Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi tối, Cao Đồ nhận lệnh xuống sảnh tiếp đón Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật tại sảnh lớn. Người đàn ông Alpha cấp S bước ra từ xe, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt lạnh nhạt. Cậu lễ phép dẫn đường, đưa anh thẳng lên tầng cao nhất.

Cửa văn phòng Tổng giám đốc vừa mở, cảnh tượng bên trong lập tức khiến cả hai dừng bước.

Thẩm Văn Lang cúi người, một tay chống tường, một tay siết lấy vai áo của thiếu niên Omega, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất người phía sau. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi có thể chạm môi.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, bóng dáng cao lớn của anh bao phủ lấy thiếu niên Omega mảnh khảnh, vừa vặn tạo ra một màn cưỡng ép đầy áp bức.

Thiếu niên Omega cố gắng xoay mặt đi, môi run run, ánh mắt lóe lên một tia quật cường bất khuất.

Trong mắt người ngoài, đây là cảnh tượng cực kỳ rõ ràng: tổng tài bá đạo đang cưỡng ép Omega yếu đuối phải khuất phục.

Một tay Thẩm Văn Lang giam cứng vai đối phương, tay kia nắm lấy cằm, giọng điệu bá đạo:

"Đừng hòng thoát khỏi tôi."

Khoảng cách gần đến mức như thể chỉ cần cúi đầu là sẽ cưỡng hôn ngay lập tức.

Cao Đồ khẽ hắng giọng:

"Thẩm tổng, Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật đã đến."

Tiếng động ấy giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

Thẩm Văn Lang thản nhiên đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, động tác ung dung như chưa từng có gì xảy ra.

Thịnh Thiếu Du giọng điệu nhã nhặn mà lạnh lùng: "Xem ra, Thẩm tổng đang bận. Tôi đến không đúng lúc rồi."

Cùng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé bị che khuất sau lưng anh mới lộ ra — gương mặt tái nhợt, hàng mi run rẩy, hơi thở dồn dập.

Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống:
"... Sao lại là cậu."

Đúng là thiếu niên Omega mà anh từng gặp một lần ở bệnh viện.

Chỉ khác ở chỗ, lần này cậu ta bị dồn vào góc tường, dáng vẻ mong manh run rẩy, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh một chút kiêu hãnh không dễ bị dập tắt.

Khóe môi Thẩm Văn Lang cong lên lạnh nhạt, chậm rãi buông một câu:

"Ồ, nhân viên của tôi quen biết tổng giám đốc của Thịnh Phóng sinh vật sao?"

Ánh mắt anh quét qua, lại lạnh lùng ấn vai Hoa Vịnh xuống ghế:

"Mau đi rót trà cho Thịnh tổng."

Hoa Vịnh cắn môi, đôi vai run lên nhưng giọng nói kiên định:

"Tôi....Tôi không quen anh ấy."

Cao Đồ lặng lẽ đứng bên cạnh. Tim cậu thoáng co rút, nhưng rồi âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu:

"Đúng là kịch bản chó má, viết ra cái trò này rồi ai nuốt nổi..."

"Thằng điên này diễn có tâm quá nhỉ, cắn môi dữ vậy? Xong chưa? Tôi còn cả đống văn kiện chưa ký kìa..."

Nếu không cố nhịn, cậu đã bật cười thành tiếng.

Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt bình thản. Anh nhìn Hoa Vịnh thêm một nhịp, ánh mắt tối đi một chút, rồi rất nhanh giấu cảm xúc ấy dưới dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy.

Khóe môi cong nhẹ, giọng nói mang chút mỉa mai:

"Thẩm tổng quả thật nghiêm khắc."

Anh nâng tách trà mà Hoa Vịnh vừa rót, khẽ nhấp một ngụm, biểu cảm không đổi.
Chỉ có bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại — một động tác kín đáo, không ai để ý.

"Hoa Vịnh, đồ thần kinh, bắt tôi làm mấy trò vớ vẩn..."

"Mất mặt chết đi được."

Vẫn là cái kiểu độc miệng quen thuộc của anh, một chữ cũng không tha cho ai.

Bên ngoài, Thẩm Văn Lang vẫn giữ gương mặt lạnh lùng bá đạo, ánh mắt hung hãn như muốn nuốt trọn đối phương. Nhưng trong lòng anh thì không ngừng chửi thề.

Cao Đồ đứng im lặng, không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu biết, bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ, không có quyền xen vào trò diễn của những người này.

Thịnh Thiếu Du vẫn còn đang nhìn Hoa Vịnh, trong mắt ẩn chứa sự thương tiếc phức tạp. Còn Hoa Vịnh thì cúi gằm, khẽ cắn môi, vai run run — giống hệt một Omega bị cưỡng ép nhưng không chịu gục ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ nhận ra vở kịch này diễn vô cùng hoàn hảo. Đủ để bất kỳ ai chứng kiến đều tin là thật.

Chỉ riêng cậu... nghe được tiếng lòng của Thẩm Văn Lang, mới biết bản chất đằng sau chỉ là một màn hề máu chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro