Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cao Đồ vừa hết kỳ nghỉ liền đi làm lại, chưa ngồi nóng chỗ đã bị Thẩm Văn Lang gọi thẳng vào văn phòng.

Cửa phòng làm việc của Thẩm Văn Lang không khép chặt nên cậu bất đắc dĩ nghe thấy hắn đang trút giận ầm ĩ với nhóm nghiên cứu, hỏi bọn họ vì sao ngay cả mình mắc bệnh gì cũng không điều tra nổi.

Cao Đồ thầm nghĩ, Thẩm Văn Lang ơi là Thẩm Văn Lang, thay vì mong mấy nhà nghiên cứu chế ra thuốc chữa cái chứng "không thể rời khỏi Omega" của mình, chi bằng hy vọng có ngày người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất, tiêu diệt sạch tế bào ung thư luôn đi, nghe còn đáng tin hơn.

Chờ nhóm nghiên cứu bị hắn quát cho chạy ra ngoài được tầm mười phút, Cao Đồ mới lặng lẽ bước vào.

Cậu hiểu rõ tính cách Thẩm Văn Lang kiêu ngạo đến mức không bao giờ chủ động mở miệng, nên cũng cố tình im lặng, chỉ ôm một chồng tài liệu đứng đó. Dù trong lòng biết rõ, Thẩm Văn Lang gọi mình tới hôm nay là để lấy một câu trả lời—rốt cuộc cậu có chịu giúp hắn chữa bệnh không. Nhưng đến bản thân cậu còn chưa rõ, thì sao có thể trả lời cho Thẩm Văn Lang được?

Có lẽ chính cái sự im lặng này chọc giận hắn đến cực điểm.

"Tôi không trị nữa."

Cao Đồ ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải gương mặt đang đầy phẫn nộ của Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, tôi không trị nữa! Tôi không ngửi nổi cái mùi hôi hám của Omega, tôi không muốn trị nữa, cũng không muốn đến bệnh viện nữa!"

--

Sau đó, Cao Đồ đi hỏi vị bác sĩ vẫn luôn theo dõi điều trị cho mình:

"Tại sao có một số Alpha lại ghét Omega đến thế?"

Bác sĩ kia vốn vẫn không hiểu vì sao Cao Đồ cứ kiên quyết dùng thuốc ức chế lâu dài một cách vô tội vạ, nghe vậy thì như vừa thông suốt, cười bảo:

"Tôi đã nói mà, Alpha của cậu không bình thường, đúng không? Hắn không chấp nhận việc cậu là Omega? Cậu nên kiện hắn lên tòa ABO bình đẳng mới phải."

Cao Đồ vội vàng giải thích:
"Không phải, anh ấy không phải bạn đời Alpha của tôi, anh ấy là... sếp tôi."

Bác sĩ liếc nhìn cậu một cái, nghiêm túc đề nghị:
"Vậy cậu tính đi kiện lao động không?"

Cao Đồ dở khóc dở cười:
"Tôi... tôi chỉ muốn hỏi thôi, tại sao lại có Alpha ghét Omega như thế."

Bác sĩ hơi khó hiểu:
"Sếp cậu ghét Omega thì liên quan gì tới cậu? Hắn thuê cậu làm việc thì cậu cứ làm tốt là được rồi." Nghĩ ngợi một chút, ông bỗng trầm mặt:
"Nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu đi kiện. Trước đây có người tự xưng là sếp cậu, cứ nhất quyết đòi điều tra bệnh án của cậu. Tôi thấy hắn chẳng phải người tử tế gì đâu."

Cao Đồ chịu không nổi người khác nói xấu Thẩm Văn Lang, lập tức phản bác:
"Không phải đâu, sếp tôi... cũng được lắm, không xấu đâu, anh ấy... không phải loại người đó."

Bác sĩ lại hỏi:
"Anh ta thực sự chỉ là sếp cậu thôi sao?"

Cao Đồ quyết định né tránh vấn đề:
"Tôi... tôi biết anh ấy từng có hai lần thân mật với Omega khác, nên mới không hiểu rõ... rốt cuộc anh ấy có thực sự ghét Omega không."

Bác sĩ cầm bút, chăm chú hỏi:
"Ồ? Cụ thể là thân mật kiểu nào? Ý tôi là sếp cậu và Omega đó, bọn họ tiếp xúc ra sao?"

Cao Đồ cố gắng lắm nhưng vẫn chẳng thể thốt ra được, đành tìm cớ lảng đi. Trong ánh mắt đã hiểu hết của bác sĩ, cậu chật vật chạy trốn khỏi phòng khám.

Cao Đồ tính kế không thành lại nảy ra kế khác, tìm cách điều tra quá khứ của Thẩm Văn Lang. Nhưng những mánh lới vụng về ấy đối với Thẩm Văn Lang chẳng khác nào trò trẻ con. Cao Đồ còn chưa kịp bắt đầu điều tra đàng hoàng thì bên phía Thẩm Văn Lang đã nhận được tin tức.

Thẩm Văn Lang ngồi trầm tư cả buổi cũng không hiểu rốt cuộc Cao Đồ đang giở trò gì. Chẳng lẽ cậu muốn nhân lúc mình bệnh nặng mà thừa cơ đoạt quyền thăng chức? Nhưng chắc không đến mức đó... Cùng lắm mình chỉ là... bất lực thôi mà——

Nghĩ tới hai chữ "bất lực" lại càng khiến hắn tức đầy bụng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải do Cao Đồ hạ độc mình hay không, rồi đúng lúc nguy cấp lại cố ý không đồng ý giúp mình chữa bệnh để trả thù. Nhưng mà trả thù cái gì chứ? Sao phải nhẫn nhịn suốt mười năm rồi đến giờ mới bất ngờ ra tay?

Thẩm Văn Lang nghĩ mình đối xử với Cao Đồ cũng đâu đến nỗi nào: trả lương cao gấp mấy lần mức trung bình trong ngành, còn thường xuyên giúp cậu đóng học phí và viện phí—— Ấy, khoan... viện phí năm nay hình như là Hoa Vịnh trả hộ... Lẽ nào——

Hắn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì đã có tin mới: Cao Đồ tập trung điều tra vào thân thế gia đình của mình. Thẩm Văn Lang hoàn toàn không để tâm, dựa vào địa vị của nhà họ Thẩm ở nước P, cộng thêm chút sức lực ít ỏi của Cao Đồ, hắn dám chắc cậu cũng chẳng moi được gì.

Có lẽ chỉ vì Cao Đồ quen thói làm công tác "hậu kiểm", nên giờ trước khi... yêu đương cũng phải "điều tra lý lịch" thôi?

--

Khi Cao Đồ thay mặt tổ thư ký đến mời Thẩm Văn Lang đi tái khám ở Hoà Từ, cậu thấy ngay vẻ mặt của hắn: giận dữ xen lẫn nghi hoặc, mà nghi hoặc lại đan với bất an.

"Thẩm tổng."

Hắn giả vờ như không nghe thấy, chỉ nhấp trà mà Cao Đồ vừa pha, tân thư ký mang vào.

Điện thoại trong túi Cao Đồ rung lên. Cậu chưa nghĩ ra nên khuyên nhủ Thẩm Văn Lang thế nào, đầu óc còn đang rối bời, liền theo thói quen lấy ra xem.
Là tin nhắn từ Hoa Vịnh.

--

Bởi tra cứu lý lịch gia đình Thẩm Văn Lang mãi chẳng có manh mối, Cao Đồ đành nghĩ đến Thư ký Hoa.

Cậu tốn công lắm mới gọi được điện thoại cho Hoa Vịnh. Bên kia vừa nghe rõ không phải Thẩm Văn Lang phái tới thì đã định cúp máy, Cao Đồ liều mạng:
"Tôi biết anh không phải Omega."

Cậu hiểu điều này chẳng đe dọa được Hoa Vịnh, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Đầu dây bên kia quả nhiên im lặng một thoáng, Cao Đồ thừa cơ bồi thêm một câu:
"Anh có biết tại sao Thẩm tổng lại căm ghét Omega đến vậy không?"

Hoa Vịnh lạnh nhạt:
"Không biết. Không quan tâm."

Cao Đồ nài nỉ:
"Anh có thể giúp tôi tra một chút được không?"

Hoa Vịnh lười biếng nói:
"Không rảnh."

Thấy bên kia sắp cúp máy, Cao Đồ liều mạng tung bừa:
"Nếu không, tôi sẽ nói với Thiếu Du tổng rằng anh vốn không phải Omega."

Hoa Vịnh có chút hứng thú, nhưng không nhiều:
"Cậu không dám."

"Tôi đúng là không dám." Cao Đồ thẳng thắn thừa nhận, vì không rõ tính cách làm việc của Hoa Vịnh, đành đánh cược:
"Nhưng nếu Thẩm Văn Lang xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ giúp anh tiếp tục diễn kịch? Ai sẽ giúp anh theo đuổi Thiếu Du tổng?"

Hoa Vịnh hỏi:
"Thẩm Văn Lang thật sự sắp chết sao?"

Cao Đồ nghĩ thầm, trên đời sao lại có ông chủ phiền phức đến vậy nhỉ, hoá ra Thẩm Văn Lang còn dễ chịu hơn anh ta nhiều.

Vừa nhớ lại những lần tiếp xúc chẳng mấy vui vẻ với Hoa Vịnh, Cao Đồ vừa lén mở tin nhắn Hoa Vịnh gửi mình:

"Cha Omega của Thẩm Văn Lang dùng thủ đoạn mới leo lên được, quan hệ với cha Alpha của anh ta chẳng mấy tốt đẹp. Sau này, vì giữa ban ngày dùng súng bắn nát đầu tình nhân bé nhỏ mà bị tống giam vào ngục. Nghe nói cuối cùng chính cha Alpha đã tự tay giết chết ông ta."

Nói thật thì đống thông tin có hơi khó hiểu, Cao Đồ nhất thời không nghĩ ra mối liên hệ giữa những chuyện này và nỗi căm ghét Omega sâu sắc của Thẩm Văn Lang. Nhưng cậu cảm giác rõ ràng Thẩm Văn Lang dù đang chăm chú nhìn tài liệu, trong lòng đã bắt đầu khó chịu vì mình cứ chăm chăm nhìn điện thoại.

Cao Đồ vội vàng cất máy đi, khẽ khàng nói:
"Thẩm tổng, hôm nay anh cần đến bệnh viện tái khám rồi."

Cậu biết rõ, đêm hôm đó Thẩm Văn Lang đưa mình về xong liền đi thẳng đến Hoà Từ, mà kết quả chẩn đoán không mấy lạc quan. Người thay mình làm thư ký mới còn suýt khóc sướt mướt, vừa lo hắn thực sự xảy ra chuyện vừa sợ mất miếng cơm nên mới kể chi tiết bệnh tình mấy ngày qua cho Cao Đồ. Nếu không, hôm nay cậu đã chẳng tự mình đến khuyên Thẩm Văn Lang đi viện.

Thẩm Văn Lang nghĩ, Cao Đồ phải hạ mình, năn nỉ mãi mới chịu đến văn phòng của mình một chuyến, vậy mà mục đích chính chỉ là ép mình đi bệnh viện tái khám. Như thế chẳng phải là rắc muối lên vết thương sao?

"Tôi không đi!"

Hắn trừng mắt nhìn Cao Đồ:
"Cao Đồ, tôi đã nói rồi, tôi không chữa nữa. Tôi không muốn tiếp xúc với Omega. Rốt cuộc cậu có hiểu hay không?"

"Nhưng mà—" Cao Đồ không nhịn được định khuyên.

"Nhưng mà cái gì mà nhưng? Bây giờ tôi đâu phải vẫn khỏe đấy sao."
Thẩm Văn Lang bật dậy, ném tập hồ sơ trên tay xuống bàn. Tiếng "bịch" vang lên trầm đục, trong căn phòng làm việc rộng lớn càng thêm trống trải. Giọng hắn bỗng trầm xuống, cứng rắn như hòn đá giữa dòng suối trong bên cạnh mây trắng, lạnh lẽo cứa vào lòng người vốn luôn ôn hòa như Cao Đồ, khiến cậu âm ỉ nhói đau.

Thẩm Văn Lang nói:
"Tôi... tôi không làm được."

Cao Đồ suýt nữa bật lời xin lỗi. Trong thoáng ngẩn ngơ, cậu tưởng chính mình đã dồn ép Thẩm Văn Lang vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Bàn tay siết chặt, những nụ hôn vụng trộm trong ký ức cũng nhắc nhở: đúng là mình đã khiến hắn rơi vào bước đường này.

Rõ ràng... rõ ràng chỉ cần mình đồng ý giúp hắn trị bệnh thì mọi chuyện đã khác. Thẩm Văn Lang sẽ không phải chống cự khổ sở như thế, cũng không cần lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn đến nỗi quầng mắt thoáng hiện sắc xanh nhạt. Cao Đồ nghĩ, trước kia cậu từng tin rằng từ chối là lựa chọn đúng, nhưng cái "đúng" đó với Thẩm Văn Lang có đúng không? Thật sự đúng sao?

Cậu còn cần thời gian để suy nghĩ thêm. Thế nên chỉ im lặng hứng chịu cơn giận của hắn, rồi trong khoảng lặng bất lực vốn đã quen thuộc giữa hai người, Cao Đồ khẽ khàng rút lui khỏi phòng làm việc.

Cậu ngồi ở tầng dưới, nơi bàn làm việc mới của mình, nhìn báo cáo bác sĩ từ Hoà Từ gửi đến. Trong đó, không ít chỉ số được gắn dấu đỏ khẩn cấp.

Cao Đồ lật hết tập tài liệu công việc rồi lại lật ngược trở lại, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi mấy mũi tên đỏ chói trong báo cáo kiểm tra.

Cậu không rõ cụ thể cha Omega đã ảnh hưởng thế nào đến Thẩm Văn Lang, nhưng trực giác mách bảo chứng bệnh "sợ Omega" của hắn chắc chắn có liên quan tới tuổi thơ. Dù sao, ngay từ lần gặp đầu tiên, Thẩm Văn Lang đã ôm mối căm ghét sâu nặng với Omega.

Cao Đồ chợt nhớ đến chai nước ép hắc mai biển năm xưa mà mình để đến quá hạn mà tự giễu khẽ cười. Đã mười năm trôi qua, cậu vẫn là Omega từng chìa tay nhận lấy lon nước từ Thẩm Văn Lang, dù biết chắc nó sẽ quá hạn đến mức hôi thối, nhưng lại chẳng nỡ nói lời từ chối.

--

Cậu đứng dậy, quét thẻ ra vào mà thư ký mới trả lại cho mình rồi bước lên tầng làm việc của Thẩm Văn Lang.

Đẩy cửa vào, Thẩm Văn Lang thoáng căng thẳng, nhưng khi thấy là Cao Đồ thì nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường:
"Có chuyện gì không?"

Cao Đồ mím môi một lúc, rồi hạ quyết tâm:
"Tôi... tôi đồng ý."

Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên mấy lần, hồi lâu mới hiểu được lời Cao Đồ có ý gì. Hắn chỉ thốt ra một tiếng ngắn ngủi:
"Ồ."

Cao Đồ xoay người định rời đi, giống như sau khi nhận nhiệm vụ thường ngày từ hắn. Nhưng Thẩm Văn Lang gọi giật lại:
"Cậu muốn bao nhiêu cổ phần?"

Cao Đồ ngẩn người quay lại.

Thẩm Văn Lang nhìn trời nhìn đất rồi cuối cùng mới nhìn về phía cậu:
"Cổ phần HS đó, cậu muốn bao nhiêu? 15% thì không được. 10% thì còn có thể cân nhắc, nhưng cậu phải ký hợp đồng hạn chế chuyển nhượng. Bằng không, nhỡ đâu cậu đem con trai tôi đi bán thì sao?"

Cao Đồ thầm nghĩ, mình từ khi nào lại muốn con trai của hắncơ chứ?
Rồi lại nghĩ, hóa ra hôm đó Thẩm Văn Lang quả thật đã nghe lén!

Cậu không muốn bàn về chuyện con cái, chỉ khẽ bổ sung, giọng không giấu nổi lo lắng:
"Chỉ trong thời gian anh bị bệnh thôi." Cậu nhìn hắn, hiếm khi không trốn tránh ánh mắt ấy. "Đợi anh khỏi bệnh, chúng ta chấm dứt."

Thẩm Văn Lang đáp rất thoải mái:
"Được thôi."

--

Đó là câu trả lời Cao Đồ mong muốn, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Cậu nghĩ, quả nhiên là vậy... Quả nhiên, mình lại chỉ có thể mỏi mòn chờ đến ngày chai hắc mai biển ấy quá hạn.

Thẩm Văn Lang đối xử với cậu rất tốt, sự tốt bụng ấy không phải bố thí, nhưng kết quả thì chẳng khác bao nhiêu. Vì cậu, kẻ không sao sửa được thói quen, vẫn cứ âm thầm yêu anh đến dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro