Mùa nhớ
Lết ra khỏi cái hộp văn phòng khi mọi công việc đã được hoàn thành, trái lại với suy nghĩ của hắn chỉ mấy phút trước khi bấm vân tay check-out là dông thẳng về nhà, hắn lại quyết định dành cho mình những vòng xe ngắn ngủi lượn đường phố.
Hà Nội. Nắng vàng, gió hanh hanh mát mẻ. Chuẩn mùa Thu.
- Cậu đã đi làm về chưa
- Tớ vừa về
- Café tí nhé
- Ok, chỗ cũ, 15 phút nữa
Chuyển hướng đến chỗ hẹn, hóa ra cậu bạn hắn đã ngồi đây từ trước. Đó là một quán café ven hồ, không sang trọng, không điều hòa hay salon, không có những em nhân viên cúi gập người khi chào khách. Ghế nhựa, ngồi vỉa hè, nhân viên nhẵn mặt hắn đến nỗi vừa ngồi xuống ghế đã có món đồ uống của mình.
- Công việc ổn không
- Ổn
- Yêu đương thế nào
- Không có gì đặc sắc
Câu trả lời của hắn như muốn cố để lấp liếm đi cái cảm giác trống rỗng trong lòng khi vừa trải qua một cuộc tình không mấy suôn sẻ và vui vẻ. Chia tay trong nước mắt, và không một lời. Điện thoại, Facebook hay Skype đều được đặt ở chế độ chặn. Không lui tới những chỗ hay cùng lui tới, không đi qua những con đường đã trở thành quen thuộc.
Có lẽ hắn là một thằng hèn trong chuyện tình cảm, không dám đối diện với sự thật, mặc dù hắn biết sớm hay muộn nó cũng xảy ra. Chỉ tự an ủi lòng rằng, chắc chắn bạn ấy cũng sẽ đang rất buồn như mình. Và mỗi khi an ủi mình như vậy, hắn lại nuôi một hy vọng của sự trở lại, và dập tắt trong 3 giây với suy nghĩ trong đầu “Mày bị điên à, không có chuyện đấy đâu!”.
Cũng vì chuyện đó, hắn không dám tự tin để gật đầu hay làm tới trong một mối quan hệ nào. Trò chuyện không? Có. Tình một đêm? Có luôn, suy nghĩ của hắn thì đó là nhu cầu bản năng của con người. Nhìn thấy người đúng gu của mình, hắn vẫn rung rinh. Thấy những cặp đôi ríu rít, hắn cũng thấy chạnh chạnh. Nhưng chưa bao giờ hắn để tình cảm vượt quá, vì, hắn là thằng hèn, hình bóng kia chỉ có thể tự hắn “giết chết” nó chứ không thể là người khác, và đến thời điểm này thì hắn vẫn không đủ dũng cảm cũng như lý trí để làm việc đấy. Đây cũng không phải mối tình đầu của hắn, cũng không phải mối tình để lại cho hắn nhiều cảm xúc. Nhưng không rõ vì sao, hắn dành tâm trí cho nó nhiều đến vậy.
Cũng chưa có gì chắc chắn, là mai hắn sẽ không làm cái việc “dũng cảm” kia, hay một người nào đó đủ năng lực mà hắn nghĩ là không tồn tại sẽ xuất hiện và đưa hắn “con dao” để làm việc đó. Biết đâu, biết đâu, biết đâu đấy.
Đang mải thả hồn đi chơi hơi xa thì cậu bạn hắn gọi giật:
- Về đi, trông cậu như mất hồn
- Ừ, tớ xin lỗi
Thu luôn là mùa mà người ta nhớ đến khi nhắc về Hà Nội. Một mùa ngắn ngủi trong năm, không gay gắt như mùa Hạ, không ảm đạm như mùa Đông và ẩm ương như Xuân đến. Thu nhẹ nhàng, Thu quyến rũ, Thu lắng dịu lòng người. Thu làm người ta chậm rãi hơn, sến sẩm hơn. Và muốn yêu/được yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro