
Chương 3
Trời vào thu, gió thổi qua hành lang giảng đường mang theo mùi lá khô thoảng nhẹ. Tan học, đám sinh viên ồn ào kéo nhau xuống căn tin. Cao Đồ lại vội vã đi làm thêm, trên vai khoác túi vải cũ kỹ, bước chân không vội, không chậm, chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông.
Thỉnh thoảng, cậu sẽ ghé qua một tiệm ăn nhỏ ngoài cổng trường. Dù bản thân thường chỉ mua suất rẻ nhất, nhưng khi nghĩ đến Thẩm Văn Lang, cậu luôn cắn răng chọn hộp cơm đắt nhất quán — có thịt bò xào, gà sốt, thêm vài món rau và canh nóng hổi. So với những bữa ăn sang trọng ngoài kia, nó chẳng đáng gì, nhưng đó đã là tất cả tấm lòng vụng về của cậu.
Không để lại tên, không dám lộ dấu vết, Cao Đồ lặng lẽ đặt hộp cơm vào ngăn bàn của anh.
Một buổi chiều, sau tiết học, Thẩm Văn Lang mở ngăn bàn ra. Hộp cơm còn nóng, mùi dầu mỡ bốc lên, nồng và nặng.
Anh khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Cầm hộp trong tay, anh đi thẳng đến thùng rác trong góc lớp, mở ra nhìn thoáng qua. Thịt sốt, gà rán, canh còn bốc khói — nhưng trong mắt anh, tất cả chẳng đáng được gọi là cơm, chỉ là thứ rẻ tiền nặng mùi phụ gia.
Khóe môi nhếch lên, giọng điệu sắc lạnh, khinh thường:
"Thứ rẻ tiền. Cũng dám gọi là đồ ăn sao? Ngay cả chó mèo còn chẳng thèm"
Hộp cơm rơi xuống, chạm đáy thùng rác, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian yên lặng.
Đợi lớp học vắng người, một bóng dáng mới lặng lẽ bước vào.
Cao Đồ dừng lại bên thùng rác, đôi mắt dán chặt vào hộp cơm bên trong.
Đó là hộp cơm cậu đã mua. Là những đồng tiền ít ỏi chắt chiu từ mồ hôi công sức. Cậu từng tưởng tượng ra cảnh Thẩm Văn Lang ăn vài miếng, rồi có thể vui vẻ một chút. Nhưng kết quả lại là cảnh tượng phũ phàng này.
Cổ họng nghẹn lại, ngực như bị ai bóp chặt. Đứng rất lâu, cậu mới cúi xuống, nhặt hộp cơm vẫn còn nguyên, dùng khăn giấy vụng về lau sạch những vệt dầu mỡ. Bần cùng khiến cậu không thể để phí đi một bữa ăn.
Cậu ôm hộp cơm trong tay, khẽ cười với chính mình — nụ cười nhạt nhòa, chẳng còn chút sức sống.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên.
Thẩm Văn Lang quay lại lớp vì quên tập vở. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, chiếu thẳng lên cảnh tượng kia.
Anh nhìn thấy rõ: Cao Đồ đang ngồi cúi đầu, lau hộp cơm mà chính mình vừa ném vào thùng rác.
Thẩm Văn Lang thoáng sững sờ. Chỉ trong một thoáng, anh hiểu ra tất cả — thì ra người âm thầm mua cơm, chính là cậu ta.
Khóe môi cong lên, giọng nói bật ra càng thêm cay nghiệt:
"Thứ này, tôi vốn chẳng cần."
Nhưng trong lòng, một giọng nói khác vang lên, nặng nề đến mức chỉ một mình Cao Đồ nghe thấy:
— "Đồ ngốc... ngay cả bản thân còn chưa đủ no, lại còn nghĩ đến tôi. Thứ cậu nên quan tâm... phải là chính cậu."
Cao Đồ im lặng, siết chặt tay, ôm hộp cơm rời đi.
Bóng lưng gầy gò ấy, đơn độc, như thể mỗi bước chân đều giẫm lên nơi mềm yếu nhất trong tim Thẩm Văn Lang.
Đêm xuống, trong ký túc, Thẩm Văn Lang ngồi một mình dưới ánh đèn bàn. Anh lật sách, nhưng từng dòng chữ đều nhòe đi trước mắt. Trong tai, vẫn văng vẳng câu nói cay độc chính mình thốt ra.
Ngoài miệng, anh chê bai, hắt hủi. Nhưng trong lòng, một tiếng nói không ngừng thì thầm:
— "Nếu có thể... tôi chỉ muốn cậu ta sống dễ dàng hơn một chút, đừng vì bất kỳ ai mà khổ sở như vậy."
Chỉ là, những lời ấy, anh chưa bao giờ dám nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro