Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Dạo gần đây, mấy ông chủ của các nhà cung cấp dược liệu và công ty sinh học ở Thành phố B đều sống trong thấp thỏm lo âu. Họ không hiểu vì sao tập đoàn HS vốn chỉ toàn trao đổi qua email, nhiều lắm cũng chỉ cử một vị giám đốc qua lại, nay lại đột nhiên coi trọng họ đến vậy. Họ tụ tập kín đáo bàn bạc cả nửa ngày mà cũng chẳng tìm được lý do gì để tổng giám đốc Thẩm Văn Lang đích thân đến đây.

Khổ nhất vẫn là bên thư ký, bỗng nhiên Thẩm tổng quan tâm sát sao đến tất cả các dự án liên quan tới Thành phố B, báo cáo hầu như phải chỉnh sửa lại từ đầu. Ngay cả vị thư ký trưởng – người theo ông từ khi công ty mới thành lập – cũng không đoán nổi rốt cuộc Thẩm tổng đang nghĩ gì. Anh ta nín thở đứng im như bị phạt đứng cho đến khi nghe Thẩm Văn Lang hỏi:

"Thỏa thuận cạnh tranh với Thư ký Cao đã kích hoạt chưa?"

"Đã kích hoạt rồi. Ngày cậu ấy nghỉ việc có ký thỏa thuận bồi thường, theo yêu cầu của ngài thì mức bồi thường cũng được nâng cao, hiện đang chi trả hằng tháng bằng 80% lương cũ của cậu ấy."

"Cậu ấy có trả lại tiền không?" Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại. Từ sau khi em gái của Thư ký Cao xuất viện, hắn chưa một lần chuyển tiền thành công cho cậu. Mỗi lần tiền vừa sang, cậu đềungay lập tức hoàn trả. Gần đây Thẩm Văn Lang thường phải qua lại Thành phố B, mỗi lần đi ngang khu tập thể cũ kỹ giống nơi Cao Đồ từng ở, anh lại nghĩ: Giờ này em ấy đang làm ở đâu? Làm thư ký cho ai? Đừng nói là thật sự đi bưng bê chén đĩa rồi chứ...

"Hả?" Thư ký trưởng cố gắng hiểu ý nhưng vẫn chẳng nắm được, không biết Thẩm tổng là muốn đưa tiền lại hay là không muốn. Anh ta lưỡng lự đáp: "Chuyện của Thư ký Cao... hiện tại chưa nghe nói có gì khác thường. Tôi sẽ điều tra kỹ thêm."

Muốn cho Cao Đồ một ít tiền thật sự quá khó, đến mức Thẩm Văn Lang từng nghĩ đến chuyện giả mạo một tờ vé số trúng thưởng cả triệu tệ rồi nhét qua khe cửa nhà cậu.

Vé số thì chỉ là lời đùa, nhưng khi tình cờ gặp Cao Đồ trong hành lang bệnh viện trung tâm Thành phố B, Thẩm Văn Lang phát hiện quả đúng như hắn lo, cậu gầy đi rất nhiều, trông như cả tháng nay chỉ sống bằng nước lọc.

Việc hợp tác với bệnh viện trung tâm Thành phố B là dự án mới, Thẩm Văn Lang vốn chẳng mong gặp được Cao Đồ ở đây. Thế mà sau cuộc họp, khi hắn đi dạo ngẫu hứng trong hành lang bệnh viện, bất chợt ngửi thấy một mùi xô thơm quen thuộc. Lúc đầu hắn còn nghĩ mình ngửi nhầm, hoặc ai đó dùng nước hoa mùi tương tự. Nhưng hắn không kìm được, lần theo mùi hương ấy, càng đi càng nhận ra nhịp điệu mùi hương ấy khớp hoàn hảo, giống một bản nhạc thân thuộc.

Hắn nghĩ: Không lẽ là Cao Đồ...
Rẽ một khúc, quả nhiên Cao Đồ đang đứng đó, trên tay cầm báo cáo, dáo dác nhìn quanh.

Thẩm Văn Lang biết tình trạng tin tức tố của mình chưa rối loạn đến mức như bác sĩ từng cảnh báo mấy hôm trước, ít nhất khi hắn kéo Cao Đồ vào phòng kho bên cạnh, hắn vẫn còn kịp nhớ đây là khoa ung thư tuyến thể.

Người ta thường nói đời người là gắn liền với bệnh viện – sinh, lão, bệnh, tử. Còn Thẩm Văn Lang thì thấy ngay cả tình yêu của hắn, từng bước ngoặt cũng đều diễn ra trong bệnh viện. Dường như nơi này mới là địa điểm hẹn hò thích hợp nhất giữa hắn và Cao Đồ.

Hắn nhớ khi bác sĩ xem báo cáo, từng khẽ chau mày bảo: tình trạng rối loạn tin tức tố hiện tại của hắn có thể là dấu hiệu sớm của "chứng cuồng tìm bạn đời". Thẩm Văn Lang thấy lời ấy thật phi lý — vì trước hết, hắn đâu có "bạn đời" nào. Bác sĩ lại cố tình nhắc đến "Thư ký Cao" với giọng dò hỏi, sợ hắn quên mất đoạn quá khứ ấy rồi mới nói: "Chính vì không có nên mới phải tìm." Lời bóng gió ấy làm hắn choáng váng, hắn chỉ lấy vài ống thuốc ức chế rồi bỏ đi.

Hắn còn nhớ, thư ký omega mới được tuyển đã sớm bị hắn chuyển sang bộ phận khác, trong phòng thư ký và phòng nghiên cứu thường gặp hắn đều là beta và alpha. Thẩm Văn Lang nghĩ, dẫu tin tức tố của mình có rối loạn như thế nàocũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Thêm vào đó, hầu hết lịch công tác tuần này cũng bị hắn hủy, chỉ còn chuyến này đến bệnh viện Thành phố B, mà kế hoạch ấy đã được thông báo từ trước. Đây lại là bệnh viện từng nổi tiếng toàn cầu nhờ nhiều ca ung thư tuyến thể phức tạp, hắn không thể đột ngột thất hứa.

Trong túi hắn còn có ống thuốc ức chế. Nhưng khi kéo Cao Đồ quá mạnh, chính hắn lại bị va vào kệ thép, sau gáy đau nhói.
"Cao Đồ..." Hắn khẽ gọi, sợ trước mắt chỉ là ảo giác.

Không thấy cậu trả lời. Sự im lặng dày đặc khiến Thẩm Văn Lang buông tay, day mạnh thái dương. Nhưng trước mùi hương xô thơm, mọi chống cự đều vô ích. Họ từng gần gũi đến mức hòa quyện vào nhau, ký ức ấy khiến tin tức tố của hắn nhanh chóng cộng hưởng làm tuyến thể đau âm ỉ như mọc thêm một trái tim khác, nóng rát thiêu đốt.

"Cao Đồ..." Hắn không chần chừ nữa, nâng cằm cậu, cố tránh mắt kính để hôn. Chưa từng có lúc nào Thẩm Văn Lang thấy mình bị tin tức tố chi phối đến mức mất lý trí đến vậy.

Hắn biết cậu đang né tránh nên càng giữ chặt, ép mạnh hơn. Tiếng loảng xoảng vang lên, đồ đạc rơi lăn lóc dưới chân. Thẩm Văn Lang không để tâm, vẫn ghì chặt cậu vào ngực.

Nhưng Cao Đồ bỗng khựng lại, ngay cả hơi thở cũng dường như dừng hẳn.
Một giọng nói từ xa vọng đến, rồi mỗi lúc một gần:

"Anh! Anh ơi!"

Từ phản ứng của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đoán người bên ngoài chắc là Cao Tình. Hắn và Cao Tình chưa từng gặp chính thức, lần trước đến nhà Cao Đồ, lúc chuẩn bị về còn lén quay đầu nhìn vào trong, đúng lúc thấy Cao Tình hung hăng trừng mắt về phía mình, lúc đó Thẩm Văn Lang thú thật là trong lòng có hơi khó chịu. Dù sao hắn cũng đã giúp Cao Tình lo tiền thuốc men bao nhiêu năm, hắn vốn không mong được báo đáp nhưng cũng đâu đến mức phải bị đối xử như kẻ thù, làm như thể hắn đã nợ nần gì lớn lao với Cao Đồ vậy.

Cái cảm giác bất mãn vốn không nhiều ấy lại được phóng đại khi ôm Cao Đồ vào trong ngực. Thẩm Văn Lang cố ý siết chặt cậu hơn nữa, lúc dịch chuyển còn đá đổ thêm hai thùng giấy, chắc chắn nhằm để người bên ngoài nghe thấy.

Quả nhiên, giọng Cao Tình đã gần hơn:
"Anh? Anh ơi? Anh ở trong đó à?"

Thẩm Văn Lang giận dỗi, trực tiếp cắn lấy môi Cao Đồ mà mút, kết quả bị Cao Đồ cắn trả một cái thật mạnh. Hắn ôm miệng, chưa kịp nổi giận thì Cao Đồ đã lạnh mặt quát nhỏ:
"Thẩm Văn Lang!"

Âm lượng không cao, nghe vào tai Thẩm Văn Lang chẳng có mấy sức ép, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn rút tay khỏi eo đối phương. Chỉ là động tác quá gấp khiến thân thể lệch trọng tâm, kéo theo một trận "rầm rầm" hỗn loạn nữa vang lên.

Rõ ràng Cao Tình đã đứng ngay ngoài cửa rồi. Thẩm Văn Lang không biết phải làm sao để chứng minh mình vô tội, vừa muốn cười xoa dịu, vừa khó xử đến mức mặt mày méo mó, trông chẳng khác nào một gã người nguyên thủy chưa học được cách biểu đạt.

Cao Đồ thì lại càng thấy mình mới là người bị oan. Cậu luôn lo sợ Thẩm Văn Lang sẽ phát hiện chuyện mình nói dối về việc phá thai nên dù ở Thành phố B đi khám thai cũng cứ nơm nớp lo âu. Vất vả lắm mới xong xuôi, ai ngờ nhà vệ sinh tầng khoa sản lại hỏng, cậu đành phải sang tầng khác. Vừa chưa kịp tìm được phòng vệ sinh đã bị Thẩm Văn Lang bất ngờ kéo vào một căn phòng tối. Cửa kính chỉ để lọt một vệt sáng, mà vệt sáng đó dần dần bị một cái bóng chắn lại—Cao Tình có thể vào bất cứ lúc nào. Cao Đồ không kịp trách móc thủ phạm gây ra cảnh này, dù sao có trách cũng vô ích.

Cậu suy nghĩ một chút liền kéo Thẩm Văn Lang lùi về phía trong phòng. Trùng hợp ở đó có một chiếc sofa, Cao Đồ dựa vào lưng ghế rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tình. Trước khi bấm số, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang hai giây, khiến hắn rợn cả người:
"Nhìn cái gì?"

Cao Đồ vội đưa tay bịt miệng hắn lại. Lúc này, Cao Tình đã bắt máy:
"Anh? Không phải anh chỉ đi vệ sinh thôi sao? Sao lâu thế chưa về? Đừng nói là—"

Cao Đồ hoảng hốt cắt ngang ngay, sợ Cao Tình lỡ miệng nói ra "ốm nghén" hay chuyện gì khác.
"Tiểu Tình, anh vừa rồi—" Cậu biết rõ Thẩm Văn Lang càng bị cấm nói sẽ càng muốn lên tiếng, nên liền gấp rút bịa chuyện "Tuần trước anh có gửi vài bộ hồ sơ xin việc, vừa nãy nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn."

"Bây giờ á?"

"Đúng, ngay bây giờ. Tuy hơi đột ngột, nhưng... công ty này cũng ổn, anh muốn thử xem sao." Cao Đồ nhìn chằm chằm vào cái bóng phản chiếu trên tấm kính, thấy hình như Cao Tình đã đi xa dần, cuối cùng mới thở phào, thả lỏng một chút. "Em về trước đi, lát nữa anh tự về."

"Được thôi, anh đi đi. Nhưng mà bây giờ anh khác xưa rồi, đừng cứ chen chúc xe buýt nữa. Cần thì gọi taxi ——"

"Rồi rồi rồi, anh biết mà. Em về cẩn thận nhé." Cao Đồ vội vã cúp máy. Cậu cũng chẳng quan tâm thái độ lảng tránh quá mức này có khiến em gái nghi ngờ hay không. Chỉ cần có thể nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý, tránh cảnh tượng rất có khả năng sẽ xảy ra — Thẩm Văn Lang và em gái mình lao vào xung đột — thì cậu đã cảm thấy biết ơn trời đất lắm rồi.

Đến lúc hoàn hồn, Cao Đồ mới nhận ra tay mình vẫn còn che trên miệng Thẩm Văn Lang. Cậu ngượng ngùng rút tay về, còn chưa kịp nói gì để xua tan bầu không khí gượng gạo, Thẩm Văn Lang đã lườm, trừng mắt:

"Phỏng vấn? Em gọi cái này là phỏng vấn à?"

Cao Đồ không nhịn được, định giải thích:
"Em chỉ tiện miệng tìm đại một cái cớ thôi—"

Lời còn chưa dứt, cổ áo đã bị Thẩm Văn Lang kéo mạnh, sức dùng quá lớn khiến hai người va môi vào nhau, va đến đau mà vẫn không chịu tách ra. Không còn nhiều sự cưỡng bức hay chống cự nữa, bởi chính Cao Đồ cũng không thể phủ nhận rằng mình luôn nhớ nhung Thẩm Văn Lang. Cơ thể mang thai lại càng nhạy cảm, mới bị hôn mấy cái mà đôi chân đã mềm nhũn.

Thẩm Văn Lang lôi cậu đứng dậy, không ngờ bị kéo ngược xuống, cả hai cùng ngã dúi dụi lên chiếc ghế sô-pha cũ kỹ, khung gỗ kẽo kẹt run lên. Thẩm Văn Lang chống tay gượng lại, tránh đè hết trọng lượng lên người cậu. Nhưng phản ứng của Cao Đồ nhanh hơn trước nhiều, theo bản năng co chân lại, che chở vùng bụng của mình.

Suýt nữa thì bị đầu gối cậu chạm trúng chỗ hiểm, Thẩm Văn Lang lập tức bùng lửa giận. Sự kiềm chế đã sớm bị xé vụn trong lúc giằng co, hắn phải gồng hết sức mới không lao vào mà xé toạc quần áo của cậu. Rõ ràng khi nãy bị hôn thì mềm ra, ngoan ngoãn như thế, sao giờ lại tỏ ra lạnh nhạt, như thể lại coi hắn như trò đùa, không hề coi trọng tấm lòng của hắn?

Hắn nửa quỳ trên ghế, tự tay tháo dây lưng, Cao Đồ chỉ lấy tay che mắt, Thẩm Văn Lang vốn không có ý muốn trói buộc nhưng dáng vẻ né tránh ấy lại khiến hắn càng thêm bực. Hắn cúi xuống kéo tay cậu ra, từng nụ hôn dồn dập rơi lên cổ. Thẩm Văn Lang nghe thấy tiếng thở dồn dập khe khẽ của cậu, càng hôn cuồng nhiệt hơn. Tay kia từ dưới gấu áo len rộng thùng thình chậm rãi lướt lên, chộp lấy đầu ngực, bóp mạnh.

"Đừng..." Cao Đồ run rẩy khẽ cầu xin.

Thẩm Văn Lang giả vờ như không nghe thấy lời cầu xin ấy. Trong căn phòng tối om, dù Cao Đồ có buông tay xuống thì hắn cũng chưa chắc nhìn rõ, vậy mà vẫn cố chấp kéo tay cậu ra, giữ chặt lấy cổ tay để lộ đôi mắt ấy. Trong màn đêm yên ắng, Thẩm Văn Lang biết mình đang bị ánh mắt kia dõi theo. Cái nhìn ấy khiến hắn có một thoáng thỏa mãn, động tác cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, như đang vuốt ve một cơn gió thoáng qua gương mặt.

Bàn tay hắn tiếp tục trượt xuống, dừng ở thắt lưng quần của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cảm thấy mình nên nói gì đó, ít nhất cũng là nên hỏi một câu, nhưng những lời muốn nói ra lại bị chặn lại trong cổ họng. Hắn do dự rồi im lặng, thay vào đó lắng nghe tiếng thở gấp gáp dần của đối phương — có lẽ đó là sự đồng ý ngầm. Thế nên hắn kéo quần cậu xuống, động tác có phần vụng về, chỉ mới trượt đến gối.

Sự nhẫn nại của Thẩm Văn Lang chẳng còn nhiều, khi tay hắn vừa chạm tới đã cảm nhận được nơi đó ướt át. Hắn thuận thế tiến vào nhưng Cao Đồ bỗng khựng lại, vội đẩy hắn ra.

Thẩm Văn Lang giữ chặt đôi chân cậu, ép vòng qua hông mình. Dù cậu giãy giụa, hắn cũng mặc kệ, cơ thể đã thử dò tìm nơi kia.

"Dùng... dùng chân thôi, được không?"

"Hả?" Thẩm Văn Lang sững lại, chưa kịp hiểu thì thấy ánh mắt cậu long lanh ánh lệ. Trong bóng tối, hắn còn tưởng mình hoa mắt, nhưng tiếng nức nghẹn của Cao Đồ lại vô cùng thật. Thẩm Văn Lang đành dừng lại, cảm thấy như có thứ gì đó giằng xé trong lòng cậu mà hắn không biết.

Hắn thở hắt, khẽ nói:
"Quay người lại đi."

Cao Đồ nghe lời xoay người, nhưng vẫn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thấp thỏm. Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng trầm khàn:
"Khép chặt chân lại."

Cao Đồ ngoan ngoãn làm theo. Thẩm Văn Lang ôm siết lấy rồi dùng sức tiến vào giữa đôi chân cậu. Vừa bắt đầu, cậu đã gần như quỵ xuống, phải được hắn đỡ mới đứng vững. Hắn cố ý dừng lại, ma sát ở chỗ nhạy cảm như trêu chọc:
"Cao Đồ, chính em nói... muốn thế này."

Dù không giống như thật sự hòa hợp, nhưng khi Cao Đồ quỳ phục ngoan ngoãn, dâng đôi chân kẹp chặt, Thẩm Văn Lang lại thấy một khoái cảm khác lạ. Hắn chẳng còn nghĩ gì nữa, từng cú đẩy hông nặng nề thúc xuống khiến nơi đó của cậu ướt át trơn nhầy. Một cái tát nhẹ giáng lên bờ mông trước mặt:
"Chặt hơn nữa."

Cao Đồ thở dồn dập, ép đôi chân khép chặt lại. Ngón tay Thẩm Văn Lang chen vào miệng cậu, kéo lấy lưỡi, mặc cho bị cắn, hắn cũng không buông, chỉ tiếp tục chiếm lấy đôi môi ấy, bắt cậu không thể ngậm lại, để nước dãi tràn xuống trước ngực.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người, hơi thở hòa lẫn, nguyên thủy đến mức bản năng động vật bộc lộ trần trụi. Thẩm Văn Lang biết, đôi chân kia có lẽ đã rát bỏng vì ma sát, nhưng hắn lại muốn khắc sâu hơn nữa, để Cao Đồ mãi mãi nhớ đến mình.

"Cao Đồ... tôi..." Lời định nói ra lại nghẹn lại trong cổ. Trong cơn dục vọng cuộn trào, ngay cả bản thân hắn cũng không chắc mình có đủ chân thành hay chỉ là bị ham muốn xúi giục.

Mà khoảnh khắc thích hợp cũng vụt trôi nhanh chóng. Khi mọi thứ kết thúc, cả hai ngửa mặt thở dốc, để mặc khoảng lặng mơ hồ phủ đầy. Trong sự mệt mỏi sau cao trào, bất kỳ câu nào cũng trở nên lạc lõng, không hợp để thốt ra.

Chỉ đến lúc đó, Thẩm Văn Lang mới chợt nhận ra, cái lý do hắn luôn lấy để chối bỏ omega trước đây hóa ra thật nực cười. Bởi alpha cũng thế thôi — cũng là kẻ cam chịu làm nô lệ cho ham muốn.

Nhưng rồi, việc hắn nghĩ đến đầu tiên lại không phải chuyện đó. Mà là — Cao Đồ và người nhà cậu... có ai từng mắc ung thư tuyến thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro