
Chương 6
Diễn đàn trường vốn luôn náo nhiệt. Một buổi tối, bỗng xuất hiện một bài viết nóng hổi:
【Ảnh hot trong thư viện】
Trong ảnh, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, chiếu vào gương mặt Cao Đồ đang cúi đọc sách. Đôi mắt cậu long lanh, gò má thanh tú, từng nét dịu dàng đến mức khiến người khác chỉ muốn dừng mắt lại thật lâu.
Bên dưới, hàng loạt bình luận ùa đến, tốc độ tăng nhanh đến mức khó tin:
"Đẹp trai quá! Muốn cưới cậu ấy về nhà sinh con ngay và luôn."
"Beta gì mà xinh như Omega thế kia? Muốn đè xuống giường liếm sạch từ đầu đến chân."
"Cao Đồ mà cười với ai khác chắc tôi ghen chết mất, báu vật thế này chỉ có thể để tôi giữ."
"Nhìn đôi mắt kia, thật muốn nghe cậu ấy nhỏ giọng gọi mình một tiếng 'anh'..."
"Muốn khóa cậu ấy trong phòng, để mỗi ngày đều được hôn, được ôm, không cho ai khác chạm vào."
Trong nháy mắt, bài viết leo thẳng lên đầu bảng hot, kéo theo vô số ánh mắt đổ dồn về một người vốn dĩ luôn âm thầm trong đám đông.
Thẩm Văn Lang ngồi trong ký túc, ánh mắt bất chợt dừng lại ở bức ảnh ấy. Tim anh khựng lại trong một thoáng, rồi nhanh chóng dấy lên cơn khó chịu dữ dội.
Gương mặt quen thuộc kia — vốn chỉ mình anh thường xuyên nhìn thấy — nay lại bị thiên hạ đem ra bàn tán, khao khát.
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười lạnh buốt, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt đến trắng bệch khớp ngón.
— "Đám súc sinh này... dám mơ tưởng đến cậu ta. Cậu ta rõ ràng... là của tôi."
Một cơn bực bội cuộn dâng, như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực. Anh bật dậy, chẳng nghĩ ngợi thêm, đi thẳng đến lớp học của Cao Đồ.
Trong lớp, Cao Đồ đang ngồi cạnh một bạn học Alpha, vừa cười vừa nói chuyện. Nụ cười sáng rỡ của cậu khiến đối phương đỏ mặt, dáng vẻ như bị hút hồn.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Dù chỉ thoáng qua, mùi pheromone nhàn nhạt của Alpha kia vẫn vương lại trên áo Cao Đồ.
Cảnh tượng đó lọt vào mắt Thẩm Văn Lang, như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim.
Tiếng giày gõ từng nhịp dứt khoát vang lên, khiến cả lớp bất giác im lặng. Ánh mắt sắc bén quét qua, mang theo khí thế lạnh lùng khiến không ai dám ngẩng đầu.
Cao Đồ quay lại, sững sờ:
"Thẩm... Thẩm Văn Lang?"
Thẩm Văn Lang bước thẳng đến, cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu vừa chua ngoa vừa lạnh lùng:
"Ồ, đàn em của tôi bận rộn ghê nhỉ. Không đủ thời gian ngủ nghỉ, vậy mà còn rảnh để ngồi đây cười ngọt ngào với Alpha khác?"
Anh nhíu mày, hít khẽ một hơi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Cao Đồ... cậu bốc mùi thật khó chịu. Dám để pheromone của kẻ khác ám lên người à?"
Cả lớp nín thở. Người bạn Alpha kia mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi rút lui ngay.
Cao Đồ đỏ mặt, lắp bắp:
"Tôi... tôi không để ý..."
Thẩm Văn Lang cười lạnh, nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy:
"Không để ý? Ngồi gần thế mà còn không để ý? Đúng là cái đồ ngu ngốc. Đi theo tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thối hoắc như thế này thêm một giây nào nữa."
Thẩm Văn Lang lôi Cao Đồ về thẳng ký túc xá của mình.
Anh mở tủ, tiện tay lấy ra một chai sữa tắm, ném sang cho cậu:
"Đi tắm ngay đi. Người cậu ám đầy mùi pheromone rẻ tiền, thối muốn chết. Rửa sạch đi, đừng làm tôi buồn nôn."
Cao Đồ vội vàng đón lấy. Lúc nhìn thoáng qua nhãn chai, tim cậu khẽ run — đó là hương xô thơm.
Một mùi hương quen thuộc đến mức khiến cậu suýt lộ vẻ kinh ngạc.
Đây vốn là mùi pheromone nguyên thủy của chính cậu, thứ mà cậu đã phải dùng thuốc ức chế bao lâu nay để chôn giấu đi.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, lạnh lẽo như dao. "Mau vào tắm."
Cao Đồ cắn môi, ôm chai sữa tắm bước vào phòng tắm. Nước nóng xối xuống, hương xô thơm tỏa ra, thanh khiết mà dịu dàng, từng tầng hương như ôm lấy thân thể cậu.
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả: ngọt ngào, chua xót, và sợ hãi.
Phải chăng... Thẩm Văn Lang cũng thích mùi hương này?
Nhưng sao lại đúng ngay với pheromone nguyên thủy của cậu?
Cậu không dám nghĩ tiếp, chỉ cúi đầu rửa sạch người, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Lúc Cao Đồ bước ra tóc còn ướt, đôi má hơi hồng vì hơi nước.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng, nhưng giọng điệu vẫn chua ngoa:
"Ít ra trông còn sạch sẽ hơn một chút. Đừng bao giờ để mấy mùi hôi hám kia ám lên người lần nữa."
Nói rồi, anh nghiêng người, hơi thở phả sát bên tai cậu, lặng lẽ thả một lớp pheromone hoa diên vĩ thanh nhã, cao quý mà chiếm hữu.
— "Đây mới là mùi nên bám trên người cậu. Để bất cứ ai ngửi thấy cũng phải biết, cậu thuộc về tôi."
Anh ngỡ rằng đối phương chẳng thể cảm nhận gì, ngỡ rằng đây chỉ là một hành động bí mật.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ nghe rõ tiếng lòng anh, cùng với mùi hương hoa diên vĩ đang quấn chặt lấy mình.
Trái tim cậu run lên dữ dội.
Cậu biết tất cả.
Nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu, giả vờ không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro