Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B

B-Bittersweet: Đắng ngọt đan xen

Lập thu rồi, gió mang theo cái se se lạnh giòn tan như từng mũi kim băng giá mảnh dẻ, dễ dàng xuyên qua lớp áo ngủ mà châm vào tận xương cốt Cao Đồ.

Cậu đứng ở ban công, lần lượt thu những bộ quần áo phơi từ đêm qua vào nhà, đầu ngón tay vì lạnh mà tê cứng, gần như mất đi cảm giác.

Theo thói quen, cậu ôm chồng quần áo trong lòng, khẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài sân. Vài cây ngân hạnh đã loang lổ viền vàng héo úa, gió vừa lướt qua, lá liền rung rinh rơi xuống, lác đác vương trên mặt đất lát đá cuội.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, mùi diên vĩ quen thuộc êm dịu tiến lại gần. Một tấm chăn len dày trĩu đặt lên vai Cao Đồ, chắn hết những luồng gió lạnh phiền toái.

"Đừng đứng đây hứng gió nữa, dễ cảm lạnh."

Giọng Thẩm Văn Lang còn vương chút khàn khàn của người vừa tỉnh, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai cậu khi anh cúi xuống ôm lấy, để lại một nụ hôn chào buổi sáng nơi gò má.

Cao Đồ khẽ co rụt cổ, chồng quần áo trong tay đã bị đối phương tự nhiên cầm lấy.

"Lạc Lạc vẫn còn ngủ."

Thẩm Văn Lang ôm đống quần áo đi tới ghế sofa, vừa thuần thục trải phẳng một bộ liền quần in hình gấu nhỏ, vừa lầm bầm dặn dò:

"Em muốn ăn gì nào? Tối bảo dì hầm thêm nồi canh lê nhé, uống vào nhuận phổi. Lạc Lạc hơi cảm rồi, kéo theo em cũng bắt đầu ho."

Cao Đồ chưa đáp ngay.

Cậu đứng bên sofa, ánh mắt dán chặt vào đôi tay xương khớp rõ ràng của anh. Đôi tay ấy từng ký những hợp đồng trị giá hàng chục triệu, từng gõ nhịp đều đặn trên bàn họp khi lắng nghe cấp dưới báo cáo, giờ lại linh hoạt đến mức khiến người ta ngẩn ngơ khi gấp xếp từng bộ quần áo trẻ con.

Vải bông được vuốt phẳng, gấp, lật, chỉ vài động tác đã thành một khối vuông vức gọn gàng. Động tác lưu loát, không chút lúng túng.

Cao Đồ vẫn nhớ rất rõ, một năm trước khi mới gặp lại nhau, ngay cả chiếc yếm nhỏ của Lạc Lạc Thẩm Văn Lang cũng gấp xiêu vẹo, trên mặt đầy xấu hổ, vậy mà vẫn mím môi kiên nhẫn thử đi thử lại... Khi ấy, Cao Đồ cảm thấy tất cả trước mắt vừa hư ảo vừa mong manh, sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Văn Lang khiến cậu hoảng loạn, chỉ muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng anh lại dường như cố chấp, cứ kiên quyết chen dần vào thế giới của hai ba con, từng chút từng chút một.

Sự thay đổi bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thành công dỗ dành Lạc Lạc đang khóc ngằn ngặt, trên mặt rạng ngời vẻ vui sướng ngốc nghếch của kẻ lần đầu đạt được thành tựu; có lẽ là từ những đêm khuya anh mang quầng thâm, ngồi dưới ánh đèn chăm chú nghiên cứu sách dạy nuôi dạy trẻ; hoặc có lẽ từ lần thứ bảy cầu hôn thất bại, anh lặng lẽ cất hộp nhẫn đi, xoay người vẫn có thể khiến con nít trong phòng bật cười khanh khách, tất cả thất vọng, mệt mỏi, cả sự bối rối thoáng qua vì bị từ chối lại dường như đều bị tiếng cười ấy rửa trôi sạch sẽ...

"Văn Lang,"

Giọng Cao Đồ vang lên rất khẽ:

"Anh gấp quen tay thật đấy."

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, khóe mày theo thói quen hơi nhướng, mang theo cái tự tin đặc trưng của Alpha khi được bạn đời khen ngợi, giống hệt một con công đang xoè đuôi:

"Tất nhiên rồi, anh mà, phải lợi hại chứ?"

Anh thậm chí còn nhấc thử chồng quần áo đã gấp lên, như khoe chiến lợi phẩm mới giành được.

Cửa kính ban công vừa nãy đã được anh khép bớt, nhưng gió vẫn len được vào chút ít, mang theo vài chiếc lá ngân hạnh vàng rơi bị gió cuốn lên xoay tròn. Sắc vàng ấy lấp lánh trong chốc lát, rồi như va vào ngực Cao Đồ, khiến nơi ấy chợt dâng lên một vị chua xót dịu dàng.

Nỗi sợ "không xứng đáng" và "sớm muộn cũng sẽ mất đi" vốn luôn giấu sâu trong tim bị cậu nhai đi nhai lại vô số lần, dường như đã có một góc nhỏ bị cơn gió thu se lạnh khẽ khàng thổi tan.

Cao Đồ nhìn gương mặt Thẩm Văn Lang mang theo chút đắc ý, chờ mong được khen ngợi, bỗng bật cười.

"Thời tiết mát hơn rồi nhỉ"

Trong giọng nói cậu ẩn chứa một thứ thử thăm dò và mong đợi, ngay cả bản thân cũng không nhận ra:

"Buổi tối mình cùng nhau đi dạo có được không?"

Thẩm Văn Lang khựng lại, rõ ràng không ngờ đối phương sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.

Dù hai người đã thực sự ở bên nhau trọn vẹn được một năm nhưng Cao Đồ vẫn thường dè dặt, chần chừ. Khi ấy thế giới của cậu dường như lúc nào cũng mưa dầm, ngay cả anh khi bước vào cũng ướt sũng. Vì thế thường là Thẩm Văn Lang chủ động ghé gần, cố gắng tranh thủ thêm một chút tiếp xúc.

"Được chứ."

Anh lập tức đáp, không hề do dự.

"Vậy sau này..."

Cao Đồ ngừng lại một chút, như thể cần lấy hết dũng khí cho lời tiếp theo:

"Sau này mình thường xuyên ra ngoài đi dạo cùng nhau có được không?"

Cậu hỏi rất cẩn thận, giống như đang thử độ dày của lớp băng dưới chân.

Bàn tay Thẩm Văn Lang đang gấp quần áo liền khựng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Cao Đồ, trong đó cuồn cuộn vô số cảm xúc — kinh ngạc, khó tin, nhiều nhất vẫn là vui sướng.

"Được."

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn, đến mức anh cảm giác mình nghe được cả những tiếng mơ ngủ khe khẽ phát ra từ phòng Lạc Lạc.

"Vậy thì..."

Tim Cao Đồ đập thình thịch trong lồng ngực, vừa gấp gáp vừa nặng nề, giọng nói lại càng nhỏ hơn:

"Anh cầu hôn em một lần nữa... có được không?"

"..."

Hai chữ "cầu hôn" như một công tắc chính xác, khiến toàn thân Thẩm Văn Lang thoáng chốc cứng lại, đầu óc gần như ngừng hoạt động. Một năm qua, bảy lần thất bại để lại bóng đen, những nuốt xuống đầy gượng ép của cay đắng và thất vọng bỗng dâng trào, nhưng rồi lại bị nét dịu dàng trong gương mặt trước mắt áp chế sạch sẽ.

Cơ thể anh đã phản ứng nhanh hơn ý thức, lập tức bật dậy. Những lời trong tim đã diễn tập hàng nghìn hàng vạn lần, lúc này bật thốt ra một cách bản năng:

"Cao Đồ, em nguyện ý lấy anh chứ?"

Giọng anh khàn khàn căng chặt, nói xong liền nín thở, mắt không chớp nhìn đối phương như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng.

Cao Đồ nhìn dáng vẻ Thẩm Văn Lang căng thẳng đến mức gần như thất thố, trên người còn mặc bộ đồ ngủ san hô xanh in hình hoạt hình trẻ con ngây ngô — đó là "đồ đôi" mà Lạc Lạc nhất quyết bắt anh mặc... Khóe môi cậu dần cong lên, nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nở thành một đóa rực rỡ chói lóa.

"Nguyện ý."

"Văn Lang, em nguyện ý."

Não bộ nhận được tín hiệu, Thẩm Văn Lang luống cuống định với vào túi — nhưng trên người đâu phải âu phục, nhẫn vẫn còn trong phòng ngủ.

Không kịp nghĩ thêm, anh bước nhanh đến trước mặt cậu, đưa bàn tay phải ra, thành kính khép ngón cái và ngón trỏ lại thành một vòng tròn, kiên định "đeo" lên ngón áp út của Cao Đồ.

Một chiếc nhẫn vô hình, được đúc thành ngay khoảnh khắc đó bằng máu thịt và tâm ý.

Cao Đồ cúi mắt, không nhìn thấy ánh kim cương lấp lánh, cũng chẳng cảm nhận được sự cứng rắn của bạch kim, chỉ có nhiệt độ run rẩy từ đầu ngón tay Thẩm Văn Lang. Buồn cười mà cũng nặng nề đến nghẹn ngào.

Tầm mắt cậu nhòa đi, nơi chóp mũi trào dâng một vị chua xót mạnh mẽ, cổ họng như có vật gì nghẹn chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị Thẩm Văn Lang siết chặt vào trong vòng tay.

Nước mắt của Thẩm Văn Lang rơi xuống sau gáy, khiến Cao Đồ khẽ sững lại.

Rất nhanh sau đó, bên tai cậu vang lên tiếng nức nở không cách nào kìm nén. Khóe mắt Cao Đồ cũng dần đỏ ửng, rồi lại bật cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng người yêu như đang dỗ một đứa trẻ thứ hai.

Càng được an ủi, Thẩm Văn Lang lại càng khóc dữ hơn. Đêm qua anh còn ôm lấy Cao Đồ đang ngủ say, trong đầu vẽ ra đủ viễn cảnh cho lần cầu hôn tiếp theo: sảnh tiệc được trang trí tỉ mỉ, công viên trò chơi bao trọn, hay một trang viên phủ đầy hoa hồng... Nhưng thế nào cũng không ngờ, vào một buổi sáng bình thường, Cao Đồ lại chỉ hỏi mấy câu đơn giản mà đã đủ khiến anh thỏa mãn.

Anh rất hạnh phúc, nhưng cũng đau lòng đến mức không chịu nổi, vì chợt nhận ra suốt bao năm qua, bản thân anh vốn luôn ở rất gần hạnh phúc, vậy mà hết lần này đến lần khác lại để tuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro