
Chương 1
Cao Đồ có trọn một ngày để suy nghĩ, rằng mình có nên trở thành bạn giường Omega của Thẩm Văn Lang hay không.
Cậu lại liếc nhìn đồng hồ, chính xác mà nói, cậu còn mười bảy tiếng chín phút nữa để đưa cho Thẩm Văn Lang một câu trả lời.
Cậu cố gắng bỏ qua thứ cảm giác nóng ran quen thuộc do rối loạn tuyến thể mang lại, chỉ còn lại sự mờ mịt lơ lửng trong không khí. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, những giấc mơ đẹp đẽ nhất mà cậu từng ao ước trong quá khứ lại như hơi khí, tràn đầy trong lòng cậu. Cao Đồ đứng dậy đi đến bồn rửa mặt, hắt nước lạnh lên mặt nhưng hoàn toàn vô ích. Tin tức tố vừa được Thẩm Văn Lang giải phóng khiến cậu mất hết tự chủ. Mà ngay lúc này, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ xem có nên tự tiêm thuốc ức chế hay uống viên thuốc ức chế nữa.
Thẩm Văn Lang nói: "Cao Đồ, em suy nghĩ đi." Đó vừa là một lời mời, vừa là một câu hỏi, nhưng lại mang theo sự tự tin thản nhiên mà suốt mười năm qua Cao Đồ chưa từng dám cự tuyệt.
Cao Đồ lặng lẽ đứng nhìn Thẩm Văn Lang, chính sự ung dung cùng khí thế cứng cỏi ấy luôn khiến hắn nổi bật giữa đám đông, cũng chính vì thế mà cậu đã âm thầm yêu thầm hắn suốt mười năm qua.
Cao Đồ nghĩ, cậu có thể nói "không" sao?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu quả thực đã muốn từ chối. Bởi Thẩm Văn Lang chán ghét Omega đến thế, cậu nào chịu nổi việc biến thành kiểu người mà Thẩm Văn Lang khinh bỉ nhất – một Omega bẩn thỉu, trong kỳ phát tình không còn chút tự tôn, quỳ gối cầu hoan, dâm đãng đến đáng thương.
Cao Đồ vốn không phải kẻ tham lam, cũng chưa từng cho phép bản thân tham lam. Có thể được ở bên cạnh Thẩm Văn Lang với thân phận một Beta, cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Càng khao khát, càng chật vật, cuối cùng chỉ càng ngã đau thêm mà thôi. Cao Đồ đã không còn là cậu học sinh trung học năm nào, kẻ lén dành dụm từng đồng để nhét mấy gói đồ ăn vặt rẻ tiền vào hộc bàn của Thẩm Văn Lang, chỉ mong hắn hiểu được tấm lòng của mình nữa.
Cao Đồ ôm lấy đầu, cố gắng quên đi chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế cạnh bên – chiếc áo vừa nãy Thẩm Văn Lang khoác lên cho cậu. Cậu vừa bước vào nhà đã ném nó đi, bởi mùi diên vĩ nồng nàn như hương trầm quá sức dày đặc, nhưng ngay cả khi không có ai chứng kiến, sau khi vứt xong, cậu lại thấy không đành lòng, thấy khó chịu, rồi chật vật cúi xuống nhặt lại.
Để mọi chuyện đi đến nước này, tất cả đều do bản thân cậu không biết lượng sức. Chỉ vì đã tham lam đến hai lần mới khiến cậu và Thẩm Văn Lang rơi vào tình cảnh khó xử thế này.
Lần đầu tiên Cao Đồ tham lam, là khi cậu thực sự nhịn không nổi, chạy đi hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của Thẩm Văn Lang.
Hôm qua Thẩm Văn Lang bất ngờ ngất xỉu ngay trong văn phòng, lúc ấy Cao Đồ vừa bưng ly bạch trà mà ngày nào Thẩm Văn Lang cũng phải uống. Hắn đột ngột ngã ngửa ra sau rồi bất tỉnh. Là một Alpha cấp S, thể chất của Thẩm Văn Lang vượt xa người thường, ít nhất trong mười năm Cao Đồ quen biết hắn, hầu như chưa từng thấy hắn cảm cúm bao giờ.
Nước trà vừa mới nấu xong đổ cả lên người mình nhưng Cao Đồ vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu lập tức gọi xe cấp cứu, sau đó thay mặt Thẩm Văn Lang sắp xếp công việc buổi sáng một cách sơ lược, đồng thời phong tỏa tin tức hắn bị ngất, tránh gây ra phiền phức không đáng có.
Công việc trong công ty được mấy thư ký kỳ cựu tạm thời tiếp quản, Cao Đồ theo xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện Hoà Từ. Sau một trận hỗn loạn, khi nhìn Thẩm Văn Lang đang ngủ yên lặng sau lớp cửa kính, cậu mới hơi thả lỏng đôi chút. Cậu vội vàng đuổi theo bác sĩ đang sải bước rời đi, cẩn trọng hỏi:
"Thẩm tổng sao rồi ạ?"
Bác sĩ này vốn là người quen chuyên phụ trách bệnh án của tập đoàn HS, đương nhiên nhận ra Cao Đồ, biết cậu là trợ lý đắc lực bên cạnh Thẩm Văn Lang, được hắn hết mực tin tưởng nên ông cũng không giấu giếm, kéo Cao Đồ vào văn phòng riêng.
Cửa vừa khép lại, sắc mặt bác sĩ lập tức nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ đã nghĩ đến đủ loại khả năng tồi tệ, không dám ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, chỉ mím chặt môi, chờ bác sĩ mở miệng.
Cuối cùng bác sĩ cũng nói:
"Nghe nói Thẩm tổng rất ghét Omega?"
Đây là chuyện hễ ai biết chút ít về Thẩm Văn Lang đều rõ. Thái độ hắn đối với Omega vô cùng tệ bạc, đến mức mấy lần nữa công ty HS suýt bị kéo lên tòa án vì vấn đề bình quyền ABO. May mà Cao Đồ chạy ngược xuôi, khổ sở cân bằng mới giúp tỉ lệ ABO trong công ty trông không quá chướng mắt.
Cao Đồ gật đầu, vẫn chưa hiểu ngất xỉu thì liên quan gì đến Omega.
Bác sĩ tiếp tục:
"Thân thể của Thẩm tổng vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng, lần này chúng tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân khiến anh ấy ngất. Nhưng trong quá trình kiểm tra tuyến thể thường quy, chúng tôi phát hiện ra một loại viêm đặc biệt. Nói đơn giản là tuyến thể của anh ấy ở một mức độ nào đó đã bị tắc nghẽn, dẫn đến nồng độ tin tức tố quá cao. Từ trước tới nay chưa hề xuất hiện ca bệnh nào như vậy, vì thế không thể dùng thuốc, chỉ có thể theo dõi trước."
Cao Đồ biết, bác sĩ còn một chữ "nhưng" chưa nói ra, nếu không thì vừa rồi ông đã chẳng bất chợt nhắc đến việc Thẩm Văn Lang có ghét Omega không.
Quả nhiên:
"Nhưng mà tôi đề nghị Thẩm tổng có thể áp dụng phương pháp bảo thủ, chính là... ừm..."
Ông lúng túng ngừng lại, Cao Đồ liền thử tiếp lời:
"Chính là... tìm một Omega thích hợp để giúp Thẩm tổng?"
Với tư cách một thư ký giỏi, Cao Đồ đã quen việc phân tích lợi hại của mọi chuyện, giúp Thẩm Văn Lang đưa ra lựa chọn sáng suốt và lý trí nhất. Cậu mở miệng hỏi:
"Nếu không dùng cách này thì sao?"
Bác sĩ thoáng do dự:
"Vậy thì sẽ giống như hôm nay, Thẩm tổng có thể sẽ bất chợt ngất xỉu."
Cao Đồ khẽ gật đầu, cậu nghĩ hậu quả như vậy hẳn Thẩm Văn Lang vẫn chấp nhận được. Thẩm Văn Lang thà ngất xỉu mỗi ngày ba lần chứ chắc chắn không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với Omega.
Nhưng bác sĩ vẫn chưa dừng lại:
"Hơn nữa, do tuyến thể liên quan mật thiết đến nhiều bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là hệ sinh sản, cho nên..." Ông thấy Cao Đồ bình tĩnh khách quan, bèn dứt khoát không giấu giếm nữa. "Cho nên có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục."
Cao Đồ cảm giác mặt mình hơi nóng, cậu không ngờ bản thân và bác sĩ lại đột nhiên thảo luận đến chuyện năng lực giường chiếu của Thẩm Văn Lang. Nhưng rất nhanh, cậu thu lại cảm xúc, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một thư ký chuyên nghiệp, chỉ khẽ gật đầu:
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu. Nhưng chuyện này vẫn nên do bác sĩ trực tiếp nói với Thẩm tổng, tốt nhất là coi như tôi không biết gì cả."
Bác sĩ lộ ra vẻ thấu hiểu, dù sao cũng chẳng có ông chủ nào muốn nhân viên biết mình sắp bất lực. Ông đã nhiều lần tiếp xúc với tập đoàn HS, từ lâu đã nể trọng năng lực của Cao Đồ – vừa chu đáo lại chẳng hề mập mờ, điều này không dễ có được. Ông vỗ nhẹ vai cậu:
"Đợi Thẩm tổng tỉnh lại, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với anh ấy."
Dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Thẩm Văn Lang vừa trở lại văn phòng liền bảo Cao Đồ đưa danh sách toàn bộ nhân viên Omega của công ty, Cao Đồ vẫn thoáng ngạc nhiên. Dù sao trong mắt cậu, Omega duy nhất mà Thẩm Văn Lang có thể để ý chỉ có thư ký Hoa, tất nhiên sẽ trực tiếp tìm cậu ta để giải quyết vấn đề.
Thấy Cao Đồ hơi ngẩn người, Thẩm Văn Lang gõ gõ mặt bàn, tỏ ý không hài lòng. Cao Đồ vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng xin lỗi:
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Cậu chưa đi được mấy bước thì lại bị gọi giật lại:
"Cao Đồ!"
Cao Đồ lập tức căng thẳng, sợ rằng Thẩm Văn Lang đã nhận ra điều gì từ khoảnh khắc thất thần của mình. Nếu để hắn biết cậu đã sớm nắm được bệnh tình từ miệng bác sĩ, chỉ e sẽ bị hắn nổi giận, ném thẳng ra khỏi văn phòng.
Cậu quay người lại:
"Thẩm tổng."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang có chút trầm ngâm:
"Cậu có nghĩ là Thịnh Thiếu Du bỏ thuốc độc tôi không?"
Cao Đồ cố gắng phối hợp với cơn hoang tưởng bất chợt của hắn:
"Tất cả thức ăn hôm nay anh dùng, tôi đã cho mang đi xét nghiệm, kết quả sẽ có vào chiều nay. Đến lúc đó tôi sẽ báo lại cho anh."
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì hài lòng, thoải mái hơn hẳn, như thể đã không còn thấy cảnh các tờ báo lớn đồng loạt giật tít chấn động: Thịnh Thiếu Du vì thất bại trong hợp tác với tập đoàn HS mà tức giận hạ độc.
Cao Đồ lặng lẽ rời khỏi văn phòng, nhanh chóng sắp xếp danh sách toàn bộ nhân viên Omega của HS cùng báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất. Thẩm Văn Lang cầm tập hồ sơ lật vài trang, có phần bực bội:
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?"
Cao Đồ vẫn giữ nụ cười lịch sự. Từ góc độ của mình, cậu thấy rõ cái tên Hoa Vịnh mà mình cố tình đặt ở ngay trang đầu nhưng không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại làm như không nhìn thấy, chỉ lật tiếp sang những trang sau.
Cũng phải thôi. Hoa Vịnh là Omega duy nhất mà Thẩm Văn Lang có thể chấp nhận, hắn chắc chắn sẽ không nỡ lấy cậu ta ra làm vật thí nghiệm chữa bệnh. Thứ Thẩm Văn Lang cần chẳng qua chỉ là một bạn giường nghe lời, biết mình phải làm gì, và sau khi tất cả kết thúc thì ngoan ngoãn ngậm miệng rời đi. Sở dĩ hắn bắt đầu từ nhân viên trong công ty là vì tiêu chuẩn tuyển chọn của HS luôn khắt khe: những Omega được lọt vào đây đều là kẻ ưu tú trong ưu tú, không chỉ tốt nghiệp danh môn, dáng dấp đẹp đẽ, thân thể khỏe mạnh mà còn thông minh, khéo léo, giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người. Dù luật bình quyền ABO đã ban hành nhiều năm nhưng muốn đứng ngang hàng với Alpha thì Omega vẫn phải trả giá gấp mười, gấp trăm lần; phần lớn Omega cuối cùng vẫn rơi vào cảnh "hồng trần gió bụi". Nhưng nói cho cùng, khi nhìn danh sách trong tay Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chỉ thấy bi ai – dẫu có liều mạng leo lên, Omega vẫn khó thoát khỏi số phận bị người ta tùy tiện chọn lựa và giày vò.
Suy nghĩ chua xót ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng Thẩm Văn Lang:
"Gọi mấy người này đến cho tôi." Hắn tùy tiện chỉ vài cái tên, rồi ngụy trang bằng hai tiếng ho nhẹ: "Dạo này công ty có vẻ chưa quan tâm đến Omega cho lắm, tôi muốn bàn vài chuyện với họ."
Cao Đồ rốt cuộc vẫn mở miệng. Bởi ép buộc thì chẳng bao giờ có kết quả tốt, huống chi bên cạnh Thẩm Văn Lang vốn đã có thư ký Hoa, cần gì phải kéo thêm người vô can vào chuyện này:
"Thẩm tổng, thư ký Hoa—"
Thẩm Văn Lang nhướng mày, chờ cậu nói tiếp khiến Cao Đồ bỗng thấy hối hận, cậu không có tư cách can dự vào việc riêng của hắn. Hơn nữa, nếu giá đủ cao, chưa chắc những Omega kia đã không đồng ý. Với một số người, được Thẩm Văn Lang bao nuôi cũng có thể coi là một lối thoát tốt. Bản thân Cao Đồ từ nhỏ đã chịu cảnh khổ cực, chẳng bao giờ cười nhạo những lựa chọn như thế.
Nhưng, với những người không muốn đi con đường ấy, cậu vẫn nên tranh thủ nói hộ một câu.
"Thư ký Hoa thì sao?" Giọng Thẩm Văn Lang đã có chút mất kiên nhẫn, gặng hỏi.
"Thư ký Hoa cũng là Omega, gần đây cậu ấy làm việc rất chăm chỉ, tôi nghĩ—" Cao Đồ còn chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua. Cậu lập tức hiểu ra, nếu còn cố chấp, Thẩm Văn Lang sẽ phát hiện cậu đã biết bí mật kia. Cao Đồ đành cúi đầu:
"Tôi đi làm ngay."
Sai lầm tham lam lần thứ hai, cũng là sai lầm chí mạng nhất trong bao năm qua của Cao Đồ, chính là việc cậu không nên ở lại hiện trường khi Thẩm Văn Lang nói chuyện với những Omega kia.
Thẩm Văn Lang không hề ra hiệu bảo cậu ra ngoài, có lẽ vì tâm trạng rối loạn nên không để ý đến cậu. Thế là Cao Đồ lặng lẽ đứng ở góc khuất nhất trong văn phòng, ép mình hòa vào bức tường.
Cậu biết làm vậy là không thích hợp, trước hết là có vẻ như đang rình mò đời tư của Thẩm Văn Lang. Nhưng vốn dĩ, Thẩm Văn Lang trong mắt cậu chẳng còn điều gì gọi là "đời tư" nữa — từ size quần lót cho đến cách sắp xếp đồ dùng cá nhân, thậm chí bài trí trong nhà anh, cậu đều thuộc làu nhắm mắt cũng có thể kể ra. Thế nhưng chủ động đứng lại để quan sát chuyện tình cảm của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên.
Thứ hai, cậu hiểu rõ, việc ở lại chỉ khiến bản thân thêm đau lòng.
Thế nhưng cậu không thể kháng cự lại cám dỗ ấy — cám dỗ muốn biết rốt cuộc Thẩm Văn Lang sẽ thích loại Omega nào. Tình yêu vốn dĩ chẳng nói lý lẽ, biết đâu chừng Thẩm Văn Lang thật sự sẽ để mắt tới một trong số những Omega bị gọi đến một cách ngẫu nhiên này. Thư ký Hoa quá đẹp, quá rực rỡ, bản thân Cao Đồ thừa biết mình chẳng thể so bì. Nhưng những nhân viên kia thì khác... Cậu đảo mắt nhìn mấy người đang khép nép đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, thầm nghĩ: chỉ cần... chỉ cần có một chút khả năng thôi, thì có lẽ ở một phương diện nào đó, cậu còn làm tốt hơn họ.
Nói cách khác, nếu Thẩm Văn Lang biết cậu cũng là một Omega, thì có lẽ hắn cũng sẽ thích cậu một chút thôi — chỉ một chút thôi cũng được. Đó chính là viên kẹo mật ngọt mà Cao Đồ mơ ước suốt mười năm dài.
Cậu hoàn toàn không ngờ, Thẩm Văn Lang chẳng nói một lời nào, mà lại trực tiếp phát tán tin tức tố của mình, đây rõ ràng là một hành vi côn đồ. Trong lúc cố gắng chống chọi với luồng pheromone cấp S của Alpha, Cao Đồ thoáng nghĩ: lần này thì Thẩm Văn Lang thật sự sẽ bị kiện lên tòa bình quyền ABO mất thôi, lại còn là với tội danh quấy rối tình dục Omega — một tội danh đủ để khiến hắn tức chết vì nhục nhã.
Một vài nhân viên đã bắt đầu không đứng vững. Cao Đồ hiểu, Thẩm Văn Lang thật sự chẳng biết chọn ai, cũng chẳng buồn chọn nên mới phải dựa vào độ tương thích pheromone để quyết định. Pheromone của Alpha đối với Omega vốn là áp chế tuyệt đối, nhưng phản ứng của từng người lại khác nhau. Độ tương thích càng cao, phản ứng càng thiên về tính dục, chứ không chỉ là đau đớn.
Đúng như Cao Đồ lúc này — ảo giác như có một dòng nhiệt chảy ra từ nơi xấu hổ nhất trên cơ thể. Dù thường ngày luôn ở cạnh Thẩm Văn Lang, nhưng vì hắn vốn không phải kiểu người tùy tiện phát tán pheromone, cũng chẳng mấy khi hẹn hò yêu đương nên đây là lần đầu tiên Cao Đồ phải chịu đựng sức ép trực diện đến vậy. Và cũng là lần đầu cậu biết, hóa ra pheromone của Thẩm Văn Lang lại có thể khiến mình có phản ứng nhục nhã như thế.
Giống hệt những Omega mà cậu từng khinh thường vì bị Thẩm Văn Lang làm lung lay, bản thân cậu lúc này cũng không kìm nổi, sắp phát tình rồi.
Cao Đồ không thể ở lại nữa, cậu cố gắng giữ bước chân vững vàng, rời khỏi văn phòng. Giờ đây, cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm Thẩm Văn Lang thích loại Omega nào, chỉ biết rằng nếu bị hắn bắt gặp dáng vẻ hiện giờ, chắc chắn hắn sẽ chán ghét mình.
Cậu lục trong ngăn bàn tìm ra ống ức chế dạng hít cuối cùng, dạo này quá bận nên chưa kịp đi mua thêm. Đang định lao vào nhà vệ sinh, thì Thẩm Văn Lang bất ngờ nổi giận đùng đùng bước ra. Cơn hoảng loạn khiến Cao Đồ làm rơi ống thuốc trong tay, để mặc nó bị Thẩm Văn Lang giẫm lên, trượt chân một cái, kêu đau răng nghiến lợi.
Nhưng chính Cao Đồ lại ngã trước. Bởi lúc này, Thẩm Văn Lang vẫn chưa thu hồi pheromone của mình, mùi hoa diên vĩ mạnh mẽ khiến chân cậu nhũn ra. Cậu thầm nghĩ, có lẽ bác sĩ chẩn đoán sai rồi, sao mình chẳng thấy tuyến thể của Thẩm Văn Lang có vấn đề gì nhỉ, pheromone của hắn rõ ràng vẫn mãnh liệt như nước vỡ bờ.
Sắc mặt tái nhợt của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang hoảng hốt, cứ ngỡ cậu bị cơn hen suyễn hành. Không kịp trách mắng vì sao ngay cả thuốc cứu mạng cũng cầm không vững, hắn vội ra lệnh gọi cấp cứu. Thấy vậy Cao Đồ càng thêm tuyệt vọng — không thể đến bệnh viện, bằng không mọi bí mật sẽ lộ sạch. Cậu gắng gượng thì thào:
"Không sao... tôi không sao..."
Thẩm Văn Lang hoài nghi, cho rằng cậu tiếc tiền viện phí, Cao Đồ liều mạng nắm lấy tay hắn:
"Không thể đến bệnh viện, Thẩm tổng, tôi... tôi không cần đâu, nghỉ một lát là ổn."
Cậu chưa bao giờ chủ động đụng chạm Thẩm Văn Lang như lúc này. Dù từng nhiều lần tưởng tượng, nhưng lúc này, cậu lại chỉ mong hắn tránh xa mình càng xa càng tốt.
Các thư ký khác đã nghe động tĩnh, vội vã chạy tới, Thẩm Văn Lang bảo một người đi mua thuốc hen, mặt khác lập tức vươn tay đỡ Cao Đồ dậy. Trong lúc di chuyển, khoảng cách giữa tuyến thể của hắn và cậu gần đến mức khiến nước mắt Cao Đồ không kìm được mà dâng tràn.
Không thể để Thẩm Văn Lang phát hiện ra mình là một Omega, tuyệt đối không thể. Đó là mảnh tự tôn cuối cùng mà cậu chật vật giữ gìn trước mặt hắn. Cậu có thể chịu được mọi lời châm chọc lạnh lùng, miễn là còn có thể đứng ở ngay bên cạnh hắn.
Cậu dồn sức đẩy Thẩm Văn Lang ra, lảo đảo nói:
"Tôi... tôi đi vệ sinh một lát."
Chui vào buồng nhỏ, Cao Đồ mới dần lấy lại chút lý trí, nhưng ngay sau đó là tuyệt vọng dâng trào. Thẩm Văn Lang cứ nghĩ mình vô tình làm hỏng thuốc của cậu, nên trong lòng áy náy, nhất định sẽ chờ bên ngoài đến khi thuốc được mang tới, thậm chí còn muốn tận mắt nhìn thấy cậu dùng thuốc.
Không có thuốc ức chế, cậu thậm chí không thể bước ra khỏi buồng vệ sinh này, càng đừng nói tới việc cố gắng chịu đựng đến giờ tan ca.
Đột nhiên có người bước vào nhà vệ sinh, dừng lại chính xác trước cửa buồng của cậu, như thể biết chắc cậu sẽ trốn ở chỗ sâu nhất này.
Mấy tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Cao Đồ đoán được đó là Thẩm Văn Lang. Cậu hít sâu một hơi, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thường:
"Thẩm tổng."
"Cộp" một tiếng, có thứ gì đó bị đá vào từ khe hở dưới cửa. Đó là mảnh vỡ của ống ức chế vừa bị nghiền nát dưới chân Thẩm Văn Lang. Cao Đồ liếc mắt nhìn, cả người lập tức lạnh toát —— trên đó vẫn còn sót lại nhãn thuốc mà cậu chưa kịp xé hết.
Thẩm Văn Lang chỉ ném cho cậu hai chữ:
"Ra đây."
Không còn gì để biện minh nữa. Hôm nay cậu ở công ty cả ngày, chẳng thể lấy lý do ở cùng Omega nào đó để che giấu mùi trên người, mà ống ức chế kia lại là chứng cứ rành rành. Khoảnh khắc Cao Đồ bước ra khỏi buồng, chính là lúc tự tay tuyên án tử cho mình.
Thẩm Văn Lang không nói thêm một lời, chỉ im lặng lái xe đưa cậu về nhà. Áo sơ mi của Cao Đồ đã ướt đẫm mồ hôi, lúc xuống xe bị gió thổi qua khiến cậu khẽ run rẩy. Thẩm Văn Lang thấy vậy bèn tiện tay cầm một chiếc áo khoác trong xe ném cho cậu.
Chính vào lúc ấy, hắn nói:
"Cao Đồ, em hãy suy nghĩ đi."
T/N: Bộ này mọi người vote nhiều nên t up vậy, sấm sét cũng không nhiều đâu chủ yếu là diễn biến tâm lý của Lang Thỏ đó á cũng thích mê :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro