
H
H – Heal (Chữa lành)
Sắp hết giờ làm, Cao Đồ xoa xoa chiếc cổ hơi mỏi, đóng lại tập hồ sơ cuối cùng cần duyệt sơ bộ.
Tiếng bước chân trầm ổn nhanh chóng từ xa lại gần, Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào. Luồng pheromone hoa diên vĩ mang sức ép đặc trưng nhưng được cố ý thu lại, lan tỏa trong không khí thành mùi hương dịu êm trầm ấm. Cao Đồ vì thế mà thả lỏng thần kinh căng thẳng, trong khi những người khác lại lập tức nghiêm trang.
"Đi thôi?"
"Em xong ngay đây."
Cao Đồ khẽ đáp, vẫn chưa quen với ánh mắt đồng nghiệp trong bộ phận thư ký, đôi vành tai nóng lên, động tác thu dọn cũng nhanh hơn hẳn...
Thông thường, khi hai người về đến nhà thì cũng đã gần tới giờ đi ngủ của Lạc Lạc. Quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và con trai ngày càng gắn bó, nhưng việc ru ngủ trước nay đều do Cao Đồ đảm nhận.
Chỉ là mấy ngày nay, nhóc con lại chỉ đích danh muốn cha ru ngủ, còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói: ba mệt rồi, nên được ngủ sớm hơn Lạc Lạc.
Cao Đồ vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng, để mặc Thẩm Văn Lang đẩy vai mình, "đuổi" về phòng ngủ chính. Sau khi tắm rửa, cậu tựa đầu giường đọc sách, chờ người kia dỗ con xong rồi sang.
Điều cậu không biết là trong phòng trẻ con, dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, một lớn một nhỏ đang thì thầm khe khẽ——
"Lạc Lạc thấy màu nào đẹp nhất?"
"Màu xanh! Xanh như bầu trời ấy!"
"Ừ... Vậy ba thích vị bánh kem nào nhất?"
"Dâu tây! Chua chua ngọt ngọt! Ba mua nhiều lần rồi, ba không thích ngọt quá đâu!"
"Ồ? Nhiều lần lắm sao? Khi nào thế?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu dàng, kiên nhẫn gợi hỏi.
Đôi mắt Lạc Lạc sáng long lanh, rồi bé bèn giơ những ngón tay mũm mĩm ra bắt đầu đếm:
"Sinh nhật của con, Tết thiếu nhi, rồi... rồi khi con ngoan được ba thưởng cho, còn... ừm... có lúc con rất thèm, mẹ cũng mua một cái nhỏ vừa đủ cho con..."
Đếm đến cuối, nhóc con cười hớn hở, kết luận:
"Nhiều nhiều lần lắm cơ!"
Thẩm Văn Lang lắng nghe từng chữ, tim lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Bởi vì anh không hề nghe thấy một lần nào nhắc đến sinh nhật của Cao Đồ.
Anh bỗng nhớ tới ba năm trước, khi anh cầm theo chiếc bánh kem đến căn phòng trọ chật hẹp u tối của Cao Đồ. Chưa kịp mở hộp, cãi vã và hiểu lầm đã ập đến.
Chiếc bánh ấy cuối cùng chẳng ai động đến, giống như trái tim hoảng loạn vụn vỡ của cả hai, bị bỏ quên nơi góc phòng.
Lần này, Thẩm Văn Lang không muốn để lỡ nữa...
Đến ngày sinh nhật của Cao Đồ, bản thân cậu vẫn chẳng hề hay biết. Một ngày công việc trôi qua bình thường, Thẩm Văn Lang cũng chẳng biểu hiện gì khác, chỉ là lúc tan ca, tốc độ lái xe nhanh hơn một chút.
Xe lao về hướng nhà, Cao Đồ nhìn dòng đèn neon ngoài cửa sổ, mí mắt nặng trĩu buồn ngủ. Mãi đến khi Thẩm Văn Lang đỗ xe, nắm nhẹ tay cậu:
"Đến rồi."
Cao Đồ khẽ gật đầu, như thường lệ để người kia nắm tay cùng bước về nhà.
Cửa vừa mở——
"Bốp!" Một tiếng nhẹ vang lên, muôn mảnh kim tuyến màu sắc ào ạt tung xuống.
"Chúc mừng sinh nhật ba!"
Trong tay Lạc Lạc còn cầm ống pháo giấy, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích.
Cao Đồ hoàn toàn ngây ra, bị niềm bất ngờ đột ngột này đánh trúng đến nỗi tạm thời chẳng thể phản ứng.
Ánh đèn ở huyền quan được điều chỉnh thành màu vàng ấm, phòng khách bên trong lại càng được trang trí vô cùng ấm cúng. Dải ruy băng và bóng bay điểm xuyết khắp nơi, nổi bật nhất là bó tú cầu xanh lam to lớn đặt ở giữa phòng khách, xen lẫn với cành xô thơm trắng, vừa thanh khiết vừa tao nhã.
"Đây là..."
Cao Đồ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bó hoa ấy, tim đập thình thịch.
Thẩm Văn Lang từ phía sau khẽ ôm lấy cậu, cằm đặt trên đỉnh tóc, giọng nói mang theo ý cười:
"Hoa là Tiểu Tình đặt, em ấy đi công tác xa không về được."
Như để chứng minh lời Thẩm Văn Lang, điện thoại của Cao Đồ đúng lúc vang lên một tiếng "ting". Cậu lấy ra nhìn, quả nhiên là tin nhắn của em gái:
"Anh, sinh nhật vui vẻ! Ban đầu em muốn chúc anh lúc 0 giờ như mọi năm, nhưng tên Thẩm Văn Lang kia nhất định bắt em chờ đến tối, nói là muốn cho anh một bất ngờ... Thế nào, thế nào? Anh có thích hoa không?"
Cao Đồ nhìn màn hình, lại ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mắt, hốc mắt lập tức nóng lên. Cậu vội nhắn lại mấy chữ, cất điện thoại rồi nở nụ cười có chút nghẹn ngào.
"Em... em còn quên mất nữa..."
Giọng nói lộ ra sự nghẹn ngào.
"Biết trước là em sẽ quên, nhưng như vậy mới tốt"
Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Để anh có cơ hội làm em bất ngờ."
Lạc Lạc cũng chen vào, dâng lên một tấm thiệp thủ công. Trên đó bằng nét chữ xiêu vẹo cùng những hình vẽ non nớt viết rằng "Chúc ba sinh nhật vui vẻ":
"Đây là quà của con đó!"
Cao Đồ ngồi xuống, ôm con trai một cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn:
"Cảm ơn bảo bối, ba rất thích."
Nhóc con sung sướng cười khanh khách.
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, dẫn cậu đến bàn ăn. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo, tạo hình khéo léo, lớp kem trang trí mịn màng. Ánh mắt Cao Đồ rơi vào chiếc bánh ấy, bỗng thấy vô cùng quen thuộc...
Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang.
Người kia có chút mất tự nhiên, đưa tay gãi sống mũi, ánh mắt lảng sang phía nhóc con đang dán chặt mắt vào chiếc bánh:
"...Lạc Lạc chọn đấy, nhóc nói em thích vị dâu."
Nói xong còn lén chắp tay vái con trai. May mà thằng bé thông minh, lập tức gật đầu lia lịa với Cao Đồ.
Cao Đồ nhận ra chiếc bánh này — chính là cái hôm ấy, Thẩm Văn Lang đã đặt mua cho cậu, mang từ nhà hàng về căn trọ nhỏ...
"Ba mau ước đi rồi thổi nến!"
Lạc Lạc sốt ruột thúc giục, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Đồ.
Nến được thắp sáng, ngọn lửa nhỏ ấm áp khẽ lung lay. Thẩm Văn Lang tắt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn tường vàng dịu, rồi bế Lạc Lạc đứng bên cạnh Cao Đồ. Một lớn một nhỏ, cả hai đều căng thẳng mà mong chờ nhìn chằm chằm vào nhân vật chính của buổi tiệc.
Cao Đồ nhắm mắt, may mắn vì có thể che đi dòng lệ cuộn dâng trong mắt. Bên tai cậu là hai giọng ca sai nhịp nhưng chân thành nhất trên đời; trước mũi là mùi ngọt ngào của bánh kem hòa cùng hương thơm an yên từ cơ thể Thẩm Văn Lang.
Cảm giác hạnh phúc khổng lồ vây lấy khiến sống mũi cậu cay xè, trái tim căng đầy.
Cậu khẽ thì thầm lời ước, giữ yên một lát rồi mới nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Đèn sáng trở lại. Cao Đồ cắt bánh, phần to nhất đưa cho Lạc Lạc, nhóc con lập tức ăn ngấu nghiến, kem dính đầy miệng.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, khẽ hỏi:
"Ngon không?"
Cao Đồ gật đầu, ngước nhìn anh, ánh mắt ươn ướt mà trong sáng rạng rỡ:
"Ngọt lắm, cảm ơn anh Văn Lang, ngon thật đó."
Cao Đồ ngừng một chút, giọng nhỏ hẳn đi:
"Em cũng... thật sự rất vui."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu rất lâu. Đột nhiên, anh đặt cái đĩa xuống, quay sang nói với đứa nhỏ đang ăn ngon lành:
"Con ngoan, nhắm mắt lại nào. Ba với mẹ sẽ làm ảo thuật cho con xem."
Lạc Lạc vốn dễ dụ, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, còn hăng hái dặn:
"Xong thì nhớ gọi con đó nha!"
Cao Đồ còn chưa hiểu gì, đã thấy Thẩm Văn Lang đưa ngón tay chấm một chút kem, nhanh gọn mà dịu dàng chấm lên chóp mũi cậu.
Cao Đồ sững lại, mặc cho người kia tiếp tục nghịch ngợm trên mặt mình. Động tác của Thẩm Văn Lang rất nhẹ, vệt kem biến thành vài nét vẽ đơn giản, giống hệt như râu mèo.
"Trẻ con quá đi..."
Cậu nhẹ giọng trách, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn ấy mang theo vị ngọt của dâu tây và kem, vừa dịu dàng vừa quấn quýt, tràn đầy sự nâng niu. Tim Cao Đồ đập dồn dập nhưng vẫn hạnh phúc nhắm mắt lại. Cho đến khi Lạc Lạc không nhịn nổi hét to: "Cha xong chưa, xong chưa đó!", Thẩm Văn Lang mới luyến tiếc buông ra.
Mặt Cao Đồ đỏ bừng, hơi thở khẽ loạn.
Thẩm Văn Lang kề trán mình lên trán cậu, chỉ để cho hai người nghe thấy, trịnh trọng lặp lại một lần nữa:
"Chúc mừng sinh nhật, Cao Đồ."
Rồi anh mới ngẩng đầu, cất giọng lớn:
"Được rồi, xong rồi!"
Lạc Lạc lập tức mở mắt, thấy "bộ ria" trên mặt ba thì ngẩn ra một giây, sau đó vỗ tay cười phá lên:
"Ảo thuật siêu quá! Ba biến thành mèo con rồi kìa!"
Nhìn khuôn mặt con trai cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy ý cười của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ xấu hổ đưa tay gãi cằm. Trên mặt dính kem, nhưng cậu lại cảm thấy như tất cả đã hóa thành mật ngọt, chảy thẳng vào tận sâu nơi trái tim.
Ăn xong bánh, cả nhà ba người dọn dẹp sơ qua rồi đến nhà hàng mà Thẩm Văn Lang đã đặt sẵn. Trên xe, Lạc Lạc không nhịn được hỏi Cao Đồ đã ước gì, Thẩm Văn Lang dịu dàng nói: "Ước nguyện mà nói ra thì sẽ không linh nữađâu, con nhớ nhé."
Cao Đồ cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng thực ra, điều ước của cậu đã thành sự thật rồi—
Ước mong khoảnh khắc này... sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro