
F
F-Flirtation: Tán tỉnh
Cơn buồn ngủ hãy còn vương vất nhưng ngực lại nặng trĩu đến khó thở, Cao Đồ khẽ cau mày, mở mắt ra thì thấy trước ngực áo ngủ đã loang thành một mảng ướt lạnh.
Cậu ngẩn người vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngón tay khẽ chạm vào nơi ẩm ướt ấy, một cơn tê dại từ đầu ngực lan ra, mặt cậu lập tức nóng bừng.
Lúc mang thai Lạc Lạc thì chưa từng thế này, khi đó dinh dưỡng kém, cả thai kỳ hầu như không có sữa. Nhưng lần này thì khác.
Thẩm Văn Lang chăm cậu như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ, ba bữa tinh tế đầy đủ, thuốc bổ cũng chưa từng thiếu. Mới bốn tháng, ngực cậu đã nảy nở đầy đặn, căng tràn nặng trĩu, giờ còn tích tụ sữa đến căng đau, chỉ chờ tràn ra.
"Làm sao thế?"
Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, Thẩm Văn Lang lập tức vòng tay ôm lấy Cao Đồ, nhạy bén bắt được cơn run khẽ của cậu.
Cao Đồ giật mình co người, không muốn để anh thấy cảnh ngượng ngùng này.
"Không... không có gì."
Thẩm Văn Lang đâu dễ bỏ qua, chống người dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua ngực cậu. Vừa nhìn thấy vết ướt lấm tấm, anh liền hiểu ra.
"Là căng sữa rồi. Bác sĩ có dặn, thai giữa kỳ sẽ dễ gặp tình trạng này... hơn nữa dạo này ngực em cũng đầy hơn hẳn..."
Anh nói rất nghiêm túc, không hề mang giọng điệu pha trò nhưng lại khiến tai Cao Đồ đỏ bừng. Cậu vội lấy tay che miệng anh, giọng lúng túng run run:
"Đúng, đúng rồi... đừng nói nữa..."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên đôi môi run rẩy rồi chậm rãi dời xuống ngực cậu, hơi thở nóng rực.
"Vậy... có đau không?"
Giọng nói trầm thấp ấy giống như một nốt nhạc dồn vào tận xương tủy, nửa dịu dàng, nửa ám muội, làm trái tim Cao Đồ đập loạn, bầu ngực căng tức càng thêm nhạy cảm, chỉ muốn trốn mà lại không thoát khỏi vòng tay anh.
Bàn tay của Thẩm Văn Lãng khẽ phủ lên, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền tới khiến Cao Đồ không kìm được mà khẽ run.
"Có... một chút."
Cậu nhỏ giọng thừa nhận.
Thẩm Văn Lãng biết nhẫn nhịn đã trở thành thói quen của Cao Đồ, cậu nói "một chút" thì tức là rất đau rồi. Hắn lập tức đứng dậy đi lấy máy hút sữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cao Đồ liền giải thích rằng mình chuẩn bị sẵn để phòng hờ. Cao Đồ nhìn chằm chằm thiết bị trong tay hắn, gương mặt thoáng đỏ bừng.
"Em tựa lưng vào đi, anh xem thử cái này dùng thế nào."
Thẩm Văn Lãng mở bao bì, còn đang đọc hướng dẫn thì Cao Đồ đã ôm lấy tất cả vào trong ngực:
"Để, để em... em tự làm."
Cúi đầu, cậu chậm rãi bước về phía phòng tắm, đôi tai đỏ bừng liền bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Văn Lãng bắt trọn. Hắn khẽ cười, chờ cậu khép cửa lại thì lặng lẽ đi theo, đứng bên ngoài im lặng đợi.
Cao Đồ cởi khuy áo, làm theo hướng dẫn, đặt máy hút lên ngực. Phần ống hút bằng kim loại lạnh ngắt chạm lên nhũ tiêm, lập tức khiến cậu run rẩy.
Máy vừa khởi động, Cao Đồ hít mạnh một hơi lạnh—Sao lại đau như thế?! Âm thanh "vò vò" vang lên, lực hút vừa mạnh vừa gấp, như muốn thô bạo kéo sữa ra khỏi cơ thể.
Cao Đồ cắn chặt môi chịu đựng, khóe mắt lại lấp lánh nước mắt. Vài phút trôi qua, trong bình chỉ tích tụ được chút ít sữa đáng thương. Thân thể chịu không nổi, cậu đành tắt máy, nhìn quanh đầu nhũ đã đỏ bừng, hơi chạm vào cũng đau nhói, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
"Cao Đồ, em không sao chứ?"
Với thính lực nhạy bén của Alpha cấp S, Thẩm Văn Lãng lập tức nhận ra sự bất thường từ trong phòng tắm. Nói xong câu "Anh vào đây.", anh liền đẩy cửa bước vào.
Khóe mắt ướt át của Cao Đồ còn chưa kịp lau, theo bản năng muốn kéo áo che lại, nhưng tay lúng túng đưa lên vài lần rồi lại rơi vào khoảng không, chỉ ngẩn ngơ ôm thiết bị, nhìn anh trân trối.
"Thỏ ngốc."
Thẩm Văn Lãng liếc bình chứa với chút sữa ít ỏi, trước tiên thay cậu chỉnh lại áo ngủ, bất đắc dĩ nói.
Rất nhanh sau đó, anh trông thấy nhũ tiêm đỏ rực của cậu cùng đôi mắt long lanh ngấn lệ khi ngẩng đầu lên làm trái tim anh mềm nhũn, hôn khẽ lên má cậu, mang theo chút áy náy mà nói:
"Chắc do anh mua đồ không tốt rồi."
Anh ném thẳng cái máy kia vào thùng rác, giọng điệu hơi cáu kỉnh:
"Không cần dùng cái đó nữa."
"Nhưng mà... Ưm—"
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Cao Đồ đã bị bế bổng lên, Thẩm Văn Lãng đặt cậu ngồi lên giường, lấy gối chèn sau lưng để cậu được tựa thoải mái.
Áo ngủ rộng thùng thình bị vén lên, môi nóng của Thẩm Văn Lãng phủ xuống, ngậm lấy bên nhũ tiêm đang sưng đỏ.
Cao Đồ hít mạnh, ngón tay theo bản năng siết vào tóc anh:
"Văn Lãng... anh..."
Thẩm Văn Lãng chẳng trả lời, chỉ chuyên tâm mút mát. Một tay nâng lấy bầu ngực, tay kia ôm ngang eo giữ chặt. Ban đầu Cao Đồ còn vì đau mà căng thẳng, nhưng rất nhanh, sự mút mát dịu dàng cùng xoa bóp tinh tế khiến bầu ngực dần dần xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Cảm giác căng tức chậm rãi dịu đi, từng khối cứng đau được hắn kiên nhẫn xoa nắn cho mềm, đầu nhũ cũng được lưỡi khéo léo khơi mở, dòng sữa tuôn ra mang lại sự giải tỏa dễ chịu.
Nhưng tiếng nuốt rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại khiến Cao Đồ xấu hổ muốn tìm chỗ chui. Nhận thức rằng sữa của mình đang bị bạn đời nuốt từng ngụm khiến làn da lộ ra ngoài đều phủ một tầng hồng nhạt, nóng ran...
Khi một bên đã được hút cạn, Thẩm Văn Lãng lại rất nhanh chuyển sang bên kia, nhẹ nhàng xử lý xong xuôi. Cuối cùng anh khẽ hôn lên ngực Cao Đồ, khi ngẩng đầu thì khóe miệng vẫn còn vương vết sữa.
"Đỡ hơn chưa?"
Anh hỏi, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
Cao Đồ gật đầu, gần như không dám nhìn vào mắt anh. Thẩm Văn Lãng bật cười khẽ, dùng ngón tay lau đi dấu vết nơi khóe môi rồi đứng dậy vắt khăn ấm lau sạch lồng ngực cho cậu, lại bôi thêm một lớp thuốc tiêu viêm lên chỗ sưng đỏ, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo cho cậu.
Toàn bộ quá trình, Cao Đồ đều ngoan ngoãn để mặc anh chăm sóc. Thực ra trong đầu cậu vẫn rối bời bởi hình ảnh Thẩm Văn Lãng uống sữa của mình, không chỉ mặt nóng bừng mà toàn thân cũng dâng lên một cảm giác nóng hổi khác thường. Đến khi anh thu dọn xong, ôm cậu trở lại vào trong ngực, Cao Đồ mới lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
"Anh... anh vừa rồi sao lại nuốt luôn..."
Thẩm Văn Lãng cúi đầu nhìn người trong lòng, rõ ràng là đỏ mặt vì xấu hổ, vậy mà lại dám hỏi ra một vấn đề "nóng bỏng" đến thế, đáng yêu đến mức khiến tim anh run lên.
Anh cố ý trêu:
"Nhổ ra thì phí quá, giúp em tất nhiên cũng nên có chút báo đáp chứ, không uống thì cũng uổng."
Nghe xong Cao Đồ lập tức chôn mặt vào ngực anh, chết cũng không chịu ngẩng lên. Thẩm Văn Lãng không nhịn được bật cười, tiếng cười rung động nơi lồng ngực, ngón tay lại khẽ vuốt dọc gáy người trong lòng.
Một lát sau, anh vỗ nhẹ lưng cậu ý bảo nghỉ ngơi thêm rồi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó xuống bếp xem nồi cháo gà đã hẹn giờ từ tối qua.
Cửa phòng Lạc Lạc vẫn đóng im lìm, Thẩm Văn Lãng mở sẵn hộp ruốc thịt. Thằng bé vốn thích ăn kiểu trộn thế này, còn Cao Đồ từ khi mang thai khẩu vị cũng trở nên thanh đạm, cũng ăn giống hệt con.
Bản thân anh thì vốn không ăn sáng nhưng lại cực kỳ thích chuẩn bị đồ ăn cho hai ba con, nhìn họ ăn xong, ly cà phê Americano đá trong tay anh tự nhiên cũng biến thành nước mật ong ngọt dịu. Ngay cả không khí trong các buổi họp sáng ở HS cũng thoải mái hẳn.
Đang rửa việt quất, bất chợt sau lưng ấm áp hẳn lên, Cao Đồ từ phía sau ôm lấy anh.
"Từ rạng sáng em đã bị chuột rút, chẳng ngủ được mấy, giờ lại dậy sớm thế, sao không nghỉ thêm chút nữa?"
Thẩm Văn Lãng tắt nước, dịu dàng hỏi.
Đối phương không trả lời. Khi anh quay lại định hôn, cái bụng tròn căng của Omega lại chắn giữa hai người. Thử với tới vài lần đều không được, anh bật cười bất lực nhưng trong mắt toàn là mật ngọt. Cao Đồ chủ động nghiêng đầu tới, để anh hôn một cái lên khóe môi.
"Hôm nay sao lại hơi dính người thế? Bình thường em đâu cho anh hôn em ngoài phòng ngủ."
Thẩm Văn Lãng xoa tóc mai của cậu, cười hỏi.
Giọng Cao Đồ khẽ khàng nhưng rõ ràng:
"Lạc Lạc vẫn chưa dậy... Em... coi như là gửi thêm chút báo đáp."
"Vậy chẳng phải anh được lợi quá rồi sao?"
Thẩm Văn Lãng nhìn chằm chằm vào ngực cậu, ánh mắt mang theo chút ý vị trêu ghẹo:
"Tổng giám đốc Cao, công việc này sau này cứ để anh gánh vác nhé, nghĩa bất dung từ (*)."
(*) nghĩa vụ không thể thoái thác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro