1
Truyện ngắn có yếu tố giết người cho mấy bà đọc tết dui dui
———
"Anh Minho lại có người chết nữa rồi. Lần này là đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi thôi trời ạ"
Mặt trời chỉ vừa nhú lên khỏi ngọn núi, Minho đã lờ mờ bị âm thanh của đứa em nhà hàng xóm kéo khỏi giấc ngủ.
Anh lồm khồm bò dậy, thấp ngọn nến luôn luôn được đặt cạnh đầu giường, lúc này ánh sáng mới miễn cưỡng đủ để thắp sáng không gian trong căn phòng nhỏ hẹp. Minho xỏ đôi dép được bện bằng rơm, dù nghe tin có người vừa chết nhưng trông anh cũng không quá gấp gáp và lo lắng.
Có lẽ là bời vì chuyện có người chết sau một đêm ở làng Jebiun đã không còn là chuyện xa lạ gì đối với Minho nữa.
"Là con của nhà ai?" Minho mở cánh cửa gỗ ộp ẹp để Felix đi vào. Hai người ngồi trên bộ bàn gỗ được Minho dùng gỗ vụng nhặt ngoài rừng về cột lại, thấp giọng cùng nhau nói về chuyện vừa xảy ra.
So với Minho, Felix có vẻ lo lắng hơn rất nhiều, tin tức của y lúc nào cũng rất nhạy bén, trời còn chưa kịp sáng thì Felix đã thu thập được tất cả thông tin về người chết vào tối qua.
Mà có lẽ chuyện này cũng không phải là khó khăn lắm, bởi vì dân làng Jebuin đã không còn lại bao nhiêu người, một số đã di cư đi nơi khác từ rất lâu. Một số còn lại vì không nỡ xa quê hương nên đã ở lại, nhưng cứ cách vài đêm lại chết một người, đến hiện tại chắc có lẽ số lượng cũng không còn nổi ba mươi.
"Nhà họ Hong, thật đáng thương cha của đứa nhỏ vừa mất vậy mà bây giờ mạng đứa nhỏ cũng không giữ được. Dì Hong không biết phải xoay sở thế nào nữa" Felix ôm mặt, y vẫn luôn rất dễ xúc động. Minho cũng không biết an ủi thế nào, anh chỉ ngồi bên cạnh nghe Felix kể về tình trạng của dì Hong, thỉnh thoảng lại động viên cậu mấy câu đến khi trời sáng hẳn.
Nhưng khi nghe Felix nhắc đến nhà họ Hong Minho không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Chú Hong chỉ vừa mới mất cách đây một tuần, ông chết trên ruộng đầu bị người ta nhấn sâu xuống đất. Khung cảnh khi đó thật sự khiến người ta ám ảnh không thôi. Lần này lại là con trai của chú Hong chết, Minho không dám nghĩ thằng bé đã chết như thế nào nữa.
"Em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó Yongbok. Trưởng làng sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi"
"Em mong là vậy"
Người dân ở làng Jebuin chủ yếu là làm nông, chăn nuôi nhỏ để kiếm sống. Ở làng người dân cũng chỉ là trao đổi vật tư cho nhau, ít mua bán với bên ngoài nên mức sống đều chỉ ở mức ổn.
Thời gian gần đây số lượng người chết nhiều hơn, đặc biệt là do cái chết của chú Hong nên công việc của người dân dần bắt đầu muộn hơn thường ngày.
Lúc Minho đi ra đến ruộng trồng cà rốt nhỏ của mình thì mặt trời đã lên cao. Ruộng của Felix cũng ở ngay bên cạnh, hai người vừa chăm sóc vừa tiếp tục trò chuyện.
"Anh Minho, Yongbok ơi nghe tin gì chưa!!!"
Từ phía xa lại có tiếng người vọng đến. Minho đẩy mũ rơm, nheo mắt nhìn về hướng rừng cây, ở nơi đó có cậu bạn trông giống như một con sóc nhỏ đang thoăn thoắt chạy đến.
"Em chạy từ từ, anh mới tưới nước, đất trơn lắm sẽ ngã đấy" Minho lớn giọng nhắc nhở cậu bạn. Đồng thời anh cũng buông cái cuốc nhỏ cầm tay, ngồi xuống bờ ruộng chờ người kia chạy đến.
Felix lúc này cũng đã buông xuống công việc rồi, y chạy qua bờ đất bên ruộng của Minho, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa chùi bùn đất trên tay mình vào ống quần vừa gọi cậu bạn vẫn còn đang cách hai người một đoạn đường nhỏ: "Jisung nhanh lên, xảy ra chuyện gì vậy?"
Mặt trời lúc này đã lên cao, nhưng chỗ ngồi của hai người đều được những táng cây cao phủ bóng nên ánh nắng mặt trời không quá chói mắt. Minho ngẩng đầu nhìn trời, làn gió nhẹ thổi qua sườn mặt anh mang theo hơi lạnh lẽo: "Sắp mưa rồi" Mưa và một bầu trời đầy mây u ám luôn là thời tiết bình thường ở làng Jebuin chính vì thế mà không khí trong làng vẫn luôn là một màu nặng trĩu và u tối.
"Mưa thì quan trọng gì. Hai người biết gì không, dì Hong nhảy xuống suối tự tử!" Jisung chạy một đoạn, lúc đến nơi cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống vừa thở dốc vừa kể lại chuyện vừa xảy ra sáng nay.
Chuyện dì Hong sẽ tự tử mọi người trong làng đều lường trước được, người canh gác cứu dì Hong lên cũng không phải là chuyện trùng hợp gì. Chồng chết con cũng mất, dù có là người mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng không chịu đựng nổi, đừng nói đến người phụ nữ đã ngoài năm mươi như dì Hong.
"Dì ấy chết rồi sao?" Felix giọng buồn hiu. Y ngồi ôm đầu gối, ngồi co ro trên bờ ruộng, đôi mắt đượm buồn của y làm tâm trạng của Minho và Jisung cũng nặng nề theo.
"Ơ nhưng dì ấy được cứu rồi. Là người canh gác cứu gì ấy lên đấy" Jisung chờ một lúc rồi nói tiếp. Dù chậm trễ nhưng lần này lời nói của cậu đã cứu vớt được đôi chút tâm trạng của Felix. "Chiều nay chúng ta qua thăm dì ấy không?" Cậu bạn ngẩng đầu nhìn Jisung và Minho, nhỏ giọng hỏi hai người.
Jisung đương nhiên là đồng ý. Minho tuy rằng còn muốn làm thêm vài việc ở ruộng nhưng không an tâm khi để Jisung và Felix đi một mình nên cũng gật đầu đi theo.
Ba người làm ở ruộng thêm vài giờ, khi mây trên trời càng lúc càng đen hơn Minho mới giục hai đứa em dừng việc để đến nhà dì Hong.
Những căn nhà ở làng Jebuin hầu như đều là nhà gỗ dựng cách nhau một khoảng sân nhỏ. Minho đi trước dẫn đường cho hai đứa em, vì mới có người mất nên người dân vẫn còn sợ hãi lắm, thấy trời sắp mưa nên hầu hết đều đã trở về nhà khoá cửa, vì thế là đường lúc này rất vắng.
Ba người đi qua một đài canh gác cao thì có tiếng người gọi: "Nè đi đâu đấy, sắp mưa rồi" và sau khi nghe thấy thì Minho cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Người gọi người canh gác ở làng họ Hwang Hyunjin, có lẽ đêm nay trời sẽ tối nhanh nên người nọ bắt đầu canh gác sớm hơn thường ngày.
"Tụi tui đi đến nhà dì Hong, cậu đi cùng không?" Felix thấy người gọi ba người là ai thì cũng rủ người nọ đi cùng. Bất quá Hyunjin chỉ xua tay, nhắc nhở ba người cẩn thận, không đi cùng vì Hyunjin còn phải làm nhiệm vụ.
Sau khi làng Jebuin liên tiếp đón nhận tin dữ, người dân trong làng đã cùng nhau dựng một đài canh gác ở giữa làng, người canh gác đều là những thanh niên trai tráng, ngoài trừ Hyunjin thì còn ba người nữa là Bang Chan một thợ săn, Changbin tiều phu và Seungmin là bác sĩ. Bốn người thay phiên nhau canh gác mỗi đêm.
Theo Minho nhớ vào đêm mà đứa nhỏ là họ Hong chết thì Seungmin là người canh gác.
"Ba anh đi nhà dì Hong hả? Mau quay về đi, dì Hong điên rồi. Dì ấy mắng bác sĩ Kim, nói bác sĩ Kim lơ là nên mới để bé Hong chết"
Ba người còn chưa kịp đi xa khỏi đài canh gác thì đã thấy Jeongin chạy đến. Cậu bé là người nhà của bác sĩ Kim, có lẽ là vừa trở về từ nhà dì Hong.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Jeongin nên ba người cũng dừng bước và từ bỏ đi ý định.
"Dì Hong phát điên cũng là chuyện thường tình" Jisung nhỏ giọng cảm thán.
Ba người không đi tiếp được nữa nên dự định cùng Jeongin trở về, nhưng lúc đi ngang đài canh gác thì trời bất ngờ đỗ mưa. Bất đắc dĩ cả bốn chỉ đành trèo lên buồng canh để trốn cơn mưa đang mạnh mẽ dội xuống mặt đất.
"Trời ạ ở đây lạnh quá" Jisung nấp vào vách tre của buồng canh gác, vừa run rẩy vừa lén lút đánh giá hoàn cảnh ở buồng canh.
Ngoại trừ một chiếc chăn, gối và chiếu mỏng, một cái đèn treo ở giữa buồng thì chẳng còn lại gì cả.
"Đấy, làm công việc này vừa chịu khổ vừa mang tiếng xấu" Hyunjin ném cái chăn của mình cho Jisung và Felix mượn, tặc lưỡi khi nghĩ đến công việc của mình.
Không phải mỗi Seungmin mà bất cứ ai canh gác vào đêm có người chết đều bị người thân của họ đỗ tội cả.
"Con ơi con, con về nhà với mẹ đi con"
"Chồng ơi sao anh nỡ em một mình thế này chứ"
Và xen lẫn trong tiếng mưa rơi và sấm rền, tiếng khóc của người phụ nữ cứ văng vẳng trong màn mưa, âm thanh khiến cho không khí ở làng Jebiun càng nặng nề.
Hết 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro