Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Giọng nói trẻ con mềm mại, vì bị lạnh nên hơi nghẹt mũi, cứ thế gọi tên mình, còn nở nụ cười lấy lòng. Cao Đồ cảm thấy như bị bỏng bởi cốc nước nóng trên tay, cảm giác nóng rát truyền từ đầu ngón tay dọc theo dây thần kinh đến thẳng trái tim.

"Ừ."

Cậu đáp một tiếng coi như trả lời. Nhìn khuôn mặt lấm lem của Lạc Lạc, cậu đành nắm tay thằng bé đi vào phòng vệ sinh.

Lạc Lạc mong đợi được ba khen ngợi nhưng không nhận được phản ứng như tưởng tượng, ánh mắt hơi buồn bã. Nhưng khi Cao Đồ kéo tay mình, thằng bé lại ngẩng đầu lên, giống hệt một chú cún con rất dễ dỗ. Tay ba rất lớn, có thể bao trọn bàn tay nhỏ của thằng bé, cảm giác rất giống với bố nhưng cũng có điểm khác biệt, ôn hòa dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng vậy, như dòng suối chảy róc rách giữa khe núi, không nhanh không chậm.

Chiếc khăn ấm áp lướt qua mặt, Lạc Lạc theo bản năng nhắm mắt lại rồi lại nhanh chóng mở ra, lông mi vẫn còn ướt, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Cao Đồ, sợ cậu biến mất.

Lau mặt và rửa tay xong cho Lạc Lạc, Cao Đồ nhìn đứa trẻ đang bám chặt lấy quần áo mình, suy nghĩ nên làm gì. Cậu không thể nào lại đưa thằng bé đến sở cảnh sát nữa. Nhưng gọi điện cho Thẩm Văn Lang? Cao Đồ theo bản năng từ chối ý nghĩ này. Ban ngày cậu vừa nói không muốn có bất kỳ liên quan nào nữa, tối đến lại chủ động gọi điện. Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang nhất định là cố ý. Cứ như thể gọi điện là mắc bẫy, Cao Đồ không muốn nhận thua, không muốn làm theo ý anh nữa.

Cậu tìm được danh thiếp của Hoa Vịnh và gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy, giọng "Alo" rất nhẹ, dường như không muốn làm phiền người bên cạnh đang nghỉ ngơi. "Xin lỗi Thư ký Hoa, làm phiền anh rồi." Lòng Cao Đồ dâng lên sự áy náy, cậu cũng hơi khựng lại khi nhận ra mình vừa gọi Hoa Vịnh là gì. Tại sao cậu lại gọi Hoa Vịnh là Thư ký Hoa? Hơn nữa còn gọi tự nhiên đến vậy?

"Xin lỗi, anh Hoa" Cao Đồ hắng giọng "Làm ơn đến đón Lạc Lạc về. Tôi thực sự không tiện chăm sóc thằng bé." Cậukhông có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, càng không biết cách hòa hợp với một đứa trẻ. Hơn nữa, đứa trẻ này quá giống Thẩm Văn Lang, nhìn khuôn mặt này, cậu sẽ lại thấy mơ hồ.

Hoa Vịnh bên kia cười nhẹ một tiếng "Thư ký Cao, Lạc Lạc không phải con tôi, tôi làm sao phụ trách được. Cậu có thể gọi điện cho Thẩm Văn Lang."

"Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày này cậu ta đi công tác rồi, chắc cậu không liên lạc được đâu. Hoặc cậu có thể đưa thằng bé đến sở cảnh sát, cảnh sát sẽ lo liệu."

Cao Đồ bị lời anh ta chặn họng. Hoa Vịnh xa cách, lạnh nhạt cho cậu cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng làm việc chung, cũng từng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói ra những lời khiến người ta nghẹn họng.

"Xin lỗi, Đậu Phộng Nhỏ ngủ rồi, tôi phải đưa anh Thịnh bọn họ về. Tạm biệt." Nói xong anh ta cúp điện thoại không chút nể tình.

Lạc Lạc nghe thấy ba muốn chú Hoa nhỏ đến đón mình, cả người căng thẳng, mãi đến khi chú Hoa nhỏ từ chối, cơ thể thằng bé mới thả lỏng. Cảm thấy Cao Đồ đang nhìn mình, thằng bé cụp khóe môi xuống, cố gắng làm cho mình trông không quá vui vẻ.

"Bố con đi công tác sao?"

Thực ra không phải. Một tập đoàn lớn như HS, thiếu gì người đi công tác. Ngoại trừ những việc cực kỳ quan trọng, Thẩm Văn Lang hầu như không bao giờ rời khỏi Giang Hỗ. Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa Thẩm Văn Lang quá hai ngày, thỉnh thoảng thằng bé sẽ sang nhà Thịnh Thiếu Du ở cùng Hoa Thịnh, nhưng đa số thời gian là Hoa Thịnh đến nhà họ Thẩm chơi.

"Vâng, mấy ngày sau con sẽ không gặp được bố." Lạc Lạc len lén nói dối. Nhớ đến lời cô giáo nói, nói dối thì mũi sẽ dài ra, thằng bé lén lút sờ lên chóp mũi khi Cao Đồ không chú ý. Không thấy gì thay đổi, thằng bé mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cao Đồ bất lực thở dài, nhìn điện thoại, đã tám rưỡi tối. "Con có mang quần áo theo." Lạc Lạc lon ton chạy đến chiếc cặp sách bị kéo vào và vứt sang một bên, kéo khóa, lộ ra bộ đồ ngủ hình chú thỏ con bên trong. Ông quản gia nghĩ Lạc Lạc lại sang nhà họ Thịnh nên đã chuẩn bị đầy đủ cho thằng bé, ngay cả cuốn truyện cổ tích yêu thích trước khi ngủ cũng được đặt vào trong.

--

Sau khi tắm xong, nằm trên giường, Lạc Lạc cảm thấy như mình đang nằm mơ, nhưng chiếc chăn mềm mại đầy ắp mùi xô thơm, mọi thứ đều quá chân thật. Cho đến khi Cao Đồ cũng nằm xuống, giường rất rộng, cậu nằm cách Lạc Lạc một khoảng, sợ ngủ sẽ đè lên thằng bé nên cố ý giữ khoảng cách.

Cao Đồ nằm thẳng. Người nhỏ bé bên cạnh lén lút nhích sang, chạm vào vai cậu rồi lại rụt về, thấy cậu không phản đối, thằng bé áp đầu vào cánh tay Cao Đồ, kéo nhẹ áo ngủ của cậu.

"Ngủ thôi."

"Vâng ạ." Lạc Lạc ghé sát tai cậu nói "Chúc ngủ ngon, Cao Đồ."

Đồng hồ sinh học của trẻ con rất chuẩn, bình thường giờ này Lạc Lạc đã ngủ say rồi. Đêm nay thằng bé cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở sợ Cao Đồ lại biến mất, nhưng hơi ấm trong chăn nhanh chóng đưa thằng bé vào giấc ngủ. Khi ngủ, thằng bé không ngừng nói mê "Ba...ba".

Cao Đồ mở mắt, lòng cậu đột nhiên thấy chua xót. Cuối cùng, cậu vẫn không rút tay áo khỏi tay Lạc Lạc, kéo chăn đắp cho thằng bé.

--

Ngày hôm sau, Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến nhà trẻ. May mắn thay, trên cặp sách của Lạc Lạc có tên trường, Cao Đồ vẫn có thể tìm được. Cô giáo thấy Cao Đồ rất ngạc nhiên, dù sao đây là một người hoàn toàn xa lạ đưa đứa bé đến. Cô tò mò hỏi thêm một câu. "Anh là..." Khi hỏi, cô giáo nhìn chằm chằm Cao Đồ. Một khuôn mặt rất thanh tú, nho nhã, đặc biệt là đôi mắt kia, gần như đúc từ một khuôn với Lạc Lạc. Giáo viên ở trường mẫu giáo tư thục đương nhiên có hiểu biết nhất định về gia cảnh của học sinh. Cô biết Thẩm Văn Lang một mình nuôi con, nghe nói omega kia đã chết vì khó sinh, nhưng Thẩm Văn Lang chưa bao giờ đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào nên không thể kết luận. Giờ nhìn thấy Cao Đồ, cô có một suy nghĩ táo bạo. Omega này chẳng lẽ là ba của Lạc Lạc? Cao Đồ không biết nói thế nào, chỉ mơ hồ nói là bạn bè. "Ồ, được." Câu trả lời này rõ ràng khiến cô giáo bất ngờ.

Cao Lạc Lạc không muốn đi học, không muốn rời xa Cao Đồ. Nghe Cao Đồ không thừa nhận mối quan hệ với mình, thằng bé càng buồn hơn. Chân thằng bé như mọc rễ trên đất, đứng im không nhúc nhích. "Lạc Lạc, vào với cô giáo đi con." Đứa trẻ thường ngày rất ngoan ngoãn lại không chịu nghe lời, dù cô vẫy tay cũng như không thấy. Cô giáo có chút khó xử nhìn về phía Cao Đồ. "Ngoan nào Lạc Lạc." Cao Đồ vỗ nhẹ đầu Lạc Lạc, chỉnh lại cặp sách cho thằng bé. "Vậy chú sẽ đến đón con chứ?"

"Chú..."

Cao Đồ không biết trả lời thế nào. Cậu nghĩ, dù Thẩm Văn Lang không có ở đây thì nhà họ Thẩm vẫn có quản gia và tài xế, chắc chắn cũng có bảo mẫu. Lạc Lạc sẽ không đến mức không ai chăm sóc, nhà trẻ cũng sẽ liên lạc được với họ. Cậu không định đến đón Lạc Lạc, có lẽ cậu thật sự tàn nhẫn, muốn làm người dứt khoát không quay đầu lại, dù Lạc Lạc là con mình. Nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã của Lạc Lạc, sự lạnh lùng giả tạo của cậu đã sớm tan vỡ. Cao Đồ không thể nói với Lạc Lạc những lời giống như đã nói với Thẩm Văn Lang. "Chú không phải ba của con."

"Chúng ta không có bất kỳ liên quan nào."

Nhưng vừa nghĩ đến đôi mắt tổn thương và nước mắt của Lạc Lạc, tim cậu lại đau nhói như bị rút sợi. Cậu không muốn lừa Lạc Lạc nên chọn cách không trả lời.

Họ giằng co ở cửa một lúc, cô giáo có chút ngại ngùng nhưng vẫn nở nụ cười xã giao "Anh có thể để lại số điện thoại ở đây được không? Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào, chúng tôi tiện liên lạc." Im lặng rất lâu, Cao Đồ vẫn để lại thông tin liên lạc cho cô giáo nhà trẻ. May mắn thay, Lạc Lạc cuối cùng cũng được dỗ vào trong. Chỉ là, mắt thằng bé không rời khỏi Cao Đồ.

Quay lại xe, Cao Đồ dường như đã dùng hết sức lực. Chuông điện thoại vang lên đúng lúc, cậu thò tay vào túi áo vest lấy điện thoại lại chạm vào một viên kẹo sữa, là Lạc Lạc lén lút nhét vào túi áo Cao Đồ buổi sáng. Cô giáo dạy, đem thứ mình thích, tặng cho người mình yêu.

Giọng Dexter vang lên ở đầu dây bên kia, "Thật hiếm có, người đi làm đúng giờ như kim đồng hồ lại đến muộn thế này?" Cao Đồ dùng ngón tay bóp nhẹ viên kẹo, lòng muôn vàn suy nghĩ, cố gắng phân tâm trả lời Dexter "Xin lỗi, trên đường bị tắc xe."

"Được, để nhân sự ghi lại, trừ tiền thưởng của Cao tổng."

"Được, tôi không có ý kiến gì."

"Hả, đùa cậu thôi, sao lại coi là thật chứ."

Dexter nghĩ lần này chỉ là tai nạn, nào ngờ buổi chiều, Cao Đồ quả thực nhận được một cuộc điện thoại, vội vã xin về sớm.

--

Ba giờ chiều, Cao Đồ thấy số điện thoại lạ gọi đến thì hơi nghi hoặc, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô giáo buổi sáng. "Xin chào, có phải anh Cao không?"

"Phải."

Giọng cô giáo bên kia có vẻ do dự "Anh có tiện đến nhà trẻ một chuyến không?"

"Lạc Lạc xảy ra chuyện gì sao?" Tim Cao Đồ đập thình thịch, giọng nói chưa bao giờ khẩn trương đến thế.

"Lạc Lạc đánh nhau với bạn rồi."

"Thằng bé có bị thương không?"

"Hai đứa trẻ đều bị thương nhẹ," cô giáo dừng lại "Nhưng lần này là Lạc Lạc động tay trước, vẫn phải làm phiền anh đến giải quyết."

"Được, tôi sẽ đến ngay."

--

Đứa trẻ bị đánh tên là Tưởng Dục, mới vào trường không lâu, tính cách ngang ngược đúng kiểu tiểu bá vương. Gia đình họ Tưởng được coi là doanh nghiệp mới nổi ở Giang Hỗ, phát triển khá tốt. Người đến là bố của Tưởng Dục, một omega khắp người toàn đồ hiệu, giọng nói the thé.

"Tôi yêu cầu nó phải quỳ xuống xin lỗi con tôi, đứa trẻ không có giáo dục như vậy nên bị đuổi học." Cậu ta sờ vào vết cào trên mặt con trai, nhìn chằm chằm Lạc Lạc đang được cô giáo che chắn phía sau với ánh mắt độc địa.

"Nó mới phải xin lỗi cháu!" Lạc Lạc mắt đỏ hoe "Ba tôi chưa chết! Sáng nay ba còn đưa tôi đến đây!"

"Ba mày chết lâu rồi, Cao Lạc Lạc, mày là đứa bé không ai cần, còn suốt ngày mơ mộng hão huyền!"

Vừa nghe lời Tưởng Dục nói, Lạc Lạc không kiểm soát được lại muốn xông lên đẩy nó nhưng bị ba Tưởng Dục nhanh chóng chặn lại, rồi cậu ta trợn mắt giận dữ, giơ tay định tát Lạc Lạc một cái. "Chẳng trách không có gia giáo, cái đồ hỗn xược chết tiệt—"

Cái tát suýt chút nữa rơi xuống mặt Lạc Lạc thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Cao Đồ kéo Lạc Lạc ra sau lưng mình rồi hất tay người đàn ông kia ra. "Vị phụ huynh này, sự dạy dỗ từ lời nói và hành động của cha mẹ rất quan trọng, chẳng trách anh lại nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy."

Cao Đồ luôn đối xử với người khác lịch sự, ôn hòa, nhưng lần này cậu cũng phải nổi giận. Nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng Lạc Lạc, ánh mắt cậu hoàn toàn lạnh đi. "Mày là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với tao?" Omega bị hất tay ra mặt mày hung dữ, nhìn Cao Đồ ăn mặc vest lịch sự, không hề để cậu vào mắt. Cơn giận bị cắt ngang hoàn toàn thiêu đốt cậu ta, "Mày là phụ huynh của nó đúng không? Tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là mày quỳ xuống xin lỗi tao, hoặc là để cái thằng tạp chủng kia quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, nhà họ Tưởng bọn tao sẽ khiến bọn mày cuốn xéo khỏi Giang Hỗ."

Lạc Lạc họ Cao, bình thường ở nhà trẻ rất kín tiếng, ngoài cô giáo ra không mấy ai biết thằng bé là con của Thẩm Văn Lang. Cô giáo còn chưa kịp ngăn cản, người đàn ông nhà họ Tưởng này đã sốt ruột muốn trút giận cho con mình. Hiếm thấy phụ huynh ngang ngược đến mức này, dù sao những gia đình có con vào trường mẫu giáo này đều là người giàu có, điều kiện dư dả, những gia đình này rất coi trọng giáo dục của con cái, sẽ không làm ra những chuyện mất mặt. Nhà họ Tưởng là đi cửa sau, không ngờ mới đến chưa bao lâu đã gây ra chuyện.

"Vị phụ huynh này, xin anh chú ý lời nói."

"Hay lắm, hay lắm, cô là đồng bọn của chúng nó đúng không? Chẳng trách chỉ biết đứng nhìn con trai tôi bị đánh. Toàn là đồ không ra gì."

Cao Đồ trầm mặt cắt ngang cơn điên của cậu ta "Xin hỏi đứa trẻ này có phụ huynh bình thường nào không? Tôi không muốn lãng phí lời lẽ với một con chó cắn càn."

"Mày cái đồ omega chết tiệt dám mắng tao, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai hả?" Giọng người đàn ông càng thêm chói tai trong văn phòng. Cao Đồ ôm Lạc Lạc vào lòng, bịt tai thằng bé lại.

"Tôi nghĩ, không nói tục trước mặt trẻ con là điều hiển nhiên," Cao Đồ nói xong, dường như phản ứng lại, cười mỉa mai "Xin lỗi, tôi quên mất, con người và súc vật thì không thể giao tiếp được."

"Tao sẽ giết mày!!"

"Mày muốn giết ai?" Giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau người đàn ông.

Thẩm Văn Lang không biết đã đến từ lúc nào, khuôn mặt tuấn tú tuyệt vời của anh, giờ đây vì vẻ lạnh lẽo mà trở nên càng có sức áp chế. Giọng anh rất khinh miệt, từng từ từng chữ như tiếng chuông báo tử gõ vào tai người đàn ông "Mày tưởng, mày đang nói chuyện với ai?"

T/N: Nay rảnh up luôn 2 chương :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro