Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G

G-Guide: Dẫn dắt

Buổi chiều ngày nghỉ, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, rải xuống một góc phòng khách trải thảm mềm mại.

Một cây đàn organ trắng mới tinh đặt ở đó, bên cạnh là một nhóc con đang ngồi một cục — bé Lạc Lạc gần bốn tuổi, gương mặt nhỏ nhắn căng cứng vì tập trung, những ngón tay mũm mĩm cẩn thận đặt lên phím đàn.

Thẩm Văn Lang ngồi sau lưng con trai, Alpha ở trước mặt con trẻ liền tự nhiên thu lại hết sự sắc bén thường ngày nơi thương trường, kiên nhẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc, từng phím từng phím dạy con nhận biết:

"Đúng rồi, đây là Đô, đây là Rê... Lạc Lạc giỏi lắm."

Giọng anh khi hạ xuống mang theo từ tính đặc biệt, dịu dàng và vững chãi vô cùng.

Cao Đồ ngồi trên sofa không xa, trong lòng mở sẵn một quyển sách, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo hai cha con. Ánh nắng khiến căn phòng ngập tràn hơi ấm, khiến trái tim cậu cũng mềm ra thành một vũng nước...

Sự tập trung của trẻ con rốt cuộc cũng hữu hạn, chẳng mấy chốc, ánh mắt Lạc Lạc đã bắt đầu trôi về phía hộp đồ chơi đầy đất nặn nhiều màu sắc. Cái thân nhỏ ngồi trên ghế đàn lắc tới lắc lui, cuối cùng nhịn không nổi mà kêu:

"Cha ơi, con không muốn học nữa!"

Thẩm Văn Lang ngừng tay, bất đắc dĩ xoa đầu con trai:

"Mấy hôm trước chẳng phải còn nói rất thích, muốn đánh cho hay như cô giáo trong lớp sao? Sao nhanh vậy đã không hứng thú rồi?"

Kỳ thực, giọng anh chẳng hề có một chút trách móc.

Lạc Lạc cúi đầu, môi chu ra, có chút chột dạ liếc sang Cao Đồ ngồi không xa, giọng nhỏ xíu:

"Thật sự... không muốn học nữa... Cha và ba có giận con không ạ?"

Chưa đợi Thẩm Văn Lang trả lời, Cao Đồ đã gấp sách lại, đi về phía hai người. Cậu ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với con, trong đôi mắt đầy ắp bao dung:

"Ba ngồi ở bên cạnh đều thấy cả rồi, Lạc Lạc có phải đã học được một chút gì đó rồi không?"

Lạc Lạc gật gật đầu, đưa ngón tay chọc xuống phím đàn giữa:

"Cái này là Đô!"

"Đúng rồi, con trai của ba giỏi quá, mới một chốc đã nhớ được."

Nụ cười của Cao Đồ dịu dàng như cơn gió xuân, khẽ xua tan nỗi bất an của con:

"Thích một lúc thì có một lúc thu hoạch, vậy đã rất đáng khen rồi. Cha và ba sao có thể buồn, còn khen con chưa kịp nữa là. Không thích nữa cũng không sao."

Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh bật cười tán đồng, anh vốn đã sớm nhìn thấu tâm tư con. Bàn tay vươn tới, nhéo nhéo đôi má mềm mềm của Lạc Lạc:

"Vậy bây giờ con muốn chơi gì?"

"Đất nặn ạ!"

Tâm trạng trẻ nhỏ tới nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã sáng rỡ trở lại, nhảy xuống khỏi ghế đàn, chỉ tay về phía "mục tiêu".

"Được, đi lấy đi."

Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ mông bé con.

Lạc Lạc vui mừng reo to, "tí tách tí tách" chạy về phía hộp đồ chơi, đã sớm quẳng organ ra sau đầu.

Hai người lớn nhìn theo bóng lưng vui vẻ của con trai, cùng lúc lắc đầu cười. Thẩm Văn Lang tùy tay lướt qua vài phím, gảy nên một đoạn giai điệu, chính là mẩu nhạc hồi nhỏ anh từng bị ép học thuộc.

Cao Đồ lặng lẽ lắng nghe, Thẩm Văn Lang bỗng quay sang vươn tay về phía cậu, giọng nói hạ thấp, mang theo hiếm hoi chút làm nũng:

"Người dạy cũng giỏi lắm, đúng không?"

Anh dừng một nhịp, trong mắt ngập tràn ý cười:

"Vợ này, em cũng qua đây khen anh một câu đi?"

Mặt Cao Đồ hơi nóng lên, với kiểu đòi hỏi thẳng thắn lại dính người như thế của Thẩm Văn Lang, cậu hoàn toàn không chống đỡ được. Cuối cùng chỉ có thể đưa tay, bị đối phương nắm lấy đầu ngón tay, dắt ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm..."

Cao Đồ khẽ rũ hàng mi xuống, khóe môi cong lên một đường cong ngọt ngào:

"Văn Lang rất giỏi, lại kiên nhẫn, hoàn toàn là một thầy giáo tốt."

Giọng điệu chân thành của cậu khiến Thẩm Văn Lang vô cùng mãn nguyện. Chỉ hơi dùng sức, anh liền kéo người vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Cao Đồ, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà xô thơm dịu mát quen thuộc.

"Có muốn làm học trò thứ hai của anh không? Học trò đầu tiên đã thuận lợi tốt nghiệp rồi."

Anh nháy mắt một cái, chờ đối phương gật đầu, liền nắm lấy bàn tay bạn đời, cùng nhau chậm rãi gõ xuống những phím đàn.

Ở bên kia phòng khách, Lạc Lạc đang chăm chú nhào nặn một cục đất nặn màu xanh biển, miệng khe khẽ ngân nga một khúc nhạc thiếu nhi không theo giai điệu. Tiếng đàn lẫn tiếng hát con trẻ hòa quyện, khắc họa nên nhịp sống bình lặng chảy trôi giữa những ngày tháng giản đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro