khích của đứa nhỏ, bất lực thở dài:

"Văn Lang, anh chiều nó thế này sẽ làm hư con mất."

Cậu khẽ nói, những ngón tay vô thức xoắn lại với nhau.

Lạc Lạc chỉ vô tình nhắc rằng bạn ở mẫu giáo cũng có một bộ, hôm sau Thẩm Văn Lang liền đem món đồ mới đặt ngay trước mặt con.

Không chỉ vậy, trong nhà không biết đã chất bao nhiêu món đồ từng được Lạc Lạc nói thích, hay thậm chí chỉ lướt mắt qua.
Cao Đồ luôn lo rằng thói quen hưởng thụ quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Nhưng Lạc Lạc lại thông minh, ngoan ngoãn đến mức chẳng hề có chút kiêu ngạo nào. Chính điều ấy lại khiến cậu thấy mâu thuẫn, thấy áy náy vì mình trách móc nhiều quá.

Thẩm Văn Lang vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai:

"Không đâu. Anh chỉ muốn cho nó những gì mình có thể... chút quà vặt thôi mà."

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn. Trong ánh mắt Alpha dõi theo Lạc Lạc, ẩn chứa một nỗi áy náy không thể che giấu.

Từ khi ở bên nhau, Thẩm Văn Lang luôn như vậy—cố chấp bù đắp, cố gắng lấp đầy khoảng trống những năm tháng đã mất.

"Con đã có rất nhiều rồi, thật đấy."

Cao Đồ khẽ xoay người lại, ngón tay chậm rãi vuốt phẳng cổ áo sơ mi đang hơi nhăn của anh.

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ siết chặt vòng ôm, đem Cao Đồ vùi vào lòng ngực. Hơi thở Alpha nóng bỏng phả ra, nặng nề và gấp gáp hơn bình thường—Cao Đồ nhận ra sự khác lạ hôm nay. Từ ban ngày, Thẩm Văn Lang đã bồn chồn, mùi hương trầm trong thông tin tố cũng trở nên nồng đậm bất thường. Thì ra... kỳ mẫn cảm của anh sắp đến.

Quả nhiên hai ngày sau, dù vẫn kiên nhẫn ngồi ghép hình cùng Lạc Lạc, đọc truyện cho con, nhưng từng cái nhíu mày, từng cái siết tay đều tố cáo rằng Alpha đang gồng mình khống chế—không để cảm xúc cuộn trào ảnh hưởng đến gia đình.

Mỗi tối khi Lạc Lạc ngủ say, anh lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng trẻ rất lâu. Cao Đồ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, thì thầm bảo cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ với tư cách người bạn đời, thực sự cùng Thẩm Văn Lang bước qua một kỳ mẫn cảm. Cậubiết, Alpha cấp S không chỉ mạnh mẽ vượt trội mà những lúc yếu mềm lại càng cần đến sự vỗ về của Omega.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận tất cả.
Chỉ là... Thẩm Văn Lang dường như cố gắng quá sức để kiềm chế. Khi đè cậu xuống, anh không làm gì quá phận, chỉ điên cuồng hôn, khát khao siết chặt như thể muốn hòa vào làm một, không cách nào tách rời.

Đến khi cơn sóng tạm yên, tin tức tố của hai người vẫn quấn quýt trong không gian, vang lên thành một giai điệu đặc biệt.
Cao Đồ bị giữ chặt trong lòng ngực anh, cả hai lẳng lặng nằm đó, lắng nghe dư âm của buổi hoan lạc dần tan biến.

"Cao Đồ."

Giọng nói khàn khàn vang lên, nặng nề như chôn sâu trong gối.

Cao Đồ ngẩng lên, phát hiện Thẩm Văn Lang quay mặt vào trong, không dám đối diện với mình. Sự trốn tránh ấy, hiếm hoi và mong manh, khiến Cao Đồ ngỡ ngàng.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc đen mềm mại của Thẩm Văn Lang, từng đường cẩn thận.

Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu rồi đột nhiên xoay người, chôn mặt vào hõm cổ cậu.

"Anh thật sự có lỗi với Lạc Lạc..."

Thanh âm nghẹn lại, run run:

"Anh đã bỏ lỡ lần đầu tiên con biết nói, lần đầu tiên con bò, lần đầu tiên con tập đi... những khoảnh khắc ấy, anh không bao giờ có thể bù lại được."

Trái tim Cao Đồ thắt lại, đau nhói trong một nhịp. Cậu chỉ có thể dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, giống như thường hay dỗ dành Lạc Lạc:

"Đừng nói vậy."

"Còn em, em..."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, trong mắt đầy ắp đau đớn.
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn vòng tay siết chặt hơn như sợ Cao Đồ sẽ biến mất ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào khóe mắt ướt át của Alpha, trong lòng thoáng hiện về những tháng ngày cô độc đi qua: những cơn nôn nghén triền miên, nỗi bất lực khi chẳng ai kề bên, đau đớn xé ruột gan trên bàn sinh, tiếng còi máy đo tim dồn dập chói tai...
Những ký ức đó vẫn đủ làm tim cậu se thắt, nhưng giờ đây không còn chỉ còn lại toàn là đau đớn nữa.

"Văn Lang, nhìn em."

Cao Đồ mím môi, nuốt xuống nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng:

"Đúng, quãng thời gian đó chúng ta đã lỡ mất nhau."

Cậu thẳng thắn thừa nhận, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má Thẩm Văn Lang, môi cong lên một nụ cười dịu dàng:

"Nhưng bây giờ, chẳng phải ngày nào anh cũng đang sống gấp đôi tình yêu để bù đắp cho chúng ta sao?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang khẽ run, như muốn nói thêm điều gì lại không biết mở lời thế nào.

"Lạc Lạc chưa từng thiếu tình thương của cha. Con bây giờ đang nhận được một tình yêu... nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài rồi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết."

Trán Cao Đồ áp vào trán anh, giọng hiếm khi mang theo sự cứng rắn, song lại đầy chắc chắn:

"Anh có biết không, tối qua trước khi ngủ Lạc Lạc còn thì thầm với em, nói rằng các bạn trong lớp đều than phiền bố bận, không ai có thời gian chơi với mình. Con đã rất đắc ý, còn vỗ ngực nói: 'Bố tớ chắc chắn bận hơn bố các cậu nhiều lần, nhưng ngày nào cũng chơi với tớ, còn giống như ông già Noel, có thể thực hiện mọi ước muốn của tớ nữa.'"

Trong mắt Thẩm Văn Lang thoáng lóe sáng:
"Con thật sự nói thế à?"

"Ừ, em có bao giờ lừa anh đâu. Hơn nữa, Lạc Lạc còn nói với bạn bè rằng, con là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này."

Cao Đồ gật đầu, chậm rãi tiếp lời:
"Vậy nên, đừng tự trách nữa. Những chuyện không vui đúng là đã từng tồn tại, nhưng hiện tại đã được những kỷ niệm mới thay thế rồi, phải không?"

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, ôm cậu càng chặt hơn.
Cao Đồ nắm nhẹ gáy anh, nửa trêu chọc:

"Văn Lang, ba năm kia chẳng phải vẫn nhỏ bé hơn rất nhiều so với quãng đời dài phía trước chúng ta sao? Câu toán đơn giản ấy ngay cả Lạc Lạc cũng tính được."

"...Anh biết rồi. Vậy thì coi như anh là một tên ngốc vậy."

Lần này Thẩm Văn Lang thật sự cười thành tiếng. Anh dụi mặt vào hõm cổ Cao Đồ, giọng mang chút làm nũng, rồi khẽ thì thầm bên tai:

"Cảm ơn em, Cao Đồ."

"Văn Lang, anh không có lỗi. Anh không cần xin lỗi, cũng chẳng cần cảm ơn em."

Cao Đồ khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt ánh lên sự mềm mại:

"Chỉ là... em thấy mình nên xin lỗi Lạc Lạc thôi. Hôm qua con dặn em phải giữ bí mật cơ mà."

"Thế thì anh sẽ giả vờ như chẳng biết gì cả."

Cả hai cùng nở nụ cười, ăn ý như có một sợi dây vô hình kết nối.
Cao Đồ đưa tay ôm lấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang, khẽ hôn lên môi anh một cái, nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.
Gương mặt lập tức ửng đỏ, cậu cúi thấp giọng:

"Chúng ta... tiếp tục đi. Thời kỳ mẫn cảm rất quan trọng, anh đừng nhịn nữa."

"...Được."

Bóng đêm trùm xuống, làn hơi thở hòa quyện, quấn quýt không rời.
Những tháng ngày từng bỏ lỡ, có lẽ mãi mãi là một vết nứt trong tim, nhưng tình yêu và gia đình đã trở thành loại thuốc dịu dàng nhất. Như từng lớp băng gạc mỏng được quấn lên, che chắn lấy nỗi đau và tiếc nuối, để nó vĩnh viễn không còn cơ hội chạm tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro