Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D

D-Devour: Nuốt chửng

Chưa kịp để Cao Đồ có bất kỳ phản ứng nào, Thẩm Văn Lang đã đột ngột siết chặt lấy cổ tay cậu, sức mạnh lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào tay nắm cửa để thoát khỏi phòng nghỉ, Cao Đồ liền bị kéo ngược trở lại, nặng nề ngã dúi dụi xuống tấm đệm mềm của sofa, cả thân hình của Thẩm Văn Lang lập tức đè ép xuống.

"Buông ra... Thẩm Văn Lang! Anh tỉnh táo lại đi!"

Cao Đồ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng sau khi bị Alpha dẫn dắt vào cơn phát tình dữ dội, tiếng kêu khàn khàn lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của cậu trở nên yếu ớt đến đáng thương.

Hai tay cậu bị một lực mạnh mẽ bẻ ngược lên đỉnh đầu, ngay sau đó một chất vải lạnh mượt quấn chặt lấy — chính là chiếc cà vạt mà Thẩm Văn Lang vừa xé xuống.

Da cổ tay bị ma sát đến bỏng rát nhưng sợi cà vạt ấy lại càng lúc càng siết chặt, đóng đinh Cao Đồ hoàn toàn vào nơi chật hẹp sắp khiến cậu trầm luân.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang từ trên cao nhìn xuống, trong đó không còn sự tỉnh táo thường ngày, rồi hắn cúi đầu, hôn xuống một cách cuồng loạn.

Lúc đầu chạm vào đúng là đôi môi, nhưng động tác của Thẩm Văn Lang vừa gấp gáp vừa thô bạo, răng hai người chạm nhau đau điếng qua lớp da mỏng. Cao Đồ nhăn mặt vì đau, trong miệng tràn ra vị máu tanh nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, ánh mắt cậu va phải đôi mắt phóng đại đến mức mất tiêu cự của Thẩm Văn Lang. Ở khoảng cách gần kề, cậu thậm chí có thể đếm rõ từng sợi lông mi dày và cong vút dưới mí mắt hắn, còn ngửi thấy cả mùi hương nóng rực như hương trầm cháy lan trong hơi thở đối phương.

Đầu óc trống rỗng, tim đập nặng đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực, máu như ầm ầm dồn hết về trái tim khiến tứ chi của Cao Đồ lạnh buốt tê dại, môi và đầu ngón tay lạnh đến mức hoàn toàn mất đi cảm giác.

Cậu thậm chí không còn nhận ra cụ thể cảm giác môi chạm môi là gì nữa, chỉ thấy một áp lực nóng rực, mơ hồ hỗn loạn bao trùm.

Thẩm Văn Lang cắn hôn chẳng theo quy luật nào, khi cạy mở môi lưỡi đối phương để xâm nhập sâu hơn, răng hai người va vào nhau, trong đầu đồng loạt vang lên một tiếng "choang" nặng nề.

Trong miệng Cao Đồ vị máu càng lúc càng nồng, đôi môi từ tê rần trở nên sưng đau. Cậu không nhịn được hít vào một hơi, nhưng lại bị làn sóng dữ dội của pheromone đối phương quấn chặt, chẳng hiểu sao lại ngửa đầu lên, đem chính mình dâng hiến thêm một bước.

Dần dần sự va chạm vụng về ấy kỳ lạ thay lại mềm mại hơn, Thẩm Văn Lang như đang theo bản năng tìm kiếm một cách thức dễ chịu hơn. Đôi môi kia không còn đơn thuần là công kích, mà là dán chặt lấy, nghiền ép, rồi khẽ khàng lướt qua môi Cao Đồ, như đang dò tìm, như đang chậm rãi vuốt ve......

Trong sự quấn quýt ngày một ngả về dịu dàng ấy, Cao Đồ cuối cùng đã có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ từ môi đối phương lẫn sự mềm mại kinh ngạc ấy. Cậu còn cảm nhận được lớp lông tơ mỏng nơi khóe môi và chút râu lởm chởm nơi cằm Thẩm Văn Lang, lạo xạo quét qua môi và gò má mình.

Hơi thở dồn dập của Thẩm Văn Lang nện thẳng xuống môi cậu, còn hơi thở của chính Cao Đồ, khi lướt qua môi đối phương, lại mang theo mùi ngọt ngào của diên vĩ quấn quýt hương xô thơm, vòng trở lại bao phủ lấy cả hai.

Phòng tuyến được xây đắp bấy lâu, trong vòng tuần hoàn kỳ dị ấy, ầm ầm sụp đổ.

Cao Đồ không biết từ khi nào đã ngừng giãy giụa.
Cậu nhắm mắt lại, khóe mắt ửng đỏ rỉ ra mấy giọt lệ, lặng lẽ trượt xuống mái tóc bên thái dương.
Cơ thể cứng đờ từng chút từng chút buông lỏng, mặc cho bản thân rơi vào những nếp gấp của chiếc giường-sofa, rơi vào nụ hôn hoang đường mà nóng bỏng này như thể đang làm một giấc mộng phù hoa mà nhất định sẽ tỉnh...

Khi hương xạ của xô thơm bị mùi diên vĩ dẫn dắt, chiếm lấy từng ngóc ngách của phòng nghỉ, cũng là lúc lý trí hoàn toàn tan rã.

Không biết từ lúc nào, Cao Đồ đã bị lật người lại, đôi chân run rẩy để Alpha từ phía sau xâm nhập vào.
Không biết từ lúc nào, cậu lại bị ép sâu hơn vào đệm giường, hai chân trong cuộc hoan ái ngày càng kịch liệt kia chủ động quấn lấy eo Thẩm Văn Lang...

Động tác của đối phương chẳng hề có chút dịu dàng nào, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu nguyên thủy nhất của Alpha dưới sự thôi thúc của thuốc.
Cao Đồ khi thì đau đến muốn co rụt người, nhưng cơ thể lại mềm oặt mà mở ra cho đối phương.
Những tiếng nức nở, cầu xin đều bị từng đợt va chạm mạnh bạo đánh nát:

"Nhẹ... nhẹ thôi... Thẩm Văn Lang, xin anh..."

Khi lại một lần nữa bị dày vò đến mức thần trí tán loạn, chiếc cà vạt trói trên cổ tay chẳng biết từ lúc nào đã tuột ra, có lẽ là trong hỗn loạn bị Cao Đồ vùng thoát, hoặc cũng có thể là Thẩm Văn Lang vô thức gỡ đi để tiện đổi tư thế.

Cao Đồ run rẩy, cánh tay nâng lên vẫn còn yếu ớt, mềm nhũn không chút sức lực, cuối cùng lại vòng lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người bên trên, đầu ngón tay run rẩy khẽ chạm vào như dè dặt an ủi.

Một đêm cuồng si vốn không nên xảy ra, những nụ hôn thì đau đớn mà cái ôm này lại giống như thứ khó khăn lắm mới trộm được, đã tiêu hao hết thảy can đảm trong lòng Cao Đồ...

Nửa đêm về sau, Alpha gần như dốc sức tập trung vào khoang sinh sản của cậu, cường thế muốn phá vỡ khiến Cao Đồ đau đến mức mắt tối sầm. Cậu chỉ có thể ôm chặt người kia hơn, ngón tay vụng về trượt lên sau gáy Thẩm Văn Lang mà an ủi, ngoan ngoãn mở lòng ra tiếp nhận.

Cao Đồ thực ra chẳng thể nghĩ nhiều, rằng cơ thể mình bị làm thế này liệu có mang thai hay không. Cậu chỉ muốn Alpha của mình được thoả mãn, ít nhất... ít nhất đêm nay, người kia vẫn là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro